23
Sáng hôm sau, cô vẫn còn ngủ ngoan trong vòng tay của anh, còn anh bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại của cô.
Dòng chữ "Youngmin khó ưa" hiện lên trên màn hình, anh cau mày khó chịu. Liền tắt máy, đồng hồ cũng đã điểm bảy giờ sáng, ai chaaa sao lại ngủ ngon vậy chứ.
Anh nhẹ nhàng ngồi dậy vì sợ cô thức giấc, tay sờ lên trán cô cũng đã bớt nóng hơn hôm qua, cái cậu này cứ thích làm cho người khác lo lắng.
Cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mình, cô nhăn mặt, rồi tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại cô vang lên lần nữa, là Youngmin gọi, cô mắt nhắm mắt mở tìm chiếc điện thoại, nhưng nó đã nằm yên vị trên tay anh.
-"Ăn sáng chưa? Có cần anh đưa đi ăn không?" Giọng của cậu bên kia có vẻ rất hớn hở.
-"Sooyeon đang ngủ." Anh nhẹ giọng
-"Cậu là..?"
*tắt máy*
-"Sao sếp lại lấy điện thoại của tôi?"
-"Nghe máy giúp, được không?"
-"Sao sếp cứ xen vào quyền riêng tư của tôi hoài vậy?"
-"Tôi thích."
-"Mau trả điện thoại lại cho tôi."
-"Không trả. Ngủ tý đi, tôi làm đồ ăn sáng cho.."
-"Không cần." Cô ngắt lời anh rồi bước xuống giường, định ra ngoài thì anh giữ lại.
-"Đi đâu?"
-"Về nhà." Cô vùng vẫy.
-"Có biết đây là đâu không mà đòi về?"
-"...."
-"Đừng có cứng đầu."
-"...."
-"Vẫn còn sốt, đừng có tự ý quyết định."
-"Yahhhhhhhh. Cậu đừng có ràng buộc mình nữa."
-"Không phải là ràng buộc, vì vốn dĩ cậu đã là của tôi."
-"...."
-"Mau vào wc đánh răng rửa mặt đi, tôi đưa đi ăn sáng."
-" đã nói là không cần."
-" Cải?" Anh chao mày.
-"Đi liền nè." Cô phụng phịu đáp , rồi đi thẳng vào wc, đóng cửa cái rầm ý là dằn mặt anh.
Thấy cô như vậy anh cũng chỉ biết cười rồi quay về phòng của mình, trên tay vẫn là cái điện thoại của cô.
.....
Một lúc sau, cô bước ra phòng khách, loay hoay tìm thứ gì đó, cảm giác nơi này rất là lạ, giống như lần đầu tiên cô đến đây vậy.
-"Nhìn gì vậy?" Anh đứng ở phía sau hỏi cô, khiến cô suýt la lên vì giật mình.
-"Điện thoại tôi đâu?"
-"Trong phòng."
-"....." đùa nhau à?
-"Đi ăn thôi."
-"Cho tôi về, pleaseeeee."
-"Không."
-"Sếp... mọi người ở nhà đang lo lắng cho tôi đó..."
-"Ừm."
-"Sếp là đầu gỗ hả, có chế độ làm việc nào mà nó vô lí như cái này không chứ?"
Mọi hoạt động của cô cứng đờ lại, khi anh cúi người hôn lên môi cô, theo quán tính cả hai mắt cô nhắm chặt lại, tay thì bám lên vai anh vì sợ ngã, được vài giây anh dừng lại, vòng tay ôm cô lại.
-"Đi ăn được chưa?"
"Tôi đi lấy điện thoại."
-"Không cần."
-"Tôi cũng phải gọi về nhà nữa chứ?"
-"Định gọi cho Im Youngmin?"
-"..."
-"Tôi cấm cậu."
-"Quá đáng."
-"Chỉ với Yoon Sooyeon thôi."
-"......." cô không thể không đánh cái tên này mà, quá đáng hết sức.
-"Đừng có xụ mặt nữa, đi ăn thôi." Nói rồi anh kéo cô đi ra ngoài, khóa cửa nhà cẩn thận rồi kéo cô vào chiếc xe đậu ở sân kế bên ngôi nhà.
-"Làm gì mà nắm chặt tay dữ vậy." Cô cằn nhằn khi ngồi yên vị ở ghế phụ, tay trái thì xoa xoa cổ tay phải, cái tên này là sức bò chắc. Anh vẫn im lặng nhìn cô mặt đang rất cay, chòm người qua thắt dây an toàn cho cô , cảm giác như cả thế giới của cô được che chở bởi cái tên cao kiều này vậy.
.....
Xe lăng bánh được một hồi, không khí vẫn im lặng, chưa bao giờ lại ngại như lúc này, lén nhìn sang anh đang tập trung lái xe,
'Queoo cái tên này ngày càng đẹp ra nhỉ? Nhưng mà tại sao lại mắc căn bệnh tự luyến chứ, haizzz' _cô nghĩ.
Nhận được cái lườm của anh cô mới quay đi chổ khác, người gì mà đáng ghét dễ sợ.
Thấy cô im lặng một hồi, anh lấy điện thoại ở trong túi của mình đưa cho cô, tay thì đưa nhưng mắt thì vẫn chăm chú nhìn phía trước.
-"Hửm?"
-"Coi phim, nghe nhạc, làm gì cho bớt chán đi."
-"Tốt ghê ha." Cô nói rồi giật cái điện thoại từ tay anh.
-"...."
-"Mà pass là gì ta?"
-"Là vân tay của cậu đó, đang cố tình quên à?"
-"Tưởng vân tay của cô gái Mỹ nào đó chứ."
-"Sợ cây Nấm ở đây buồn nên không dám đổi."
-"Ohoho, miệng lưỡi của sếp đã được update rồi ha?" Cô vừa nói vừa kê vân tay vào mở khóa. "Ơ? Nhưng mà là ngón nào nhỉ?"
-"Cứ test 10 ngón, tất cả vân tay đều là của cậu."
-"Xạo sự."
......
Cái sự ngọt ngào đó cứ trôi qua, anh và cô cùng nhau đi chơi ở khắp nơi ở Seoul rộng lớn này, cứ như là ngày đầu tiên hẹn hò của cả hai vậy, cũng đã hai năm xa cô bạn gái này rồi ha, bây giờ không cho xa nữa.
Đến khoảng tám giờ tối, anh đưa cô về nhà, vì cô đang bệnh, đi nhiều cũng không tốt.
Anh dừng xe, cẩn thận tháo dây an toàn cho cô, còn hôn chụt lên trán cô một cái.
-"Yah!"
-"Ngủ ngon." Anh cười
Sau khi tạm biệt anh qua cửa sổ của xe, cô cười như con dỡ hơi, trên đầu chắc có một nùi trái tim xoay vòng vòng quá.
Cô lấy cái chìa khóa bí mật ở gần thùng thư, tại vì tất cả mọi thứ điều để ở nhà của anh, chán cô thật sự =))).
Vừa ngân nga vài câu hát, vừa mở khóa cửa.
-"Em đi đâu từ hôm qua tới giờ vậy?" Im Youngmin từ ngay ngoài vườn nhà cô bước lại gần khiến cô giật mình mà hét toán lên.
-"Im Youngmin? Sao anh ở đây?"
-"...." cậu không trả lời mà nhào tới ôm lấy cô thật chặt, cô bất ngờ suýt ngã ra phía sau.
-"Nguyên ngày hôm nay đã đi đâu? Anh gọi sao không nghe máy?"
-"Em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro