Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu quen nhau

Đây là câu truyện có thật của tôi, tôi chỉ muốn chia sẽ những thứ tôi không thể với tới những thứ ai cũng có cũng lâu dài nhưng với tôi thật ngắn ngủi...

Tôi không tiên nói ra tên vì nó khiến tôi cô độc hơn nữa.

Tôi cũng chả mong muốn gì nhiều về truyện tình bạn nếu thấy hợp thì đọc không thích thì không coi. [lưu ý khi đọc: có một số từ chữi tục nên cân nhắc trước khi đọc]

________________________________________________________________________________

Tháng 9, ngày đầu tôi chuyển sang bàn ở gần góc cửa sổ ngồi một nơi lý tưởng mát mẻ và đó là lần đầu tôi bắt chuyện với cậu ấy. Cảm giác vui vẻ đến kì lạ, tôi còn thân với cậu ấy hơn các bạn khác. Tôi còn tưởng có thể kéo dài đến hết đại học. Tiếng cười đùa của tuổi trẻ chưa đi sâu mấy đến tuổi dậy thì. Tháng 10 tôi rủ cậu ấy đi học thêm dần thì tình bạn tôi lớn dần hơn nữa nhưng cuối tháng 11 tôi chọc cậu ấy nói rằng:

''Chúng ta là bạn thân mà''

Tôi lúc đầu chỉ là một câu giỡn bình thường nhưng nó làm cho tình bạn tôi mơ hồ, bí ẩn, nhạt nhẻo và cách xa hơn. Cậu ấy cũng nói những thứ mình không thích ở tôi cậu ấy chốt lại một câu khiến tôi im lặng trong một thứ gọi là lạnh giá

''chúng ta chưa tới mức là bạn thân đâu!''

Tôi dần im lặng cố thay đổi bản thân nhưng vẫn không lấy được chút thiên cảm hay bất cứ sự vui vẻ như ngày trước. Những cảm xúc bình thường nó đã quá quen với tôi. Bỏ mặc tôi cũng đã trải qua hết tất cả nhưng sao nó đau nó cô đơn đến như thế. Tôi chợt nhận ra những việc làm đó thật vô nghĩa tình bạn là hiểu nhau, là đồng cảm, là mối quan hệ của nhau. Thật nực cười khi tôi tìm mọi thứ để thay đổi và làm có thiện cảm vợi cậu ấy.

''Thật nhảm nhí''

Vì cái gì? thứ đó là gì? tôi im lặng hơn trong các mối quan hệ...

Tháng 12 là gần noel và sắp tết, sự lạnh lẻo cô đơn ấy vẫn không rời xa tôi nhưng ít ra tôi đã tìm được một liều thuốc an thần khác tốt hơn cô bạn thân đó tuy ít nói chuyện với tôi vì học khác lớp nhưng vẫn quan tâm và chăm sóc cho tinh thần tôi một thời gian dài. Thứ đó cũng ấm áp hơn sự lạnh nhạt ấy, hạnh phúc hơn những thứ tôi nghĩ đó thuộc về bản thân tôi.

_______________________________________________________________________________

Kết thúc của tôi đã được bồi đáp rồi nên cũng đỡ hơn nhưng tôi không quên được vì câu ấy ở nhóm tôi.

Thôi thì chúc các đọc giả một ngày vui vẻ chàng đầy sức sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro