Chương 6 : Bút xoá băng hay ngọc lục bảo ???
Trông nó thật...có 1 không 2 !
Chiếc bút xoá ấy màu xanh lục , bề mặt của nó không nhẵn , cũng không xù xì , mà là cả hai !
Tức là , tưởng tượng nhá , nó giống như viên kim cương vậy :)))
Nhưng có màu xanh , thân hơi dẹt tí , thon thon cầm vừa tay , nói chung là nhìn qua rất giống viên ngọc lục bảo vậy .
Thế nên cái khoảnh khắc nhận chiếc bút xoá từ bố , Ngọc không tin vào mắt mình ^^
Nhưng rồi mọi thứ cũng quen...vì ngày nào cũng giữ nó , dùng nó , nhìn thấy nó mà !
Tất nhiên , lũ bạn cùng lớp thì lại khác ^^
Ngày đầu mang nó đến lớp , Ngọc âm thầm sử dụng , tức là dùng nhanh gọn lẹ rồi cất luôn vào hộp bút , nên chả ai biết đến sự có mặt của nó vào hôm ấy cả . Đấy là vì chưa ai mượn bút để rồi nhìn thấy nó hay quay sang nhìn bài đúng lúc chủ nhân đang sử dụng thôi ~
Ngày thứ hai những điều đó bắt đầu xảy ra...
Khuê - cái đứa ngồi ngay trên bàn Ngọc ( dễ dàng trở thành người phát hiện đầu tiên ) đã quay xuống :
- Ê , có bút xoá không , cho tớ mượn . Bút xoá băng í !
Ngọc hồi hộp từ từ lấy "nó" ra , có vẻ cái động tác lề dề chậm chạp ấy làm cho Khuê hơi bực :
- Giời ạ có cái bút xoá thôi mà lâu thế - Khuê liền giậy "nó" từ tay Ngọc...
- A...hở...hả...ôi cái gì thế này ??!!
- Bút xoá...chứ gì nữa...
Và sau đó là một tràng câu hỏi tuôn ra từ miệng nó...
- Cái này mua ở đâu thế ?
- Bao nhiêu tiền ?
- Cậu mua hay được tặng ?
- Có bán ở gần đây không ?
- Nó làm từ gì hế ?
.
.
.
.
Tất nhiên , nhờ cái mồm ồn ào này mà "người dân lân cận" cũng biết đến sự có mặt của "nó" !
Từ thằng ngồi cạnh Ngọc , thằng ngồi cạnh con Khuê , hai thằng ngồi dưới , đến vài đứa ở hai tổ bên cạnh =.=
May ra , chỉ có vùng trên là biết đến chiếc bút xoá , vùng dưới có vẻ chưa thấy động tĩnh gì , cho đến khi....
Vào một ngày đẹp trời ( thực ra cũng bình thường thôi ) , thằng Anh Tú , ở vùng phía dưới , chạy lên chỗ bàn Ngọc và hỏi mượn cái bút xoá . " Sao nó lên tận đây để mượn nhỉ ?" Ngọc thắc mắc. Cái thắc mắc ấy rồi cũng ngấm tắt khi nó nhìn thấy Việt Anh ( một trong hai thằng ngồi dưới ) với vẻ mặt kiểu như " tao nói cho nó biết đấy " đại loại vậy !
Và rồi chuyện gì cũng đến , bên dưới bắt đầu xôn xao .
Đến khi kết thúc giờ nghỉ 5' , Ngọc gần như quên khuấy mất "nó"...
Nếu Khuê không quay xuống mượn bút xoá thì chắc là " chủ nhân quên lấy lại đồ " mất !
Bọn nó vẫn cứ giữ chiếc bút , phải để Ngọc đi xuống tận nơi thì mới nhớ ra mà chả !
"Nó" chỉ chìm vào quên lãng khi hết sạch băng để mà dùng...
Thật nhiều kỉ niệm đã đi qua theo từng miếng băng ấy !
___________________________*****____________________________
Mấy tuần trước bận quá nên drop hơi lâu , thông cảm tí ~
Gần đây cũng rảnh rỗi nên có thể ra thêm vào chap nữa trong tháng này và tháng sau nên ai hóng thì nói nha để t ra sớm ^^
Mãi iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro