Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hoàng tử Sunny.

Ban đầu kế hoạch của Sanji khiến mọi người có phần nghi ngờ nhưng khi bắt tay vào hành động lại mang lại kết quả ngoài mong đợi. Chỉ trong một thời gian ngắn, Sunny không còn được nhắc đến như một cô nhi viện nữa mà là một quán ăn không ai không biết đến của thành phố.

Không phải không có trắc trở ví như chủ nhà hàng Red đã dùng mọi cách để giữ Sanji: từ nhẹ nhàng mua chuộc, tăng lương, cho ở miễn phí đến cả đe dọa nhưng cậu không hề lưỡng lự dù một chút, cậu để lại hoàn chỉnh các công thức nấu ăn cho ông ta và ra đi. Nhưng để nấu ngon các món với công thức đó cũng cần có thời gian luyện tập, thế là tên tuổi mới được phục hồi của nhà hàng Red lại lu mờ trước một quán ăn không có chút vốn đầu tư nào.

Tất cả bàn ghế được Franky và Usopp tận dụng phế liệu đóng lại, chén bát mỗi cái mỗi loại khiến Sanji cất công nguyên một ngày để phân loại sử dụng. Phần trang trí cũng đơn giản không kém, nó là thành quả gấp giấy của hai cô gái. Cũng có lần quán bị người ta đến gây chuyện (tên chủ Red thuê côn đồ đấy) nhưng chưa đập được món đồ nào thì đã thấy cả lũ chồng chéo trước cửa quán rồi. Đừng tưởng bọn nó nhỏ tuổi mà dễ ăn hiếp nha!

Cả quán đi vào hoạt động với một đội hình hoàn hảo đến bất ngờ và đúng chuyên ngành đến lạ.

Đầu bếp: Sanji

Thu ngân: Nami

Bảo vệ: Zoro

Chạy bàn:  Robin, Usopp, Franky, Chopper và cả Luffy nữa.

Ngay cả nhạc công biểu diễn cũng có: Brook. Thế là lão già đó đã có một chỗ trú ổn định, không sợ mưa gió, không lo những bữa thiếu ăn nữa, sức khỏe cũng theo đó mà tốt lên.

Lúc đầu, Garp còn khó khăn khi cho phép cả bọn sử dụng mảnh vườn nhỏ bên cạnh cổng vì những lí do rất phiền phức. Lão rất mừng nếu bọn nhỏ này có một cuộc sống sung túc hơn nhưng lão cũng rất đau lòng khi thấy bọn nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn phải bương chải làm lụng như thế, lão thấy lão quá vô dụng rồi. Nhưng cũng nhờ có cậu, thấy cả lũ vui vẻ kiếm tiền lành mạnh như thế lão dần bị thuyết phục và sau đó lão đã đồng ý cho tận dụng dãy phòng bỏ trống khác nữa. Ngoài ra còn một lí do đơn giản nữa đó là vì thằng cháu cưng quậy phá của lão - Luffy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời 17 năm của Luffy, lão thấy nó nghe lời một ai đó. Một tên nhóc chưa từng biết sợ là gì, dám cãi lại lão dù có bị đánh đến nhập viện, có lần lão tức đến nỗi vứt nó vào rừng nhưng cuối cùng nó còn không đợi lão đi tìm về mà một mình lội về. Thế mà nó lại nghe lời Sanji răm rắp, mỗi lần nó bu lấy thằng nhóc tóc vàng kia thì lão dường như có thể thấy cái đuôi chó ve vẫy sau lưng nó vậy. Thế là lão đồng ý cung cấp mọi điều kiện có thể nhất giúp chúng nó dù có phiền đến mức nào nữa chỉ cần cậu trở thành "bảo mẫu" của Luffy, không để nó dính vào lũ côn đồ nữa.

- Tổng kết tháng nay sao rồi? - Usopp hào hứng hỏi Nami khi cả lũ ngồi lại sau khi đóng quán.

- 500.000 beli, đã trừ phí sinh hoạt và nguyên liệu cho tháng nay rồi.

- YEAH!!! Chúng ta có thể làm phú gia rồi. - Cả bọn gần như phát rồ. Lúc đầu bọn họ chỉ nghĩ có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống mà thôi, chưa từng mơ đến lúc có một món tiền dư để dành tiền.

- Có lẽ chúng ta nên đầu tư nâng cấp vật dụng hằng ngày rồi, chúng đã quá cũ. - Sanji đề xuất.

- Nhưng vẫn còn dùng được mà, bỏ thì phí lắm. - Mọi người điều tiếc rẻ, đồ mồ hôi công sức nên chi tiêu cũng dè chừng hẳn.

- Không phải bỏ tất cả, mỗi lúc một ít thay đổi thôi. Tiền làm ra được thì hãy sử dụng chi tiêu đi, hợp lí là được.

Bọn họ cũng muốn đồ mới lắm chứ nhưng lại sợ, nếu dùng hết tiền thì sao? Nếu một ngày không làm ăn được nữa thì sao? Chịu khổ quen rồi có muốn sướng cũng không dám. Đắn đo một hồi cả lũ mới đồng ý trích ra 200000 beli để mua sắm. Không ngờ có ngày họ có thể đi mua sắm với số tiền này, chả phải chỉ chừng đó mà Nami và Usopp tí nữa đã bị xử rồi sao?

- Chúng ta lớn mạnh thật rồi, chả phải cần có biển hiệu sao? Đặt một cái tên đi! - Usopp đề xuất.

- Đặt là mồ côi đi. Vì ai cũng mồ côi hết. - Luffy ý kiến khiền cả đám chỉ muốn đánh hội đồng nó. Có gì mà tự hào vì mình mồ côi chứ? Sợ người ta không biết tụi nó mồ côi sao?

- Đâu phải ai ở đây cũng mô côi đâu. Cậu không mồ côi, còn ông cậu, gia đình cậu đó mà. Sanji cũng vậy, phải không? - Franky phản bác Luffy.

- Tớ không có cha mẹ thì là mồ côi rồi. Sanji có ba mẹ thì sao lại đến đây, họ đâu chả thấy!?

Mọi người dồn ánh mắt về phía mái đầu vàng được nhắc đến, ai cũng tò mò về việc ấy. Người luôn một mực nhắc mình đề phòng cậu lại càng chăm chú hơn, ánh mắt dao động rất khẽ của cậu lại càng thu hút hắn.

- Cứ gọi là Sunny đi, nó hay mà lại dễ nhớ dễ tìm. Thu dọn đi ngủ sớm đi! - cậu chốt lại ý kiến và mọi người đồng ý, sự tin tưởng của bọn họ đối với cậu là tuyệt đối trừ 1 kẻ.

Kể ra thì từ khi Sanji đến Sunny này, nó như được thay máu vậy, cảnh vật sinh động hơn và con người ở đây cũng lạc quan hơn. Từ viện trưởng, các mẹ quản lí đến cả bọn nhỏ trong viện đều rất mến cậu, họ đặt cho cậu danh hiệu Hoàng tử Sunny. Mà ngay những thứ đã thành cố định ở đây cũng bị cậu từ từ phá vỡ, từ từ thu phục. Tỉ như, vị trí phòng của cả nhóm cũng kể từ khi cậu đến mà thay đổi, có 3 kẻ cũng vì thế mà tôn Hoàng tử trở thành đấng cứu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro