Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Anh về nhà đồng hồ đã điểm chín giờ tối, khoảng cách nhà anh đến nhà cô không xa , chắc la cà đâu đó nên giờ mới về nhà. Vừa bước vào trong , anh thấy mẹ mình đang xem TV , khuôn mặt anh từ lúc nãy đến giờ cứ buồn bã , bà Kim thấy lạ nên gọi anh lại hỏi. Anh cũng à ừ đi lại ngồi với mẹ mình .

-"Con trai của mẹ bữa nay bị sao thế? Sao mặt bí xị vậy? Ai chọc con à?"

-"Hôm nay con tỏ tình với Sooyeon."

-"Rồi sao? Chắc là ổn hả?

-"Cậu ấy không nói. Không lẽ là con tệ lắm hả mẹ?" Anh nói xong thì ôm lấy mẹ mình, bà xoa đầu anh rồi cười giải thích:

-"Không phải. Do con bé nhất thời bất ngờ thôi, khi không con chơi với nó cả chục năm rồi nói yêu người ta chắc chắn là bất ngờ rồi.! Chừng mấy hôm sau con bé sẽ trả lời con mà."

-"Mẹ nói vậy chắc là vậy rồi!"

..........

Thời gian cứ trôi , cô cũng chẳng nói cũng chẳng gặp anh, vài ngày nữa cũng là ngày đầu tiên đi học, cô cũng nói với anh không cần tới đón.

BooNa chạy chiếc xe đạp đến đón cô đi. Hai đứa đạp thật nhanh, vừa đạp vừa kể chuyện rồi cười ha hả, mặc cho sự chú ý của bao người.

-"Tới rồi~~~" Để cô đi bộ , BooNa chạy xe đi gửi. Sao đó thì hai đứa ung dung vào lớp.

Vừa vào đã làm hoa hậu thân thiện rồi , gặp tụi con gái thì say hello cò tụi còn trai thì huých vai cụng tay các thứ. Không biết bọn nó là đàn ông hay con gái nữa.

Vào chổ ngồi được một lúc, cô giáo chủ nhiệm bước vào, năm nay vẫn là cô Taeyeon chủ nhiệm lớp, cả lớp như hét toán lên vì vui mừng, cô cũng cười rồi lấy cây thước gỗ gõ lên bàn kêu giữ trật tự.

-"Cả lớp muốn đổi chỗ hay ngồi chỗ cũ?"

-"Chổ cũ đi cô ơiiiiiii~~"

-"Vậy thì chổ cũ, lớp mình có bạn mới chuyển vào nha. Em vào đi!"

EunHa bước vào , bọn con trai hầu như ồ lên. Cô lại lần nữa gõ bàn kêu im, bọn nó mới giữ trật tự, sau đó cô quay sang EunHa ý kêu hãy giới thiệu , Eunha gật đầu.

-"Xin chào , mình là Choi EunHa , rất mong các cậu giúp đỡ!"

-"Miễn lễ!" Bọn con gái đồng thanh.

-"Em ngồi ở sau Sooyeon nhé!"

-"À... vâng!"

EunHa lụng cụng đi xuống , chổ phía sau cô là chổ của Kim Mingyu , đúng vậy, hai người họ ngồi chung, cô cũng chẳng bận tâm bọn họ, ngồi chơi trò "đoán xem" với BooNa xuýt ăn tát từ nó.

-"Lớp chúng ta chọn lớp trưởng nhé?"

-"Cô đoán xem!"

-"Một điểm môn Anh?"

-"Dokyeom ạ~~"

-"Rồi , Dokyeom là lớp trưởng , vậy lớp phó?"

-"Cô đoán xem?"

-"Năm nay không đi chơi?"

-"Dạ là Mingyu ạ! Cậu ấy đứng nhứt khối mấy năm nay rồi đó cô." Cả lớp lại đồng thanh.

-"Vậy là Mingyu , là lớp phó học tập."

-"Lớp phó văn nghệ là Yuju nha!"

-"Vâng!"

-"Rồi , bây giờ chúng ta vào tiết học đầu tiên!"

....

Giờ ra chơi hôm đó , cả lớp ào ạt kéo nhau xuống canteen, EunHa cũng đi với bạn mới , lớp chỉ còn có cô, anh với mấy cán sự ở lớp. Cô gục xuống bàn ngủ thì bị anh giật tóc từ phía sau, cô ôm đầu quay xuống , lườm anh một cái.

-"Cái tên này muốn chết à?"

-"Đau à ? Xin lỗi , mà cậu có câu trả lời chưa ?"

-"Hử? Hôm nay có bài tập đâu mà trả lời?"

-"Cậu không nhớ gì à?"

Lắc đầu.

-"Ăn đồ của mình nấu mà cậu chẳng thông minh lên được. Haizzzz" anh nói rồi lắc đầu

-"Liên quan ghê ha!"

-"Thôi ngủ tiếp đi." anh nói rồi áp hai tay lên mặt cô , xoay mặt cô lên phía trước mặc cho cô cô khó hiểu.

....

-"Học Sinh !"

-"Cả lớp ra về!" Cô giáo đứng chào rồi xách cái giỏ đi ra ngoài. Cả lớp thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi ùa ra về.

BooNa cùng cô đi lấy xe, đang đi thì cô lại bị giật tóc từ phía sau , hai tay cô ôm đầu quay ra phía sau hét to:

-"Chơi cái trò gì mắc dạy vậy ."

-"Nấm cáo kìa..xin lỗi mốt không dám vậy nữa!"

-"Jeon WonWoo? Cậu muốn ăn vả à?"

-"Đùa tý mà căng ghê, thôi về trước , hai gái về cẩn thận."

Cậu nói xong rồi cũng chạy mất xác.

-"Cái tên này đúng là .. à mà , sao hôm nay không thấy mày đi với Shua?"

-"À ... tại"

-"Hử?"

-"Thôi đi về , trể giờ cơm rồi!"
Nó lảng sang chuyện khác rồi chạy ra nhà xe bỏ cô ở đó, cô cũng lắc đầu khó hiểu đi theo.

.......

Hôm nay anh ở lại trường để chơi bóng rồi với mấy bạn lớp bên. EunHa vì còn lạ với trường mới nên đi theo anh , xem anh chơi bóng rổ , nhìn vào sẽ lầm tưởng anh và EunHa là cặp đôi mất.

-"Nước nè, cậu uống đi" EunHa đưa khăn với chai nước cho anh , miệng cười khiến cho mấy cậu bạn kế bên ồ một cái. EunHa cũng chỉ biết cuối gầm mặt vì ngại , anh cũng chẳng nói gì , uống một hơi hết nữa chai nước.

-"Sao cậu không về trước đi?" Anh vừa lao mồ hôi vừa hỏi .

-"Ừm.. đợi cậu về chung!"

-"ồ......" bầy con trai ồ một tiếng, khiến cho EunHa cười ngại sau đó cùng anh đi về.

Trên đường đi anh hầu như không mở miệng, EunHa cũng vậy. Chỉ biết lẳng lặng đi cùng nhau về nhà.

Còn về phía cô , đang đi dạo thì lại gặp tên WonWoo đó , sẵn tiện hai đứa cùng đi ăn.

-"Cậu ăn nhiều mà chẳng cao lên nổi nhỉ?" WonWoo trêu cô.

-"Con gái cao một mét sáu mươi lăm là được rồi, không cần cao bằng trụ điện như các cậu."

-"Haizz...Không biết cậu có gì đặc biệt mà Mingyu lại thích cậu nữa."

-"Cậu ăn nói lung tung!"

-"Ayyyaaa . Tôi đây cũng là bạn thân của Mingyu đấy nhé."

-"Rồi sao? Yêu chưa?"

-"Tôi đang để ý cô gái khác cơ. Còn cậu cho tôi cũng không lấy."

-"Nhìn mặt tôi giống muốn cho cậu không? Mà nói tôi nghe cậu thích ai?"

-"Nể tình học chung từ đó đến giờ tôi mới nói đấy."

-"Aii?"

-"Đó là một cô gái."

-"...." cô nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu.

-"Chưa nói hết mà làm gì căng vậy. Đặc biệt là cậu ấy có tóc. Hay mang giày đi học."

-"Cậu bị di chứng từ tên Mingyu đó à?"

-"Không. Cậu nhìn kỹ đi , một người vừa thông minh , đẹp trai như WonWoo này thì...."

Một cú vả nhẹ vào mặt.

-"Này thì dài dòng. Này thì tự luyến."

Cậu chờ đi. Tôi gọi Mingyu tới!" Cậu nói rồi lấy cái điện thoại ra.

-"Mặc kệ hai người , tôi về trước."

-"Ế??? Vậy còn mấy cái này thì sao?"

-"Cậu trả!"

-"Ê ... "

Cậu nhìn cô đi xa dần , sao ấm ức ngồi ăn rồi thanh toán.

......

"Rầm"

-"Ayyaaa. Đi mắc để trong tim à?"

Cô đứng dậy , phủi phủi cái mông rồi quát cho tên đó một cái nhưng ai ngờ là anh chứ, tên này lại cao hơn nữa à?

-"Tại cậu đi mắt cứ nhìn phía sau , đã đâm trúng mà không xin lỗi."

-"Ô hay. Sao cậu thấy vậy mà không né? Hử?"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích liền bị anh kéo tay đi đến cái ghế đá gần đó.

-"Ếyyy. Bỏ ra coi.."

-"Cậu đừng có bướng! Tay trầy hết rồi kìa!'

-"....."

-"Ngồi ở đây đi . Cấm đi lung tung!"

Anh nói rồi chạy một mạch đến tiệm thuốc gần đó, mua cho cô mấy cái băng cá nhân với chai thuốc sát trùng. Tầm năm phút sau anh quay lại.

Nâng nhẹ bàn tay cô lên , anh sát trùng rồi dán băng cá nhân cho cô, ánh mắt ôn nhu đến lạ, khiến cô có chút động lòng nhưng vẫn còn áy náy chuyện hôm bữa, chẳng biết trả lời anh như thế nào.

-"Đang suy nghĩ chuyện hôm bữa à?" Câu hỏi của anh kéo cô về thực tại , cô vội lắc đầu .

-"Cũng gần hai tuần rồi, đồng ý hay không mình cũng vẫn chờ cậu!"

-"........."

-"Thôi trể rồi, mình đưa cậu về."

-"Không cần. Mình tự về được. Cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro