Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Sáng hôm sau, trời vẫn còn mưa, cái thời tiết thích hợp để trùm chăn ngủ. Anh vẫn ôm cô đang say giấc, được một lúc anh với tay lấy điện thoại xem giờ.

-"Mới sáu giờ rưỡi thôi à?" Anh lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng ngồi dậy vì sợ cô thức giấc. Cái con người từng nói với anh là rất thích mưa vào buổi sáng, vì lúc đó có thể viện lý do để trốn học.

Anh quay về phòng của mình, cô thì giật mình bởi tiếng chuông báo thức điện thoại reo đi làm. Cô nhăn mặt cầm cái điện thoại lên rồi tắt báo thức. Tỉnh dậy ở căn phòng này cô cũng không còn lấy làm lạ nữa, cứ tự nhiên đi vào wc, bàn chải , khăn của cô vẫn còn y nguyên ở đây. Ha, mắc cười thật.

Sau khi vệ sinh xong, cô bước ra khỏi phòng, là anh đang ngồi ở bàn ăn chờ dì giúp việc nấu đồ ăn sáng, vì hôm nay anh dậy sớm hơn mọi ngày.

-"Dậy rồi à?" Anh hỏi khi thấy cô đang đóng cửa phòng.

-"Ừ." Cô ừ cũng không lên tiếng, hôm qua vừa khóc vừa hét nên giọng của cô cũng bay theo gió, cổ họng thì rát không chịu được.

-"Khóc la cho lắm vào, giờ thì nói không ra tiếng."

-"...." cô im lặng cho anh trách, bây giờ miệng cũng chẳng mở ra nổi, sức đâu mà cãi lại.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Youngmin là hôm nay nghĩ làm vì trời bão, không nói thì cậu lại lo cho cô nữa.

-"Lại đây ăn sáng." Anh gọi, cô đói nên vứt liêm sĩ qua một bên, đi lại ngồi vào bàn ăn.

-"...."

Cả hai im lặng cho đến khi ăn xong, cô đứng dậy dọn bát thì anh bảo cứ để cô Lee làm, nhưng vì ghét anh nên cô mặc kệ vẫn ung dung dẹp bát, kết quả là bị anh giật lại, để vào bàn ăn.

-"Cô Lee dọn chổ này giùm con." Anh nói rồi kéo tay cô đi vào trong phòng.

-"Đau." Cô nói rồi để tay vào cổ, rát cổ họng quá điiiii.

-"Biết đau thì đừng cứng đầu."

-"Cho...tôi về..ya.."
Cô giật mình khi anh đè cô xuống , hai tay thì bị anh giữ chặt.

-"Tôi sẽ hủy hôn lễ."

-"Cậu điên hả?" Cô cố gắng để nói ra từng chữ một, biết vậy hôm qua không la là bây giờ có thể cãi với anh rồi.

-"...."

-"Eunha đang chờ cậu..."

-"Còn tôi đang chờ cậu."

-"Đã bảo là chia tay rồi. Cậu mau bỏ tôi ra ."

-"Đừng suy nghĩ tiêu cực, tôi không cho cậu chia tay đâu." Anh gằng giọng.

-"Cậu không đồng ý tôi mặc kệ. Tôi và Youngmin cũng sẽ kết hôn, hi vọng cậu hiểu. Bây giờ thì bỏ tôi ra."

Anh ngạc nhiên trước lời cô nói, vẫn không tin vào sự thật.

-"Cậu đang nói dối?"

-"Không, là thật, cuối tuần này chúng tôi sẽ ra mắt gia đình, tôi mong ....."

-"TÔI CẤM CẬU." Anh chặn lời cô, tay thì giữ chặt hơn lúc nảy, anh lúc này đáng sợ lắm, cô cũng chẳng dám lên tiếng.

-"..."

-"Tôi đã nói, cả đời này cậu vẫn phải ở bên cạnh tôi."

-"Nhưng tôi không yêu cậu!" Cô hét to. Anh dừng lại 1 hồi, rồi cười khổ. Hết yêu con người tuyệt tình như vậy sao?

Nghe cô nói anh mới bỏ cô ra. Cô không biết câu nói đó đã làm anh đau như thế nào.

-"Ba năm qua cậu thật sự không yêu tôi, một chút cũng không?"

-"... ừ, tôi chỉ đang trả ơn cậu về những ngày chúng ta là bạn thân, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đến bây giờ cậu kết hôn, chắc là chúng ta dừng lại được rồi, tôi sẽ là Sooyeon của những năm cấp ba, và cậu sẽ là Mingyu của hiện tại. Kết hôn rồi hãy lo cho vợ của mình nhé, tôi xin phép." Nói tới đây dây thanh quản cô muốn đứt ra, đã đau họng mà còn phải nói nhiều, nhưng tất cả là nói dối đấy, nếu cô đồmg ý quay lại thì Eunha và đứa bé sẽ như thế nào? Youngmin cũng vậy, Youngmin đang chờ cô.

Cô cuối đầu chào anh, sau đó chạy một mạch ra ngoài, tại sao không kìm được nước mắt chứ.

Hôm đó trời mưa nặng hạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro