Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38


...
Sáng hôm sau, cô bị tỉnh giấc bởi tiếng mọi người nói chuyện ở dưới nhà, vội chạy xuống nhà xem, thì ra là anh đến chơi. Cái tên này rốt cuộc là muốn cái gì nữa đây, nhìn khung cảnh bây giờ có lẽ cả nhà đang quý anh lắm cơ. Đi đâu cũng bị ra rìa🤦‍♀️

Cô ghét quay lên phòng, đánh răng, rửa mặt thật nhanh rồi đi xuống dưới nhà đuổi anh về.

-"Ố?? Sooyeon dậy rồi hả con, ra ăn sáng đi rồi còn ra sân bay nữa, mẹ soạn đồ cho con rồi."

-"Dạ? Con có đi đâu đâu mà ra sân bay chi mẹ?"

-"Con rể Kim bảo mẹ là hai đứa về Seoul ăn cưới của Boona mà?"

-"Mố? Con rể???"

-"Sooyeon của bà cũng biết lựa người thật đấy."

-"Mọi người bị sao vậy?" Cô không muốn hiểu.

Để ý khuôn mặt của anh đang cười khó hiểu.

Điên hết sức mà.

-"Thôi đi ăn nhanh đi con, con rể Kim có đói không? Vào bếp ăn với Sooyeon đi."

-"Dạ...."

Nói rồi anh lẻo đẻo đi phía sau lưng cô.

-"Này, rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy?"

-"Thì đưa cậu về Seoul."

-"Tôi đã book vé rồi và bây giờ cậu có về thì về trước đi, kéo tôi theo làm gì?"

-"Thích."

-"...."
....

-"Sắp tới hai giờ rồi, hai đứa ra sân bây được rồi đó, Seungyoun đưa hai đứa đi."

-"Mẹeee, đã nói là con không đi mà."

-"Con bé này, muốn ăn đòn hả? Về chuẩn bị giúp Boona."

-"...."

-"Thôi, vali mẹ soạn xong rồi. Đi đi, trễ chuyến bay bây giờ."

Nói rồi mẹ cô đẩy cô ra xe, hôm nay bà với mẹ cùng anh Seungyoun tiễn cô ra sân bay, còn tên Mingyu ngồi gần cô cười kiểu rất là hả dạ. Muốn đấm vào mặt anh ghê.

Ra tới sân bay, bà với mẹ dặn cô đủ điều, sau đó mọi người ôm cô và cả "con rể Kim" , vậy là cô miễn cưỡng lên máy bay với anh, uổng công hôm qua đặc cái vé cả trăm nghìn won😢 hôm nay tự dưng mất tiền.

Nhà giàu có khác ha, ghế trên máy bay cũng là ghế vip, không hiểu sao nhìn mặt anh cô lại tức đến như vậy, đeo cái đồ bịt mắt vào, sau đó thì cô ngủ thiếp đi.
.....
Sau một giờ đồng hồ thì cô cũng hạ cánh an toàn ở sân bay Incheon. Lấy vali xong cô định gọi anh trai tới rước nhưng cái tên cao kiều kia đã giật mất điện thoại của cô.

-"Làm gì vậy? Muốn chết à?" Cô nhóm chân lên cố giật lấy cái điện thoại từ tay anh. Cái nhóm thì anh dơ càng cao, mất thăng bằng nên lại đập mặt vào ngực của tên này, muốn vỡ đầu ra luôn á 🤦‍♀️ được thế anh ôm cô lại.

-"Bỏ ra, người ta nhìn kìa..." cô nói nhỏ.

-"Mặc kệ, hôm nay cậu ở nhà tôi."

-"Điên hả?"

-"Ừ."

Nói rồi anh kẹp cổ cô kéo đi, khiến cô phải kéo cái vali đi theo, nếu không cô sẽ ngạt thở chết mất.

Ra tới ngoài thì thấy bác Tom đang đứng đợi anh. Cũng lâu quá không gặp chú ấy rồi nhỉ?

-"Chú đem cất vali giúp con."

-"Dạ vâng."

Trong lúc bác Tom đang cất hành lí thì anh lại kéo cô vào trong xe.

-"Bỏ ra coi."

-"Bướng?"

-"Ừ, không muốn ngồi với cậu, đi lên ghế phụ ngồi với bác Tom đi." Cô nói rồi quay mặt đi chổ khác, anh cũng có chút buồn, sau đó đi lên ghế phụ theo lời cô.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và dừng ở nhà anh vào lúc năm giờ chiều.

Nhìn ra phía sau, cô vẫn ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. Anh nhẹ nhàng bế cô vào trong nhà, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi trở về phòng của mình.

Mấy hôm nay ở Jeju, công ty có quá nhiều chuyện cần anh giải quyết, mệt mõi lại nối tiếp mệt mõi, còn phải suy nghĩ làm sao để cô người yêu bình thường trở lại đây.🤦‍♀️

Anh ở trong phòng làm việc, tay cứ lật lật mấy trang báo cáo. Được một lúc điện thoại cô lại sáng đèn, là Im Youngmin gọi.

Anh bắt máy.

-"Alooo, Sooyeonieeeee..." đầu dây bên cậu có vẻ vui.

-"..."

-"Mai em về Seoul hả?? Nên dẫn em đi đâu đây? Em muốn đi đâu không?"

-"Sooyeon đang ngủ." Lại là câu nói quen thuộc đó, đầu dây bên kia đơ một hồi.

-"Là cậu nữa à?"

-"Ừ."

-"Sooyeon đang ở đâu?"

-"Không tới lượt anh biết."

-"Đừng có động tới em ấy."

-"Vẫn thích động đấy?"

-"Vậy thì đừng để tôi gặp cậu khi Sooyeon trở về."

-"Bây giờ tôi vẫn còn là người yêu của cậu ấy, anh không có quyền xen vào. Ngủ sớm đi anh trai." Anh nói rồi tắt máy, Youngmin ở đầu dây bên kia thật sự đang rất lo cho cô.

Được một lúc sau, anh lại nghe tiếng gõ cửa, chắc là cô.

-"Cậu ở trong đó đúng không?" Cô gõ cửa.

*cạch* tiếng cửa mở.

-"Có gì hả vợ?"

-"Bỏ cái cách xưng hô đó giùm cái.
Cậu trả điện thoại lại đây đi, tôi còn phải gọi cho mẹ nữa.."

-"Anh gọi rồi, đói không?"

-"Trả điện thoại đây."

-"Ăn cơm đi rồi anh trả."

-"....không đói..."

-"Vậy lại đây."

Chưa kịp định hình gì hết thì anh lại ôm chặt cô lại.

-"Sao lúc nào cậu cũng ôm tôi bất thình lình vậy?" Lần này cô thắc mắt chứ không có vùng vẫy, vì cô biết vùng kiểu nào thì cũng có thoát được đâu.

-"Một tháng qua thật sự rất nhớ cậu..."

-"Cậu đừng có nói mấy cái lời này, cậu đang ôm người có bạn trai đó."

-"Cậu phải nghe anh nói."

-"...."

-"Cậu biết anh rất thương cậu mà? Vậy sao không nghe anh giải thích?"

-"Có cái gì nữa đâu mà giải thích?"

-"Anh và Eunha không có gì hết, cái thai đó không phải của anh."

-"Rồi sao?"

-"Có bỏ ngay cái thái độ đó không?"

-"Kim Mingyu. Tôi nghĩ chuyện của tụi mình dừng lại ở đây là được rồi. Dù cho cậu đúng hay sai, thì cũng vô ích thôi.."

-"Yoon Sooyeon..., muốn làm gì cũng được, nhưng xin cậu làm ơn đừng chấm dứt..." Anh nói rồi lại ôm cô thật chặc, anh đang khóc sao?

-"...."

Ngo hen 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro