29
Hôm sau, cô đã phải lết thay đến quán coffee để làm việc, trông cô gầy đi hẳn, thân hình mảnh mai gió thổi cũng bay 🤦♀️
-"Welcome back, chị yêu."
Vừa bước vào cổng mấy đứa em đã bắn pháo giấy cứ như cô là vị khách may mắn vậy đó.
-"Mọi người có cần làm quá không đó." Cô vừa cười vừa đáp.
-"Tụi em nhớ chị lắm cơ." Jihoon lên tiếng rồi ôm lấy cô, cô cười rồi ôm thằng bé đáng yêu này lại.
-"Hôm nay anh không đi làm hả?" Cô quay sang hỏi Youngmin.
-"Anh đang đi làm nè."
-"Hửm??"
-"Anh Youngmin sẽ làm ở đây."_ Woojin
-"Vậy còn công ty?"
-"Anh lo được."
-"..."
-"Thôi vô làm đi mọi ngườiiiii." Youngmin lãng sang chuyện khác, cô cũng gật đầu đi vào trong.
-"Park Woojin dọn cái đống pháo giấy đó đi."
-"Dạaaaaa~~~"
....
-"Mingyu, hôm nay cậu đưa mình đi khám thai nha?" Eunha ỏng ẹo lay lay cánh tay của anh.
-"Tôi gọi bác Tom đưa cậu đi."
-"Cậu đừng có vô tâm như vậy, hay cậu đang nhớ tới Sooyeon?"
-"..."
-"Tại sao trong đầu cậu lúc nào cũng có cậu ta vậy?"
-"Ồn ào quá."
-"Cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ tới đứa bé trong này chứ?" Ả khóc lóc.
-"Mai tôi đưa cậu đi khám? Được chưa? Bây giờ tôi bận, về đi."
Eunha tức lại càng tức hậm hực dậm chân bỏ ra về, anh ở lại vò đầu bức tóc suy nghĩ.
"Tôi nhớ cậu, rất rất nhớ cậu, Yoon Sooyeon."
.....
-"Ayyy, cuối cùng cũng đóng cửa." Cô vươn hai tay lên trời sau khi kết thúc một ngày làm việc, mấy đứa nhóc phục vụ cũng về hết, lại còn cô và Youngmin, khoảnh khắc khó xử lại bắt đầu.
-"Anh đưa em về, tối rồi." Cậu lại mở lời.
-"Cũng được, cảm ơn anh trước."
Cô không từ chối như mấy lần trước, vì từ chối kiểu gì cậu cũng đòi đưa cô về cho bằng được.
Trên đường đi lại bắt đầu tán gẫu với nhau, tâm trạng cô tốt hơn hẳn, sau đó lại chủ động kêu cậu ngồi ở ghế đá gần bờ sông Hàn.
-"Aaaaa, gió mát quá đi~~~"
-"Em không thấy lạnh hả?"
-"Không hề."
-"Không hề cũng phải mặc áo khoác, em mới xuất viện đó." Nói rồi cậu trùm cái áo khoác lên người cô.
-"Aiishii, anh cứ lằn nhằn mãiii.."
-"Anh giống ông cụ non lắm hả?"
-"Giống lạc đà đội trái cà chua á."
-"Aigooo con bé này.."
-"Lúc đi học bạn anh còn gọi là Alpaca nữa mà."
-"Lúc đó có người thích anh đó."
-"...."
-"Giờ anh lại thích người đó."
-"Ai vậy?" Cô vờ hỏi.
-"Yoon Sooyeon."
-"Ỏooooo, chuyện qua lâu lắm rồi anh đừng có nhắc nữaaaa."
-"Anh vẫn nhắc." Cậu cười trêu cô , sau đó là cô ngại đến mức phải bỏ đi về một mình.
-"Ê, chờ anhhh." Cậu lật đật cầm cái áo khoác mà cô bỏ lại rồi chạy theo cô.
Mọi chuyện cứ như vậy trôi qua đấy, thấm thoát cũng đã trôi thêm một tuần.
Hôm nay vẫn là cậu đưa cô về, đến cổng thì cậu gọi cả họ tên cô, biết là sắp có chuyện xảy ra, nhưng không còn đường trốn tránh, lại phải đối mặt với cậu một lần nữa.
-"Có chuyện gì hả?" Cô vờ thắc mắc.
-"Ừm."
-"Hửm?"
-"Lại đây anh nói cái này." Cậu ngoắt cô lại, cô cũng chẳng biết làm gì nên nghe theo, chưa đầy ba giây cả người cô ở gọn trong vòng tay của cậu.
-"Ê, nè, anh bị sao vậy? Bỏ em ra.." càng vùng vẫy cậu càng ôm chặt.
-"Yoon Sooyeon, sao lại ngốc đến như vậy?"
-"Hả? Anh ăn trúng gì hả? Ngốc nghếch gì ở đây chứ?" Cô bắt đầu nổi da gà với cách nói chuyện sến rợn của cậu.
-"Anh xin lỗi, nếu như ba năm trước anh biết tình cảm của em sớm hơn thì giờ em đã không chịu khổ rồi."
-"Cái này,... mà khoan bỏ em ra, ngạt thở..."
-"Không bỏ."
-"Yahhh."
-"Từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em giống như lúc trước em crush anh vậy đó."
-"...thôi đi."
-"Anh nghiêm túc đó."
-"Còn em thì không, em không bao giờ nghiêm túc trong mấy chuyện này hết, bây giờ trể rồi, bỏ em ra để em đi ngủ."
-"Thế thì anh ôm đến ngạt thở luôn."
Cậu nói xong thì dùng lực ôm chặt cô hơn lúc nảy, bây giờ cô chỉ bị ho do bị ngạt thôi.
-"Em cho anh cơ hội đó." Cô nói xong, cậu mới bỏ ra, mặt như đứa con nít được nhận kẹo vậy.
-"Aisshii, em ngạt thở sắp chết rồi này." Cô trách cậu xong rồi khựng lại khi cậu hôn vào má cô một cái chụt, cô chưa định hình thì cậu đã chạy mất xác.
-"Cái đồ không bình thường."
Cô nhìn theo bóng cậu đã khuất, quay người định vào nhà thì lại đập đầu vào bờ ngực rắn chắc của ai đó.
-"Xa tôi chưa được nữa tháng mà cậu đã muốn có người mới?"
-"Kim Mingyu?"
-"Ngạc nhiên lắm à?"
-"Không có. Nhưng mà cậu tránh ra cho tôi vào nhà đi."
-"Không."
Anh nói rồi nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi tới chiếc xe đậu ở đằng kia.
-"Bỏ raaa, cậu định đưa tôi đi đâu?"
-"Về nhà."
-"Nhà tôi ở đằng kia kìa, bỏ tay tôi ra, đau." Cô vừa nói vừa cố gỡ tay anh ra nhưng bất thành.
-"Ngồi yên đi."
Anh đẩy cô vào ghế phụ, sao đó khóa cửa rồi bắt đầu lái xe.
-"Cậu muốn gì?"
-"Muốn cậu."
-"Vô sỉ." Cô đáp rồi quay mặt ra phía cửa sổ, tay trái thì nâng niu cổ tay phải, anh nắm chặt quá nên nó đỏ lên hết rồi.
Cả hai cứ im lặng, anh thì lái xe, thỉnh thoảng thì liếc sang nhìn cô đang nâng niu cái cổ tay bé nhỏ của mình.
Mười lăm phút sau cũng đến nơi.
Đây là lần thứ hai cô đến ngôi nhà này. Giờ mới biết đó là nhà riêng của anh.
-"Cậu đang làm gì vậy? Mau cho tôi v... ahh , đau." Chưa nói hết câu thì lại bị anh kéo vào trong nhà cả người cô được anh ôm trọn.
-"Mẹ kiếp. Tôi nhớ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro