Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau một tháng thì đôi bạn trẻ đã thân ngày càng thân , Mingyu luôn quan tâm cô, thay vì nói anh phiền phức , thì cô sẽ nói nó bình thường vì cả hai là bạn thân nhau mà.

Dạo này anh có nhiều hành động kì lạ lắm, đại loại như nắm tay cô khi cô bị ai đó nhìn chằm chằm , tỏ thái độ khi cô nói chuyện với người khác đặc biệt là con trai. Đáp lại là ánh mắt khó hiểu từ cô và anh cũng chỉ biết nói "Không có gì" để mọi chuyện trôi qua.

...

Buổi sáng hôm nay trời khá mát mặc dù đã bước vào tháng oi bức của mùa hè. Cô đang phụ quán cùng anh trai. Đến trưa thì nhận được cuộc gọi của "Kim Mét Tám". Cô vội để cái mâm lên bàn rồi bắt máy

-"Chào , Nấm~"

-"Nấm cái củ cà rốt, gọi bổn cung có chuyện chi?"

-"Ta đang bị gãy chân và đang ở bệnh viện Seoul đây .-. Nhà ngươi mau đến chăm sóc ta đi."

-"Cái gì? Đi đứng kiểu sao mà tới gãy chân vậy?"

-"Ừ thì chơi bóng rỗ... rồi té.."

-"Nói cậu bao nhiêu lần rồi? Đợi đó phụ quán xong ta tới ngay "

-"Lầu 2 phòng 7 nha!"

-"Ừm"

Nói rồi cô tắt máy.

-"Có chuyện gì à?" Anh Jisung từ trong đi ra chỗ cô, tay mang theo li cacao đá.

-"Cái tên Mingyu chết bầm đó chơi bóng kiểu sao mà bị gãy luôn chân !"

-"Ừa, em coi sắp xếp vào thăm bạn đi! Để anh gọi Xúc Xích Hồng lại giúp!"

-"Vậy sao từ đó anh không gọi Xúc Xích Hồng lại phụ đi ,hành xác em, mệt muốn chết!"

-"Ủa , ngay từ đầu con nào nói ở nhà chán nên ra đây phụ?"

-"Ủa? Em có nói hả?"

-"Không lẽ xe ôm nói?"

-"Chắc không??"

-"Anh xạo mày à ?"

-"Vậy thôi, anh kêu Xúc Xích Hồng tới đi em đi đến chỗ Gyu đây~."

Cô nói rồi tháo tạp dề ra, sau đó chạy một mạch ra chợ mua cho anh một túi trái cây rồi đi đến bệnh viện .

Cô mở cửa phòng bệnh, con tập đoàn lớn có khác, ở riêng một căn phòng vip bự chắc bằng phòng của một khách sạn hạng sang. Cô đi lại chỗ anh đang nằm ngủ say, cẩn thận để trái cây vào đĩa , tránh làm anh thức giấc, nhẹ nhàng kéo cái ghế rồi ngồi gần giường bệnh của anh, cái chân bó bột được đặt lên cái gối êm còn anh thì ngủ bán sống bán chết trên giường bệnh. Nhìn lên khuôn mặt lúc ngủ của anh, đúng là cực phẩm , đúng với cái câu "người đẹp làm gì cũng đẹp". Cô vô thức ngắm anh đang say giấc , đôi mắt cứ nhìn anh không rời, sau đó thì giật mình vì cổ tay bị anh chụp lại.

-"Ngắm đủ chưa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro