15
Tối hôm đó.
-"Vẫn còn trong kì nghĩ đông. Sướng quá đi." cô thì thầm rồi chạy đến quán coffee của anh trai.
-"Anh haiii oizzzzzzzzzzzzz" vừa mới vào tiệm là cô đã la om sòm rồi , may là tiệm toàn khách quen , không thì mười cái hố cũng chui không đủ.
-"Tối rồi ra đây làm gì đấy?" Jisung nhăn mặt hỏi cô.
-"Mới có bảy giờ mấy thôi , em ra đây giúp anh hai."
-"Mày lại hết tiền tiêu vặt à?"
-"Làm gì có -.-"
-"Rảnh thì lại trang trí cây thông cho anh đi. Noel nhớ ra tiệm, mày mà đi chơi là anh cúp hết lương."
-"Biết rồi." Cô phụng phịu đáp rồi đi lại cây thông . Thật là mai là Noel mà anh trai chưa push đồ cho cây thông nữa. Thông ơi ~ để chị trang trí cho em nha.
Cô lôi cái thùng chứa đầy những trái trân châu , ngôi sao ,ruy băng, ông già Noel có cả những bé BT21 nữa cơ . Đáng yêu chết đi được.
-"Em mới tới sao?" Im Youngmin ở phía sau lưng cô làm cô giật mình.
-"À dạ. Em mới tới." Cô ngại ngùng đáp.
-"Có cần anh giúp không?"
Cô vội xua tay .
-"Dạ thôi. Em làm được . Anh cứ làm việc của mình đi."
Youngmin cười rồi gật đầu quay sang chổ anh Jisung, cô thở phào nhẹ nhỏm rồi treo từng cái lên trên cây thông.
Cô cứ chăm chú làm đến khi treo cái ngôi sao lên đỉnh cây thông khá cao. Waoo, cô treo lên mà không cần bắt ghế nên rất tự hào về bản thân sau đó chạy lại khoe với anh trai.
-"Anh hai . Look . Xinh không? Em làm đó haha."
-"Ừ đẹp. Có năng khiếu đấy, anh cứ nghĩ mày sẽ phá hư hết chứ!"
-"Anh em tệ."
......
Hôm nay là giáng sinh, cô cùng anh trai và các người làm trong tiệm hầu như rất mệt. Khách đến đông không đếm xuể , cô gần như hoang mang vì khách cứ order không ngừng. Hôm nay có lẽ là sẽ ngủ ở tiệm vì những vị khách ở lại đến tận mười một giờ khuya.
-"Bàn số bốn hai li ca cao nóng."
-"Bàn số bảy một li chocolate."
-"Tính tiền ."
-"Vâng ạaaaa" cô gần như chạy không kịp vì yêu cầu của khách và bỏ lỡ mấy cuộc gọi từ tên Kim Mét Tám đó chắc hẳn anh đang rất giận cô vì không bắt trả lời cuộc gọi của anh và có lẽ cô đã quên cuộc hẹn đi chơi Giáng Sinh với anh.
.....
Cô tháo cái tạp dề ra đồng hồ đã điểm mười giờ rưỡi hơn. Vội cầm điện thoại trên tay chạy một mạch đi đến công viên giải trí. "Aiishi tại sao lại không nhớ nhỉ?" _ cô vừa chạy vừa tự trách mình.
Lúc cô đến công viên cũng đã gần mười một giờ. Vội nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của anh nhưng không thành. Đông quá cô chẳng thấy gì cả.
Một vòng tay ôm chặt lấy cổ cô ở phía sau. Cô vội giật mình quay lại ra là anh.
-"Mingyu.."
-"Sao lại đến trể thế?" Anh vừa ôm cô vừa hỏi.
-"Cuối cùng tôi vẫn đến đấy thôi.. xin lỗi vì để cậu chờ.."
-"Đã ăn gì chưa?"
-"Không đói. Bây giờ mình đi dạo nha.. nha.."
-"Ừm." Anh cười nhẹ, hôn lên tráng cô, cô vì ngại cũng nhắm chặt mắt lại, xung quanh là bao ánh mắt ghen tỵ đổ về hai người họ.
.........
Sau một hồi hẹn hò thì anh đưa cô về, trên đường đi thì nói chuyện đủ điều. Tới cổng nhà, cô mở khóa cửa xong mới sựt nhớ ra một chuyện rồi gọi anh quay lại.
-"Có gì sao?"
-"Quên mất. Này , đưa tay cậu ra đây!" Anh cũng khó hiểu xòe bàn tay của anh ra. Cô nhẹ nhàng xoăn tay áo khoác anh lên đeo cho anh một chiếc vòng đen có vài cái charm đáng yêu.
-"Cái gì đây?"
-"Là vòng tay tôi tự làm đó. Quà giáng sinh cho cậu. Nhìn xem *cô giơ một tay của mình lên* là vòng cặp đó."
-"Aigooo bạn gái tôi sao mà đáng yêu thế =))" anh cười tự hào xoa đầu cô.
-"Đeo rồi thì không được gỡ ra đâu. Trừ khi chúng ta..." chưa nói hết câu đã bị anh bịt miệng lại.
-"Không có chuyện đó đâu. Đừng có suy nghĩ bậy. Tôi thương cậu lắm đấy."
-"Chẳng tin." Cô đáp , rồi ôm chầm lấy anh.
Kim Mingyu cũng chỉ biết bật cười vì sự đáng yêu này. Anh cúi nhẹ người hôn cô, nụ hôn quá đỗi ngọt ngào, nó thể hiện được Kim Mingyu yêu Yoon Sooyeon đến mức nào ....
Merry Christmas 😂🎄🎉🎆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro