#1
Trước cái nắng gay gắt tới 30 độ, thành phố S trở thành một lò nướng bánh khổng lồ. Dĩ nhiên, cư dân thành phố chính là mấy cái bánh mì sắp bị nướng chín.
Trong lớp học của trung học 05, một cái "bánh mì" đang than phiền vì nhiệt độ.
- Trời ơi! Nóng quá đi mất thôi! Quạt mạnh cái tay vào.
Cô gái ngồi cạnh phải liên tục quạt không ngừng nghỉ cho "đại tiểu thư". Chỉ cần một giây nghỉ tay làm tiểu thư chịu nóng thì ngày mai chẳng nhìn thấy nổi cái cổng trường này.
- Minh Châu tiểu thư! Tụi mình quạt mỏi quá, cho nghỉ tay một lát được không!
- Không được. Muốn mai nghỉ học luôn hả. Quạt cho tử tế vào!
Đây là trung học 05 nổi tiếng. Ngôi trường danh giá này chẳng có học sinh tầm thường nào có thể bước chân vào. Thế nên, ai có tiền có quyền sẽ có uy hơn.
------------------Authour: (Wattpad: Yun-chan 1612)------------------
Triệu Minh Châu - hoa khôi của trường. Bố là người Trung Quốc, mẹ là người Pháp, nhan sắc tuyệt vời của bố mẹ được cô hoàn toàn kế thừa. Gia đình cô là tập đoàn đá quý hàng đầu thế giới, từ nhỏ cô luôn sống trong vinh hoa phú quý. Có thể nói, cô chính là nữ sinh hoàn hảo nhất trường. Chỉ thiếu một điểm...
- Có phải là ông Triệu Bảo Lâm, phụ huynh em Triệu Minh Châu không ạ?
- Phải, tôi là bố con bé. Có chuyện gì sao cô giáo Hoa?
- À, chuyện là ... bài thi môn Toán, Anh,... của em ấy không đủ điểm chuẩn để vượt qua kì thi. Em ấy cần làm bài thi lại. Nhà trường quyết định mời phụ huynh tới trường thảo luận. Lịch hẹn là cuối tuần này.
- Vâng, tôi sẽ tới. Cảm ơn cô.
Tiền thì rất nhiều nhưng gia đình Minh Châu không mua điểm. Điểm thi của cô cứ tụt dần như xe mất phanh lao dốc. Gia đình cô luôn nhắc nhở việc học, nhưng cô đều bỏ ngoài tai lời bố mẹ nói.
- Minh Châu, con đứng lại cho bố! Tại sao điểm thi của con luôn thấp vậy?
- Đơn giản là con không thích việc học này một chút nào cả. Sao bố mẹ cứ ép con thế!
- Con bé này.
Hai bố con Minh Châu luôn bất đồng quan điểm với nhau như vậy. Bà Triệu Thiên Hương - mẹ Minh Châu, luôn là người đứng ra giải hòa. Thấy chồng tức tối, bà liền chạy ngay ra giữ tay lại.
-Bố nó à! Bỏ qua cho con bé lần này đi. Tôi sẽ khuyên nhủ nó!
Minh Châu cứ mặc kệ bố mẹ cô có nói gì, cô vẫn nhanh chân xỏ giày rồi đi ngay ra khỏi cửa. Tối nay cô còn một bữa tiệc tùng với các bạn ở nhà hàng 5 sao. Bữa tiệc vui như vậy, làm sao mà không đến cho được.
- Hừ, học hành có gì hay ho. Bố mẹ cứ làm to chuyện. Chỉ có đứa ngu ngốc mới chúi đầu vào học như con mọt sách rồi đánh mất tuổi trẻ vui chơi bên bạn bè.
---Yun---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro