Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

-"Tôi ghét cậu."

Cô nói rồi bỏ đi, mặt thì lắm lem nước mắt.

Anh nhìn cô, cả người cô biến mất khi cánh cửa thang máy đóng lại.

Anh cười khổ, cúi người nhặt lại chiếc vòng bỏ vào túi quần.

"Kim Mingyu, rốt cuộc mày đang làm gì vậy?"

....

Tối hôm đó cả người cô toàn mùi rượu, loạn choạng đi về nhà.

Mở khóa cửa thì thấy nhà đã bật đèn, không lẽ có trộm à.

-"Aishh, con gái con lứa đi về trễ còn nhậu say nữa chứ, mày xem có ai giống mày không?"

-"Anh haiiii."

-"Trời đất, mày say lắm rồi đó." Jisung đỡ cô, mặt kiểu không còn gì để nói với đứa em của mình hết.

-"Hức,... anh hai , em buồn lắm cơ...." cô vừa nói vừa khóc, bộ dạng của cô trong đáng thương vô cùng.

-"Có chuyện gì thì mai nói, mày say lắm rồi đó."

Jisung càng thở dài khi cô bắt đầu nôn ra sàn nhà.

-"Ngày mai mày tỉnh rượu là mày chết với anh."

Nói rồi dìu cô em của mình xuống sofa, cả người cô nóng lên, cứ nôn liên tục.

Jisung vốn là người có tính hay lo, thấy em mình vừa nóng, lại nôn liên tục nên đã gọi 119 đến để đưa cô vào bệnh viện kiểm tra.

......

Jisung vừa làm thủ tục nhập viện cho cô xong, thì liền chạy lại chổ vị bác sĩ đang khám cho cô, còn cô thì đã ngủ sau một lúc lâu.

-"Em gái tôi có sao không bác sĩ?"

-"Bệnh nhân còn đang bị viêm dạ dày lại còn uống nhiều rượu bia nên dẫn tới nóng sốt và nôn liên tục. Người nhà phải chú ý, không cho bệnh nhân uống rượu, nếu tình trạng này tiếp tục có thể dẫn đến ung thư dạ dày thậm chí là ảnh hưởng đến mạng sống."

-"Vậy bây giờ phải làm sao hả bác sĩ?"

-"Người nhà nên hạn chế cho bệnh nhân uống rượu, bia, không ăn thực phẩm cay nóng, hãy để bệnh nhân uống trà thảo dược, nước lọc,... để quá trình điều trị tốt hơn."

-"vậy khi nào em gái tôi được xuất viện?"

-"Dạ dày của bệnh nhân đang rất yếu, chúng tôi cần theo dõi thêm, có lẽ là một tuần sẽ được xuất viện."

-"Dạ vâng cảm ơn bác sĩ." Jisung cuối đầu cảm ơn, vị bác sĩ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Nhìn đứa em gái đang ngủ say trên giường bệnh, Jisung bắt đầu suy nghĩ, vừa đi Jeju mới có một tuần mà cô đã như này rồi, lỡ mai mốt anh có lấy vợ hay đi Jeju tiếp thì ai chăm sóc cho cô được đây?

Yoon Sooyeon đã được Yoon Jisung chăm sóc từ thuở hai anh em lên Seoul lập nghiệp, lúc đấy anh mở một tiệm coffee nhỏ, để nuôi cô em gái của mình từ thuở cấp hai đến tốt nghiệp, haizzz, chắc anh trai phải gửi cô về Jeju cho bà ngoại chăm sóc quá, có anh trai luôn bận bịu công việc như này thì em gái của mình chắc cứ bệnh liên tục quá.🤦‍♀️

Ngồi suy nghĩ một hồi thì điện thoại Jisung reo lên. Là Im Youngmin.

-"Alo?"

-"Anh Jisung mới về đúng không? Trời mát này, đi làm với em một ly không?" Đầu dây bên kia nhốn nháo lên hẳn.

-"Chú bị rảnh à? Anh đang bận lắm."

-"Bận gì chứ?"

-"Sooyeon bị đau dạ dày, anh phải nuôi nó ở trong viện này."

-"Sao? Bệnh viện nào? Phòng mấy?" Cậu hỏi tới tấp khiến Jisung phải bịt một bên tay rồi nói địa chỉ cho cậu.

15 minutes later.

-"Sooyeon có sao không anh?" Youngmin vừa mở cửa phòng bệnh là hỏi ngay, Jisung để ngón trỏ lên miệng ý kêu cậu giữ im lặng. Cậu cũng gật gật đầu, rồi đi lại chổ Jisung.

-"Sooyeon bị nặng lắm không anh?"

-"Suýt bị ung thư dạ dày đấy, anh không hiểu con bé bị gì nữa."

-"Nghiêm trọng tới vậy sao?"

-"Ừm, anh đang lo cho nó đây. Dạo này chi nhánh của tiệm mở rộng ở nhiều tỉnh, công việc của anh cũng càng nhiều, không ai chăm sóc con bé hết."

-"Để em lo."

-"Ừ, anh biết thế nào mày cũng nói như vậy." Jisung thở dài.

-"Em lo được." Cậu đáp giọng chắc nịch.

-"Anh tin chú. Nhưng mà không biết cái thằng Mingyu nó chăm sóc em gái anh như nào mà nó lại ra nông nổi này."

-"...."

-"Thôi mà kệ đi." Jisung quơ quơ tay ý nói đừng ai quan tâm đến.

-"Anh mới về chắc cũng mệt lắm hả? Hay anh về nhà tắm rửa nghĩ ngơi đi, em với anh thay ca chăm sóc Sooyeon."

-"Thôi, anh có mỗi một đứa em, phải chăm sóc nó chứ."

-"Em ở đây với Sooyeon, sáng mai tới lượt anh."

-"Vậy anh về, sáng anh vào với hai đứa, nhớ là đừng làm gì em gái anh nghe chưa."

-"Em biết mà."

Nói rồi Jisung bắt taxi ra về, anh em củ carot gì mà bỏ em gái mình cho người ngoài chăm sóc chứ? Cô mà biết chắc sẽ cấu xác Jisung mất.

Nhưng mà Youngmin là người Jisung rất tin tưởng, nên mới giao cô cho Youngmin , chứ làm anh ai làm thế.

Làm anh khó lắm đó mấy cưng =))))

......

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc, đảo mắt xung quanh nhìn thì nhận ra đây không phải nhà mình, lại có mùi thuốc sát trùng , đang ở bệnh viện sao?

Cô nhìn về phía bàn tay của mình đang bị ai đó nắm chặt.

Nhìn mái tóc màu đỏ này nhớ ngay đến Im Youngmin. ( huhu thích Min red hair vll)
Cô nhìn cậu đang ngủ say kế bên mình, tay thì chống vào giường, tay thì nắm lấy tay cô.

-"Youngmin?" Cô khẽ gọi cậu, khiến cậu giật mình nhìn xung quanh, bộ dạng này của cậu đáng yêu thật.

-"Em tỉnh rồi hả? Có muốn ăn gì không? Anh đi mua? Hay anh gọi bác sĩ lên? Ừ, chắc anh phải gọi bác sĩ , nằm yên ở đây." Cậu tự thoại, tự trả lời rồi tự chạy đi kêu bác sĩ, bỏ cô khó hiểu ở đó.

Một lúc sau bác sĩ khám tổng quát, kê thuốc cho cô xong, Youngmin mới ngồi yên được.

-"Sao em lại ở đây vậy?" Cô hỏi.

-"Em bị đau dạ dày nên vô đây."

-"Vậy sao anh biết?"

-"Anh Jisung gọi anh tới."

-"Anh đừng lo mấy chuyện này, anh hai em lo được rồi."

-" Giờ em cấm anh vẫn lo."

Hôm nay hơi trể ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro