Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Thuốc lá.

(Dạo qua quá khứ ngày Sanji chính thức đến Sunny nhé!)

Vì phân bố phòng phải đều nhau nên ba thằng con trai phải cắn răng mà đấu với nhau để xem ai sẽ chung phòng với Zoro và đứa nhỏ bé luôn phải chịu thiệt thòi. Không phải họ cô lập hay phân biệt gì hắn chỉ là ở gần hắn luôn cảm thấy áp bức, ngột ngạt và bọn họ không đủ dũng khí để phá vỡ bầu không khí đó.

Chẳng hạn, hắn thường sử dụng phòng vào việc ngủ và không ai dám gây ồn ào đánh thức hắn dậy đến ngủ cũng chả mấy khi dám trở mình ấy chứ. Hay việc hắn luôn áp đặt một khuôn khổ quá kĩ cương cho luyện tập, thế là phòng chỉ đầy mùi mô hôi và đồ tập của hắn mà thôi.

Ngay lúc vớ được cậu, cả bọn mừng như phát khóc, có vật thế thân rồi.

- Không được! Như thế quá bất công cho Sanji. - Chopper lo lắng, cảm giác áy náy chực trào, - Cậu ấy phải được biết tình hình và có quyền được lựa chọn.

- Không sao đâu! Cậu muốn ở với Zoro không? Ngày nào cũng bị chê là yếu đuối và phải gập bụng 100 cái.- Usopp chợt rùng mình khi nhớ đến cảnh đó. Bọn họ yêu mến Zoro nhưng cũng rất kính sợ hắn. Ở hắn luôn có một thứ gì đó khiến bất kì ai cũng phải e dè, có người nói đó gọi là khí chất. Với đám trẻ Sunny, đó là cảm giác vững chải đáng tin nhưng cũng thật nghiêm khắc, cứ như người anh lớn đối với đám trẻ lóc nhóc bọn chúng vậy. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sống như hắn, luyện tập cũng là một loại năng khiếu mà!

- Nhưng...

- Cậu không thấy Sanji rất tuyệt sao? Mình tin cậu ấy sẽ thích nghi rất tốt! - Franky thuyết phục và cuối cùng cả ba đã có thể đường đường chính chính thoát khỏi sự kèm cặp của Zoro.

------- về lại thôi------
Ngã lưng lên chiếc giường sau một ngày mệt mỏi, Zoro cảm thấy rất vui khi nhìn cả lũ kia reo hò ve vẫy xấp tiền mà họ phải bỏ công ra kiếm được.

"Tên công tử bột ấy cũng được việc quá chứ!". Đang mải mê suy nghĩ, Sanji đẩy cửa đi vào với mái đầu còn đang rỏ nước. Cậu chỉ trùm chiếc khăn trên đầu mà hoàn toàn không có ý định lau nó, những giọt nước theo đó mà chảy xuống chiếc cổ cao và xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng. Zoro vô thức nuốt khan rồi quay về suy nghĩ trong đầu. "Đúng là đồ công tử, sao ngày nào cũng phải tắm thế, đàn ông con trai hai ba hôm tắm một lần không chết đâu!". Đang làu bàu khó chịu trong miệng, mùi khói thuốc lại bay đến trêu ghẹo hắn.

- Mày xoắn, bỏ ngay điếu thuốc! - hắn đá đá vai cậu khi cậu đang ngồi bệt dưới đất mà tựa vào thành giường hút thuốc.

- Liên quan gì đến ngươi! - cậu khẽ chau mày với cái thái độ của hắn, sao cứ phải ra lệnh cho người khác thế.

- Ngươi không biết nó có hại cho sức khoẻ à? Thân thể thì ốm yếu là còn tàn phá nó nữa thì chết có ngày!

- Kệ ta!

- Nhưng ô nhiễm không khí lắm, ta hút thụ động của ngươi cũng đủ bệnh rồi!

- Tên khốn đừng làm ra vẻ với ta. Cái phòng này hôi như cú nhờ cái mùi mô hôi của ngươi rồi, giờ ta còn không nghe mùi bạc hà từ thuốc của ta nữa kìa.

- Nói tóm lại là dập thuốc ngay đi!

- Không!

Không hề do dự, hắn chồm lên đưa ngón tay trần bóp tắt điếu thuốc còn trên miệng cậu. Cậu ngệch mặt ra mà nhìn hắn.

- Tên đầu rêu chết tiệt, rảnh lắm à, muốn gây sự phải không!

Hắn không trả lời chỉ vươn tay túm cái khăn còn trùm lên đầu cậu mà vò nhanh một hồi.

- Rảnh thì lo lau khô đầu đi rồi đi ngủ! Để đầu ướt coi chừng đau đầu rồi hỏng não đó!

- Đừng ra vẻ mình là bác sĩ nữa đi! - cậu hất cánh tay hắn ra rồi tự mình vò khô mái tóc. Hắn lại ngả người trên giường nhìn cậu một lúc rồi khẽ nhích người vào trong chừa khoảng trống lớn.

- Nhanh rồi tắt điện đi ngủ, khuya rồi!

Sanji liếc nhìn về phía Zoro, hắn đã nhắm mắt chỉnh tư thế thoả mái để đi vào giấc ngủ. Gương mặt góc cạnh suốt ngày trơ trơ không mấy biểu cảm kia trông cũng vừa mắt nhưng chỉ cần mở miệng là lại thấy gợi đòn. Quả thật có những người không bao giờ nói thì sẽ là hoàn hảo mà!

Sanji lại nhìn về điếu thuốc đã tắt còn ngậm trên miệng mà khẽ thở dài, có lẽ cậu có thói quen phải ngậm nó trong miệng rồi. Vươn mình đứng dậy đi tắt đèn rồi nhẹ nhàng lên giường, có lẽ hắn ngủ rồi, một tên dễ ngủ!

- Ngươi ghét mùi thuốc sao? Lần sau ta sẽ ra ngoài hút!

- Bỏ luôn đi! - Sanji khẽ giật mình khi hắn đáp lại cậu, hắn chưa ngủ sao?

- Im đi! - cậu chỉ vô tình lẩm bẩm một mình lại bị hắn nghe được, cũng không là gì to tát nhưng sao lại cảm thấy dị dị làm sao ấy.

- Còn ngươi vác đồ ra ngoài mà tập, hôi lắm rồi! - mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng trả lời hắn nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều, hắn ngủ rồi sao? Đúng là rất biết canh giờ mà.

Mấy ngày sau đó, một cuộc cách mạng lớn, Zoro chuyển đồ tập của hắn đi chỗ khác và ba tên nhóc kia lại khó chịu mỗi khi hắn qua phòng họ tập nhờ. Phải làm sao đuổi hắn đi đây? Họ không dám.
Còn một thay đổi nữa mà Robin rất rất phiền đó là thời gian hắn lên trường ngủ nhiều hơn hẳn thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro