Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Về đến con hẻm thì mồ hôi tuông như thác, chân của cô cũng bầm tím vì đôi giày khó đi, cô gỡ đôi giày ra xách trên tay sau đó đi bộ từ từ đến nhà.

Tới trước cổng thì lại thấy Im Youngmin đứng ngay đó với bọc thức ăn to đùng, vị cứu tin của cô đây rồi vội chạy lại chỗ cậu đứng cười một cái.

-"Anh tới lúc nào vậy? Mang đồ ăn cho em sao?"

-"Đi đâu giờ này mới về?" Cậu chao mày hỏi cô.

-"Em đi làm chứ đâu? Anh nghĩ em đi đâu hả? Thật sự là em rất đói luôn ấy..."

-"Này." Cậu đưa bọc thức ăn cho cô, cô vui vẻ nhận lấy nó.

-"Anh không ăn sao? Em với anh cùng ăn nha nha?"

Cậu cười xoa đầu cô.

-"Anh ra vườn trước, em đi tắm đi."

-"Dạaa." Cô đáp rồi mở cửa chạy lên phòng tắm.

Cậu xách giỏ thức ăn đặt trên bàn ở ngoài vườn, chổ ăn uống đó là do anh trai cô - Yoon Jisung làm để đón giao thừa , hay lâu lâu anh em tạp nham ra ngoài này tâm sự, ngắm sao các kiểu, dưới chân là một bãi cỏ non, có thể ăn picnic ở nhà nữa, phần đất là do cô và anh trai mình mua được nhờ vào việc mần ăn khấn khá đấy. Nhìn anh em như chó với mèo vậy thôi, chứ Yoon Jisung là người anh rất rất tốt đó.

Cậu bày đồ ăn ra trên bàn, gồm lẩu, gà rán nè, cơm trộn nè, với mấy cây hotdog to đùng nữa, sau khi dọn được năm phút cô cũng chạy xuống với cái khăn để lau tóc ướt.

-"Oaaaaa. Có lẩu sao? Em đội ơn anh suốt đời ㅠㅠ" cô nói rồi chấp tay cảm ơn anh, sau đó thì chụp một tấm up lên IG, BooNa ở cửa hàng đang bùng cháy.

"Ăn không rủ sao cái con nhỏ này . Mày chết với bà!"_ đôi mắt nó rực lửa tag thẳng tài khoản min9yu_k vào. Con này bị điên à.

1108bo_ona_:
@min9yu_k hãy xem cô gái của cậu đi. Ăn không rủ. Ăn với trai lạ nữa kìa.=))

beeyeon_d:
@1108bo_ona wanna die =))? Điên hả con kia =)))) mày nhớ bồ riết mày điên saoooo :))?

1108bo_ona_: @joshuahong951230 .tao với anh ấy vẫn call đầy đặn nha. Pleee.

(Tui sửa lại là Shua bằng tuổi Youngmin nha ><)

_yoonj1sung_: ngưng ăn hiếp em gái của anh đi các em.

beeyeon_d: anh hai vạn tuế ㅠㅠ.

Cô rep xong bình luận thì tắt điện thoại để sang một bên sau đó cùng ăn với cậu.

-"Ngon quá đi~"

-"Ăn cho nhiều vào, dạo này em hơi gầy đó."

-"Em thấy bình thường mà. Không sao đâu."

-"Không sao cái đầu của em." Cậu nói rồi vỗ nhẹ vào trắng cô một cái.

-"Ẹ. À mà anh Jisung không về với anh sao?"

-"Anh ấy về lại Jeju rồi, vài hôm nữa sẽ lên lại Seoul."

-"Chán thật đó, anh hai không dẫn em đi Jeju chơi lần nào hết.-."

-"Thôi đi cô, lo ăn đi."

-"Hứ."

Vậy là cô cặm cụi ăn cho bỏ ghét. Đã hai mươi tuổi mà vẫn lanh quanh trong Seoul, chỉ đi mấy tỉnh khác ở đây thôi, chứ cô chưa bao giờ được đi Busan, Daegu, hay Jeju đâu ㅠㅠ. Uổng phí thanh xuân thật mà.

Thấy không khí im lặng cậu khẻ gọi cô.

-"Sooyeon.."

-"Hửm?"

-"À thôi , không có gì."

-"Anh lạ à nha."

-"Anh thấy bình thường mà."

-"Thôi, bỏ qua đi, anh ăn đi, nguội hết bây giờ."

Cả hai lại bắt đầu tán gẩu với nhau, được một hồi lâu, cô bảo anh về trước, mọi thứ ở đây cứ để cô dọn. Anh cũng gật đầu.

-"Thôi. Anh về trước nha."

-"À vâng. Anh về."

Nói rồi anh xoa đầu cô như một đứa em gái ngoan, Sau đó thì cô cũng vui vẻ trở lại vì mai là ngày lãnh lương. Hôm nay ăn cho đã mai lại có tiền ăn tiếp.
.....

Sáng hôm sau, cô nằm bất động trên giường vì ăn nhiều dầu mỡ, kết quả là nôn hết tất cả thức ăn hôm qua, cơ thể cô nóng lên chắc là bị sốt rồi, cố gắng với lấy cái điện thoại gọi cho anh để xin phép nghĩ một ngày, nếu không xin chắc trừ một phát shut down luôn tháng lương đầu tiên.

-"Gì đó?" Đầu dây bên kia bắt máy

-"Sếp... cho tôi xin phép nghĩ hôm nay được không.... tôi đang bị cảm.."

-"Còn cầm điện thoại được là đi làm được, cho cô hai mươi phút, trể thì đừng mong mà lãnh lương trọng vẹn." Anh nói rồi cúp máy. Cô như chết đờ tại chổ, thật sự cô rất rất mệt, chỉ muốn nằm nghĩ nhưng lại bị bắt đi làm, cũng tại vì anh hai cô về Jeju không là cũng nghĩ cho anh muốn trừ bao nhiêu thì trừ... hứ...

Khoảng nữa tiếng sau cô cũng lết xác đến được công ty. Mấy anh chị đồng nghiệp thấy cô như vậy một phần là ngưỡng mộ, một phần là thấy tội cho cô, bệnh nặng vậy mà vẫn lết thây đi làm.

"Tôi đến rồi."

*im lặng* cô đi lại bàn làm việc. Nhìn một đống tài liệu chất chồng đang chờ cô sửa. Nhìn hoa cả mắt.

-"Làm việc đi nhìn cái gì?"

-"Tôi biết rồi." Vậy là cô làm việc trong tình trạng không còn một chút sức lực, vừa gục xuống bàn thì anh la cho một phát khiến cô muốn bay hồn ra khỏi xác luôn.

....

-"Này . Mau đi lấy coffee cho tôi."

-"Vâng."
...

-"Sang phòng kế hoạch lấy bản thảo kế hoạch về cho tôi."

-"Vâng."
...

-"Đem tập tài liệu đó đến đây."

Cô cũng ậm ừ ngồi dậy mặc cho cái đầu đang muốn nổ ra. Cô mắt nhắm mắt mở đi lại, anh thấy vậy liền đến đỡ cô, mắt cô tối sầm lại. Cả người cô ngã gọn trong tay Kim Mingyu.
...

Ở cửa hàng, BooNa đang chán đời bắt ruồi, sau đó thì đóng cửa hàng ra ngoài đi dạo.

Nó cho hai tay vào túi đi dọc bờ hồ ở công viên. Đang đi thì lại tông trúng một người và bản tính hoang dại của nó liền nổi lên, định chửi tên đó nhưng nhận ra đó là người quen nên tạm tha thứ.

-"Jeon WonWoo? Cậu cũng chạy bộ ở đây à?"

-"Mới chạy gần đây thôi. Lại ghế đá ngồi ha?"

-"Ừm.."

WonWoo lại ghế ngồi trước, nó chạy lại máy bán nước tự động mua hai lon cola rồi thảy một lon lại cho cậu.

-"Cảm mơn."

Nó cười rồi đi lại ngồi gần chổ cậu.

-"Cậu và anh Jisoo như thế nào rồi?"

-"Vẫn call call call thôi chứ có gặp mặt được đâu." Nó đáp rồi thở dài ngao ngán.

-"Cũng đã hơn một năm rồi nhỉ?"

-"Ừm, nhanh thật..." nó thở dài.

-"Có muốn đi ăn không?"

-"Đi thì đi!"
....

Cô tỉnh dậy trời cũng sập tối,cô ngồi dậy lưng tựa vào thành giường , xoa xoa hai thái dương, nhận ra đây không phải nhà mình. Đầu cô đau như búa bổ. Loay hoay tìm cách cửa để ra ngoài. Bước đi của cô chập chững vừa đi tới nhà bếp thì té cái rặp. Anh đang đeo tạp dề ở bếp thấy cô ngã thì vội lại đỡ, còn mắng cô nữa, bệnh mà cũng không tha. Mà lâu rồi chưa thấy anh như vậy nhỉ?

-"Đi đâu?" Anh hỏi.

-"Đi về."

-"Ở đây đi. Tối rồi. Cô đang bệnh."

Nghe anh nói cô có phần sao động . Quan tâm sao.?

-"Tôi khỏe rồi."

-"Đi còn không vững thì khỏe kiểu gì?"

-"Không đối khẩu nữa."

-"Thế thì ở đây. Tôi không làm gì đâu mà sợ."

-"...."

-"Đi tắm đi. Rồi ra ăn cơm uống thuốc."

-"Tôi biết rồi."

-"Vậy thì đi nhanh đi."
......

-"Achow." Cô hắt xì một cái, sao khi bước ra khỏi nhà tắm . Đồ của cô thì anh đã chuẩn bị sẵn . Chu đáo thật.

Anh gọi cô lại ăn cơm. Cô bệnh thì rất kén ăn. Thấy thôi cũng đã muốn nôn ra vậy mà cũng phải cố gắng ăn để uống thuốc.

-"Bác sĩ bảo cô bị viêm dạ dày. Ăn uống kiểu sao mà lại để ảnh hưởng đến dạ dày hả?"

-"Sao tôi biết được -..-"

-"À. Chắc hôm qua đi ăn với trai lạ nên bị trúng độc ha?"

-"Hửm?"

-"Hửm cái gì? Uống thuốc đi còn nhìn cái gì? Tôi biết tôi đẹp."

-"Tự luyến hết sức-..-"

-"Muốn bị trừ lương sao?"

-"Vâng vâng tôi uống ngay.-."
.....

Ăn uống xong, cô đi ra phòng khách ngồi ở sofa, tiện tay mở TV lên xem, còn anh chẳng bận tâm đi vào phòng làm việc, đối với một giám đốc giỏi như anh thì có đủ thứ việc để làm.

Cô ở ngoài xem Tom And Jerry, anh ở trong phòng còn nghe được tiếng la thất thanh của Tom, cũng chỉ biết lắc đầu. Cô bạn gái của anh chẳng bao giờ chịu lớn cả!

Khoảng mười giờ tối, anh mệt mỏi bước ra từ phòng làm việc thì cô cũng đã ngủ say ở trên sofa, trên tay còn cầm cái điều khiển TV, anh cười khó hiểu đi lại gần chổ cô nằm, nhìn kỹ vào khuôn mặt cô, dạo này cô có vẻ gầy hơn trước, cũng phải thôi, từ lúc anh sang Mỹ chắc đâu có ai thường xuyên đưa đi ăn đâu.

Chán với việc ngắm cô ngủ, anh nhẹ bế cô vào trong phòng, đắp chăn cẩn thận cho cô, không chần chừ chui vào chăn ôm cô lại mà ngủ.

Tối hôm đó có ai đó ngủ ngon đến lạ.

Hello, là tui đây, tui muốn nói là truyện tui đã sửa lại một vài chap để cái diễn biến nó hay hơn, vì tui thấy ghi theo cái hướng hiện tại thì nó không hay lắm, tui sửa lại từ chap 28, mấy cô có quên cốt thì đọc lại nha, tui off truyện hơi lâu nhỉ :<, sắp thi tuyển rồi mấy cô ạ, qua thi tuyển thì tui sẽ ra đầy đủ và sẽ hoàn thành cái fic nhạt nhẽo này ㅋㅋㅋ.

Cảm ơn các cô vì 11k views và hơn 1k vote nheee <3 con số này đối với tui nó lớn lắm luôn á ㅠㅠ.

Tui yew mấy cô :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro