14
Đã một tháng hẹn hò cùng nhau..
Trưa hôm nay trời mưa tầm tã, dạo này trời cứ hay mưa to , nếu mà dầm một cây thì chắc bệnh đi không nổi mất.
Cô đang cuộn mình trong chăn ấm lướt SNS , đôi mắt cụp xuống vì buồn ngủ , bổng điện thoại trong tay run lên , là anh gọi , hẵn là call video cơ , cô vội kéo chăn che hết người chỉ chừa lại đôi mắt , sau đó thì bắt máy.
-"Gọi làm gì đó?" Cô hỏi anh
-"Cái đồ vô cảm nhà cậu đang chuẩn bị đi ngủ sao?"
Cô gật đầu rồi lấy tay dụi dụi mắt.
-"Này . Đừng có ngủ."
-"Tại sao?"
-"Hmm.. anh nhớ cậu."
Nghe anh nói xong mặt cô bất giác đỏ lên , cái tên này thật là..
-"Ngày nào đi học mà chả gặp chứ?"
-"Nhưng bây giờ đang nghĩ đông nhớ cậu quá cơ ㅠㅠ?"
-"Thì hết đông sẽ gặp "
-"Bây giờ đưa cậu đi ăn nha? Có muốn đi ăn không? Trời cũng tạnh mưa rồi này ."
-"Ăn ở đâu?"
-"Cậu muốn đi đâu?"
-"Hmmm...."
-"Suy nghĩ sau đi , anh sang đón cậu nhé :3. Chuẩn bị đi."
Anh nói rồi cúp máy.
10 phú sau.
Kim Mingyu đang ở trước nhà cô với chiếc xe đạp xinh xắn. Cái tên này chẳng bao giờ khoe độ rich của mình ra bên ngoài cả. Đúng là con trai tốt .
Cô từ trong nhà đi ra, khóa cửa cẩn thận rồi ngồi yên vị ở yên sau xe.
-"Muốn đi đâu thưa cây Nấm?" Anh quay ra sau hỏi cô.
-"Nấm cái củ cải. Đưa ta đi ăn thịt nướng "
-"Tuân lệnh."
Anh đáp , rồi đạp xe đi . Cô ở phía sau chòm lên , nhét vào tai anh một bên tai nghe.
Sau khi nghe cả list nhạc thì cũng tới nơi . Anh nắm tay cô vào , ý muốn khẳng định "Đây là bạn gái tôi". Nhưng toàn những chị gái , bé gái, em gái mưa cùng trường đều nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh . "Tôi biết người yêu tôi đẹp các người có cần nhìn như vậy không?" Cô thầm nghĩ rồi mặt đen như bôi lọ. Đến khi vào bàn ăn Anh mới thấy lạ liền khom xuống hỏi cô :
-"Sao mặt cậu khó chịu vậy?"
-"Lần sau có ăn thì đi một mình đi." Cô đáp giọng pha chút dỗi hờn.
-"Nảy giờ có chọc giận cậu đâu?"
-"Đi mà đùa với mấy em năm nhất , năm hai , mấy bạn cùng lớp đấy ."
-"Ghen à?"
Cô giả vờ không quan tâm, lật menu gọi món.
Thấy cô như vậy anh cũng chỉ biết cười tự hào, người yêu anh biết ghen rồi, vội lấy điện thoại ra chụp cái *tách* khuôn mặt khó ở của cô.
-"Làm gì vậy?"
-"Đang lưu khoảnh khắc người yêu ghen."
-"Ghen? Không hề."
Nghe cô nói xong, hai tay anh áp vào mặt cô nâng nó lên , rồi nói:
-"Khuôn mặt hiện rõ chữ 'ghen' kìa."
-"Bỏ ra , muốn chết à?" Cô lườm anh.
-"Anh chỉ yêu có mình cậu mà cậu cũng ghen sao?"
-"....."
-"Ngoan . Ăn gì anh gọi." anh vừa nói vừa xoa đầu cô như thể bố xoa đầu con gái vậy, nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự lườm đáng yêu của cô.
Cứ thế nhìn vào chẳng ai biết họ là tình nhân đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro