Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

-''Ngắm đủ chưa?"

Sau khi bị anh hỏi cô giật mình quay về hiện tại.

-"Ai ngắm cậu?" Cô quay mặt đi chỗ khác rồi đáp, anh cười vì thấy mặt cô đỏ ửng lên vì xấu hổ.

-"Vậy sao? Thật chứ?" Anh trêu cô

-"T.. Thật! Mà cậu ăn gì chưa đấy?" Cô nói rồi lãng sang chuyện khác , nếu không thì bị anh nhây đến mức chạy trốn quá ~

-"Ừm chưa."

-"Cậu có muốn ăn gì không mình mua?"

-"Ăn trái cây được rồi, cậu ở đây gọt trái cây đi, đừng có đi ra ngoài ~" anh lại giở cái trò mắt long lanh hồn nhiên để kêu cô ở lại và lần nào cũng thành công.

-"Hết nói nổi cậu mà!" Cô thở dài một cái rồi cầm dao gọt táo. Vừa gọt vừa nói chuyện với anh.

-"Chị Lee giúp việc không đến chăm sóc cậu à?"

-"Chị ấy về quê rồi vài hôm nữa mới lên lại Seoul."

-"Ba mẹ cậu đi công tác có biết chuyện cậu bị gãy chân chưa?"

-"Biết rồi."

-"Vậy ai đưa cậu đến bệnh viện rồi đóng viện phí?"

-" Anh họ của mình"

-"À~ táo gọt xong rồi đó cậu ngồi dậy ăn đi!"

-"Cậu không thể bỏ con dao xuống rồi đỡ mình dậy à?"

-"Gãy chân chứ có gãy tay đâu mà phải cần đỡ?"

-"Cậu vô tâm thật!" Anh nói mặt có tí xíu giận , rồi ngồi dậy dựa vào thành giường.

-"Nè ăn đi" cô đưa đĩa táo mới gọt cho anh.

-"Sao còn vỏ nhiều vậy?"

-"Tại không muốn Shin sưu tập vỏ táo nữa "

-"......."

-"Tối cậu ở đây một mình sao? Rồi còn nhà cậu cũng không có ai à?"

-"Ừm, nhà không có ai nhưng mà khóa cẩn thận rồi , hai ngày nữa ba mẹ mình về rồi!"

-"... cậu ở đây không sợ à~~ nghe nói bệnh viện thường có ma ~~~~" cô nói giọng run bần bật.

-"Cậu đang hù trẻ em à?" Anh khó hiểu nhìn cô.

-"Không đáng sợ sao?"

Anh gật đầu.

-"......." cô nhìn anh một hồi, cảm thấy rất nhàm chán.

Thấy mặt cô có vẻ thất vọng anh liền phản ứng khác

-"Sợ , sợ lắm!"

-"Thôi đừng có giả vờ nữa."

-" Giận à?"

-"Có gì đâu mà giận ~"

-"Tráng hiện rõ nguyên chữ "hờn kìa"

Cả hai cứ đùa giỡn , cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một cô gái chạc tuổi hai người bước vào, tay xách theo giỏ trái cây. Cô đơ người nhìn cô gái đó.

-"Đây là.....?"

-"Eunha ? Cậu về nước lúc nào vậy?"
Không trả lời câu hỏi của cô , anh cười hỏi thăm Eunha khiến cho cô khó hiểu. Rốt cuộc hai người này quan hệ gì đây?

Choi EunHa là cô bạn hàng xóm đáng yêu mà lúc trước Kim Mingyu có kể cho cô nghe. Giờ được gặp tận mặt quả thật nhìn rất xinh , nhìn thôi chắc cũng biết EunHa là con gái thùy mị nết na rồi. Hình như Eunha là bạn thân lúc nhỏ của anh thì phải , nghe anh kể thì vì chuyện làm ăn nên EunHa phải sang Pháp với ba mẹ, tới nay chắc được hơn bảy - tám năm rồi.

-"Tớ mới về hôm qua , nghe tin cậu bị thương là tớ chạy tới ngay." Eunha cười đáp

-"Cậu mang gì tới đấy?" Anh hớn hở nhìn giỏ trái cây

-"ừm, đây toàn trái cây ngon không đấy!"

-"Vinh hạnh quá!"

-"Cái cậu này , vẫn không thay đổi nhỉ? À mà đây là ai vậy?" Nói xong EunHa quay sang hỏi cô

-"Đây là Yoon Sooyeon, bạn thân nhất của mình đấy." Anh đáp rồi quay sang nhìn cô, Sooyeon cũng chỉ biết cười trừ.

Cứ thế hai người họ nói chuyện vui vẻ , mặc kệ có cô gái mặc đen như đít nồi ngồi ở đó.

"Thân thiết ghê gớm .-. Chắc mình vô hình nhỉ? "_ cô nghĩ thầm. Đúng lúc anh trai cô gọi "Gọi đúng lúc lắm anh trai ㅠㅠ"_ cô cười hạnh phùc trong đầu , rồi ra ngoài bắt máy.

-"yoboseyo?"

-"Tối nay anh có công chuyện về trễ , ở nhà ăn cơm nước đàng hoàng nghe chưa. Khóa cửa nẻo cẩn thận , mày bị bắt cóc là anh đi hoang luôn đấy!"

-"Em biết rồi! Anh cứ đi đi."

Sau đó cô tắt máy rồi đi vào trong viện cái lý do để trốn về. Sau đó anh gật đầu , dặn cô về cẩn thận rồi quay sang tiếp chuyện với EunHa.

"Cái tên chết bầm, có mới nới cũ!"_ cô nghĩ trong đầu , miệng vẫn cười vui vẻ, thảo mai thật mà !

.......

Cô đi lang thang ở cái công viên rộng lớn, trời cũng muốn tắt nắng , mấy giang hàng bán đồ ăn cũng đã được dọn ra , cô đi lại chỗ bán chả cá, gọi cả chục cây và hai dĩa teokbokki ngồi ăn cho bớt giận.

-"Tên Kim Mingyu là đồ có mới nới cũ!" Cô vừa ăn vừa thì thầm.

Cái thân người thì ốm, ăn như hạm vẫn không mập lên nỗi, còn những người mập hít thở không khí thôi cũng cảm giác tăng cân rồi.

Yoon Sooyeon ăn bất chấp mọi ánh nhìn đến khi có một chàng trai đi lại ngồi cùng bàn với cô. Ừ hứ? Định chữi cho tên này một trận vì tội bất lịch sự nhưng ngước mặt lên thấy cậu ta thì sặc cả bánh gạo, nhanh tay lấy khăn giấy lau miệng. Đây chẳng phải là Im Youngmin sao? Hơn một tháng mà cậu vẫn nhớ mặt cô sao? Cũng may hôm đó chưa tỏ tình nếu có chắc giờ có nước chạy trốn.

-"Lâu rồi không gặp bé nhỉ?"

Bé? :D????

-"À , ...dạ !"

-"Sao đi ăn một mình? Cậu bạn trai của em đâu?"

Sặc lần hai...

-"Tên đó không phải bạn trai của em!"

-"Vậy sao?" Cậu cười , cậu lại cười nữa kìa, cô chắc chết mất thôi , lần trước cũng đỗ người ta vì một nụ cười , không lẽ lại đỗ một lần nữa ư? Noooo , Yoon Sooyeon đã update phiên bản rồi , không crush ai nữa !

-"Mặt anh dính gì sao?"

Miệng nói đã update nhưng vẫn nhìn cậu cười mãi , đến khi cậu hỏi thì mới sực tĩnh sau đó là lắc đầu cho qua.

-"Anh không đi với Minji hả?.."

-"Sao?"

-"Anh và Minji..?"

-"... bọn anh chia tay rồi cũng lâu rồi, Minji cũng đã sang Mỹ định cư với ba mẹ ..."

-"à... em xin lỗi .."

-"Không sao chuyện qua rồi thì qua đi, hôm nay anh đãi!"

Thật ra thì lúc còn đi học Yoon Sooyeon thích Youngmin lắm! Nhưng theo Youngmin thì trong số những cô gái theo đuổi mình , cậu vẫn ấn tượng cô nhất nhưng lại cậu lại chọn Minji cũng chẵng biết sao mình làm vậy? Mà cái gì đã qua thì cho qua đi nhắc lại chỉ thêm buồn. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải tán đổ Yoon Sooyeon giống như cô đã từng theo đuổi cậu vậy!






















200 view nè .-. Cammon cammon 🖤 truyện nhạt lắm nhỉ :v hihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro