Hiểu nhầm
Sông Hàn những ngày hè nóng bức thế này thường rất đông người, bởi lẽ đây là nơi duy nhất trong thành phố Seoul đông đúc này có thể tạo cho con người ta cảm giác thư thái mát mẻ thay vì cứ vội chạy đua với cuộc đời. Có điều nếu như là vào khoảng thời lúc gần nửa đêm thì thật ra cũng chẳng còn mấy ai qua lại, chỉ còn cái bầu không khí ẩm ương rơi rớt là vẫn còn đeo bám mãi không buông.
Lee JuYeon rảo bước nhanh hơn khi nghĩ đến dòng tin nhắn mình nhận được khoảng hơn ba mươi phút trước, vào lúc cậu vừa kịp rời khỏi sân khấu biểu diễn quen thuộc nơi mình vẫn thường lui tới. JuYeon đi mà như chạy, chiếc mũ bucket cậu đội trên đầu có mấy lần tưởng như đã bay mất theo những cơn gió bất ngờ, đôi chân dài càng vì thế mà kéo thêm những bước lớn hơn.
Lúc Lee JuYeon tìm được đến bờ sông Hàn theo lời hẹn cũng là khi bầu không gian ồn ào náo nhiệt thường khi đã tan biến vào hư vô, để lại cho nó chỉ còn một vẻ âm u trầm buồn, hoặc có lẽ cái vẻ trầm buồn đó được tạo ra bởi một tâm hồn đang nặng trĩu những nỗi sầu khó giấu.
Kim YoungHoon vừa chia tay người yêu. Đó là tất cả những gì mà Lee JuYeon nắm được cho đến giờ này sau khi nhận được dòng tin nhắn ngắn ngủn từ anh bạn kèm theo hình mấy lon bia lăn lóc. Chẳng vậy mà cậu cũng đã vội vàng khoác chiếc áo sơ mi lên người, nhanh chóng tìm đến nơi người bạn mình đang đau khổ.
Có vẻ như JuYeon đã quên nói, rằng việc cậu thích YoungHoon hoàn toàn là chuyện từ một phía, còn anh thì dù có thân thiết với cậu nhưng cũng đã sớm trở thành chậu có hoa. Suy cho cùng thì lí do duy nhất khiến cậu vẫn ngậm miệng chẳng thể bày tỏ lòng mình cũng chính là vì việc này đây.
"Này, rốt cuộc là thế nào vậy?" - JuYeon hỏi vội ngay khi tìm được YoungHoon và ngồi xuống kế bên, tay như một phản xạ liền giật lấy lon bia anh đang cầm.
Nhìn dáng vẻ sầu đau khổ não của người họ Kim nào đó, JuYeon không khỏi xót xa. Cậu nhìn anh, nhìn nụ cười ngốc nghếch mà khiên cưỡng rồi lại tới đôi hàng mi mệt mỏi đang có chút ngấn lệ và đỏ hoe lên. Kim YoungHoon hiếm khi như thế này, và nếu như anh bỗng trở nên như vậy thì người đau lòng nhất hẳn phải chính là Lee JuYeon đây.
"Tớ thật sự mất cô ấy rồi." - YoungHoon thở hắt ra một tiếng rồi nói, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một cái nhoẻn cười bất lực. - "Cứ nghĩ là đã tìm được người có thể chữa lành cho mình, vậy mà cũng không giữ được."
"Nhưng rốt cuộc là làm sao lại chia tay?"
Những lúc như thế này, JuYeon biết rõ việc mình cần làm không phải gặng hỏi mà là an ủi, thế nhưng cậu thật sự không chịu nổi khi nhìn YoungHoon như vậy, chưa kể còn có cảm giác mình như một thằng khốn khi đang có chút gì đó vui vui nảy sinh trong lòng cậu nữa chứ. Kim YoungHoon chia tay chẳng phải là một cơ hội tốt cho cậu hay sao?
"Cô ấy có người khác rồi." - YoungHoon đáp, dường như muốn lấy lại lon bia nhưng JuYeon không cho nên mới tiếp lời. - "Còn nói là tớ nhạt nhẽo không biết quan tâm, không thực sự thích cô ấy."
Gương mặt điển trai hoàn hảo trở nên trầm uất khi những lời này được thoát ra khiến cho Kim YoungHoon càng thêm phần thảm hại. Anh gục đầu xuống giữa hai đầu gối mà nhắm mắt lại, cảm nhận cánh tay chắc khoẻ của ai đó vừa khoác qua vai mình. Lee JuYeon luôn như vậy, luôn biết Kim YoungHoon những lúc thế này sẽ cần nhất một cái ôm trấn tĩnh. Chỉ có điều cậu không biết rằng ngoài cái ôm đó ra, mùi hương đặc trưng cậu mang theo cũng là điều khiến anh luôn mong mỏi.
"Thôi được rồi, dù gì cũng chia tay lên xuống ba bốn bận, coi như một lần dứt hẳn. Còn có tớ đây, không phải lo gì cả."
Lời nói phát ra khi hai con người ngồi kề bên nhau trước mặt sông Hàn sóng sánh những gợn lăn tăn. Kim YoungHoon nghiêng người ngả xuống chân Lee JuYeon mà nhắm mắt lại, có vẻ như là muốn được an ổn thả cho đầu óc mình bớt phần nặng nề mà đâu biết có một người đang muốn mang hết tương tư trong lòng ra bày tỏ. Bàn tay to lớn của JuYeon dịu dàng vỗ về trên vai YoungHoon, vô tình xua đi phần nào tâm sự trong lòng người con trai với vẻ ngoài xuất chúng.
Anh vẫn còn suy nghĩ về những lời mà bạn gái cũ nói, rằng anh không thực sự thích cô. Nói thật thì ban đầu khi nghe những lời này, anh đã thấy rất tức giận. Như thế nào là "không thật sự thích" cơ chứ? Anh vẫn quan tâm cô, cùng cô đi ăn uống, mua quà kỉ niệm. Có chăng chỉ là anh cảm thấy không cần phải quá gần nhau, dính chặt lấy nhau và skinship quá nhiều thôi mà.
Thế nhưng sau một buổi tối ngồi thơ thẩn ở sông Hàn này, ngắm nhìn những đôi tình nhân dành thời gian chỉ để ngồi bên nhau nói chuyện, anh bỗng nghĩ, có khi mình thực sự đã không thích cô đủ nhiều.
Để mà nói rõ hơn thì cô ấy đã đến với cuộc đời Kim YoungHoon như một phép màu, khi anh đang hoang mang trong nỗi lo sợ có thể mình thích đàn ông. Những ngày tháng u tối nhất cuộc đời là khoảng thời gian khi anh bắt đầu có những cảm xúc khác lạ dành cho người bạn thân nhất của mình, Lee JuYeon. Những dòng cảm xúc mà anh luôn cho rằng thật sai trái cuối cùng lại xuất hiện ở ngay chính trong những ham muốn của mình. Anh đã từng rất muốn những cái nắm tay, những nụ hôn ngọt ngào và những khoảnh khắc thân mật ấm áp bên JuYeon. Anh yêu sự lười nhác nhưng rất đỗi dịu dàng của tên nhóc luôn dùng nửa đôi mắt để nhìn thế giới ấy, yêu cả những lúc cậu chạm vào anh, thật sự rất yêu. Chỉ có điều những mong muốn cá nhân đó của anh đã nhanh chóng bị dập tắt khi anh nghe cậu hỏi, "nếu như tớ bảo tớ đang thích một người thì cậu nghĩ sao?" Khi ấy anh đã ích kỉ mà bảo cậu đừng tỏ tình với người ta, vì anh sợ nếu như người ta đồng ý thì cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ mất Lee JuYeon khỏi cuộc sống của mình.
Những ngày tháng sau đó quả thực đã rất đỗi mệt mỏi khi YoungHoon mỗi ngày vẫn phải đối diện với JuYeon nhưng lại buộc phải kiềm chế khao khát trong lòng mình. Lee JuYeon vẫn luôn là một tên nhóc nổi tiếng với đôi mắt cười cùng thành tích học tập thuộc top, đã vậy còn luôn được săn đón bởi những cô gái xinh đẹp nhất trong trường, cho nên anh đã chẳng thể tự huyễn hoặc bản thân rằng mình cũng có một cơ hội.
Cho tới khi bạn gái cũ của anh xuất hiện, cùng anh tâm sự, dãi bày, cùng tìm ra cách để cả hai có thể thoải mái bên nhau thì anh mới chợt nghĩ, có lẽ cô ấy đến chính là để "chữa lành" cho mình khỏi những suy nghĩ điên rồ đó, cho nên bảo anh không thích cô ấy thì chắc chắn là không đúng. Anh thích cô ấy thật lòng, chỉ có điều là không đến mức yêu thôi.
"Cậu ngủ đấy à?" - Bỗng nghe có tiếng JuYeon gọi cùng một bàn tay hơi lạnh chạm lên má mình, YoungHoon mới thở dài một tiếng rồi mở mắt, sau đó đáp lời:
"Không, nhưng nếu tớ ngủ thì có sao không?"
"Sao thì không nhưng cậu sẽ lạnh đó." - JuYeon đáp vậy, tiện tay cởi chiếc áo sơ mi đang khoác mà trùm lên cho YoungHoon, mặc kệ sự thật là cậu chỉ còn mỗi chiếc áo tanktop đen trên người. - "Dù gì sáng mai tớ cũng định cúp học, cậu muốn lúc nào về cũng được."
Bàn tay to lớn hơi lạnh bởi những cơn gió thoảng lại một lần nữa lướt ngang qua gò má YoungHoon, luồn vào trong từng lọn tóc mềm mềm anh sở hữu rồi lại an ổn trên bờ vai rộng gầy gầy của anh. Lee JuYeon nhìn người đang nằm ngoan ngoãn trên chân mình mà cố nén lại tiếng thở dài vào bên trong. Cậu vốn không nghĩ là anh lại buồn tới vậy, dường như là thật sự rất thích cô gái kia.
Là người chứng kiến từ đầu tới cuối cái chuyện tình trẻ con này của hai người họ, thú thực là JuYeon đã vài lần muốn lôi cái ích kỉ của mình ra để khuyên YoungHoon hãy chia tay. Một phần vì cậu có cảm giác rõ rệt rằng cô gái kia chỉ đơn giản là muốn chinh phục một anh chàng đẹp trai nên mới chủ động với YoungHoon, phần khác lại vì cậu nhận ra rằng tên bạn thân của mình thực sự không có nhiều hứng thú với người ta. Mang tiếng là quan hệ hẹn hò nhưng anh suốt ngày mò sang nhà cậu, ở đó cày game cả ngày, bạn gái nhắn tin cũng chẳng buồn trả lời. Chỉ là JuYeon không nghĩ rằng lúc kết thúc, YoungHoon lại thất vọng tới vậy thôi.
Kim YoungHoon vốn là một kẻ cứng đầu, ghét phiền toái và ngại thay đổi, cho nên cũng có thể cho rằng anh đang khó chịu như vậy chính là bởi suy nghĩ sẽ phải sống một cuộc đời theo kiểu khác khi không còn bóng dáng người yêu. Điều này vô tình khiến JuYeon nhớ lại một vài năm về trước, khi cậu thử mở lời đặt câu hỏi "nếu như tớ bảo tớ đang thích một người thì cậu nghĩ sao?"
Hôm đó Lee JuYeon đã thất vọng vô cùng khi thấy Kim YoungHoon phản ứng một cách mạnh mẽ. Trông anh khi đó vừa có chút bức bách, lại kèm theo cả cảm giác bị làm phiền tới mức khó chịu, thành ra cuối cùng cậu cũng chẳng mở lời được nữa. Và rồi với cái suy nghĩ hãy chờ thêm một thời gian nữa và bày tỏ lại, cậu đã bỏ lỡ vô vàn cơ hội được nói ra suy nghĩ của mình, cho tới khi một người khác đến và nắm lấy tay Kim YoungHoon.
Những dòng suy nghĩ triền miên có lẽ sẽ kéo JuYeon đi xa khỏi thực tại nếu như không phải đột nhiên cậu nghe tiếng thở phì phì đều đặn của người đang gối đầu trên chân mình. YoungHoon ngủ rồi, hẳn là anh đã rất mệt mỏi.
Lần nữa dùng một ngón tay mà cọ lên bầu má mềm mềm của anh rồi JuYeon khẽ cúi người, đặt lên mái tóc anh một nụ hôn thật nhẹ. Cậu chỉ mong anh sẽ không phải buồn, còn bất kể là anh chọn gì, cậu cũng sẽ đều ủng hộ.
Ngốc lắm cơ Kim YoungHoon. Nếu như cậu chịu quay lại nhìn tớ một lần thì liệu có mệt mỏi như vậy không?
///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro