Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Nếu vì ta xin hãy...

Zoro bước ra khỏi thác nước, cho người đi mời tất cả các gia tộc Yakuza Fukuoka đến và đưa ra một quyết định táo bạo khiến ai cũng bất ngờ, Garp thiếu chút nữa là nhảy lên tóm hắn mà đấm cho trận nhớ đời rồi.

- Mọi chuyện đã yên ổn như mọi người muốn, ta không muốn làm Mori nữa. Nay ta đề cử Bartolomeo làm người lãnh đạo, làm Mori tiếp theo nếu thật rằng mọi người còn muốn theo con đường ban đầu của Mori.

- Tại sao? Có chuyện gì? Mori là vị trí không phải muốn là có thể truyền qua truyền lại đâu. Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?

- Cái gì không được. Bartolomeo thừa hưởng tư tưởng của cha ta, lại có nhiều kinh nghiệm trong hắc đạo, sức mạnh cũng có thua kém ta đâu. Các người bớt suy nghĩ cố chấp đi. Còn nếu không, các người cứ quay lại như trước đi, rồi một ngày nào đó không phải Vinsmoke thì cũng là gia tộc nào đó đến nuốt chững các người thôi.

- Zoro, ngươi ăn nói như vậy sao? - Garp lao đến tóm cổ áo Zoro, Bartolomeo vừa muốn nhảy đến gỡ ra nhưng lại ngại người ta bảo hắn làm vậy vì lợi ích bản thân. Nhưng khi nắm đấm của Garp vung lên, hắn không còn chút suy nghĩ gì khác nữa, đưa chân đá thẳng lão già kia ra.

- Cho dù cậu ấy không muốn làm Mori thì đối với ta cậu ấy vẫn là Mori, lão gàn rỡ ngươi dám nghĩ đến việc đấm cậu ấy trước mặt ta sao? - Tên fan cuồng bỗng thấy mình thật vĩ đại vì có thể che chở cho thần tượng của mình, hít một hơi thật đầy, ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng tất cả một lượt.

- Đúng, dù cậu có thiếu kinh nghiệm thì vẫn còn chúng tôi, đừng lo lắng. Cậu luôn là Mori của chúng tôi.

- Vậy các ngươi sẽ cùng ta lên phía Bắc chứ? Ta không cần làm Mori của các ngươi. Ta cần giết chết bọn Vinsmoke mà thôi.

- Không được, chúng ta không thể làm thế! - lần bày chính Bartolomeo lên tiếng phản đối hắn, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Ở đây bọn họ đã thắng chúng nhưng chắc chắn tại sân nhà của chúng chỉ có thể chết mà thôi.

- Cậu biết cha cậu chết như thế nào không? Do ai sát hại không?

- Biết và ta càng phải diệt bọn chúng!

- Cha cậu vì trả thù cho em gái mình nên dắt các cậu đi và lẻn lên phía Bắc nhưng chưa đến được lãnh địa của chúng thì đã bị phát hiện. Nguyên nhà trọ đó bị sát hại, người vô tội cũng bị kéo theo xuống địa ngục, chỉ có hai chị em cậu thoát khỏi. Cậu nghĩ ta sẽ cho cậu đi theo cha cậu sao? - Garp lặng lẽ đứng bên mà nói, lão biết chuyện Sanji ảnh hưởng đến hắn thế nào, hắn thì lần đầu tiên nghe được nguyên nhân này nên cũng thoáng sững sờ. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bất cần khi nãy.

- Ta không sợ!

- Nhưng bọn ta sợ!
-----------------------------

- Sanji, có người cần gặp cậu đấy! - Cavendish vừa chải đầu vừa gọi vọng vào phòng làm việc của Sabo.

- Nói họ chờ một tí, tớ đang sắp xếp tài liệu quan trọng.

- Ra đây nhanh! Người ta không có thời gian mà ngồi chờ đâu! - Ánh mắt cậu liên tục lia lên người kẻ đối diện, từng chi tiết đều lọt vào đôi mắt đầy thèm muốn của cậu. Cậu muốn có nó, bộ vest unisex tinh tế này đáng để cậu đánh đổi một chiếc xe cổ cả tỉ đô để có được.

- Được rồi! Ai?...Robin - chwan!!!! - Sanji vùng vằn mở cửa vừa định hỏi ai đến làm phiền thì cơ thể đã tự phản xạ bắn tim hồng phất phới và uốn éo lao về phía cô gái đang ngồi trên sô pha kia. Cavendish lần đầu nhìn thấy điệu bộ quá đà này của hắn mà giật cả mình, biểu cảm vô cùng khinh thường nhìn tên biến thái kia rồi đứng dậy bỏ đi cho hai người một không gian riêng.

- Làm sao cậu đến được đây? Cậu khoẻ chứ? Mọi người khoẻ chứ?

Robin vẫn duyên dáng mỉm cười nhìn cậu, từ tốn tóm tắt tình hình của mọi người ở bên đó cho cậu. Đắn đo một lúc thì cũng quyết định phải nói về Zoro.

- Zoro hiện đang bị Yakuza nhốt lại, cậu ấy hiện giờ rất điên loạn.

- Yakuza?? Chuyện gì thế??

- Thật ra cậu ấy là con của Mori! - cô kể lại chuyện của hắn khi không có cậu ở bên, chuyện hắn đã trở thành con người như thế nào, và cả quyết định đáng sợ đó của hắn.

- Cậu ấy không dám gặp cậu, cậu ấy bảo mình đã trở thành loại người cậu ghét nhất nên sợ sẽ khiến cậu khiếp sợ! Nhưng cậu ấy vẫn quyết phải tiêu diệt gia tộc Vinsmoke, tớ biết vì sao lại thế. Ngoài vì mối thù giết cha khi xưa thì còn là vì cậu, tớ đã vô tình thấy sấp ảnh cậu và Ichiji... hắn ta đã gởi nó cho Zoro.

Sanji hoàn toàn hoá đá khi nghe lí do cuối cùng, hắn đã biết rồi sao? Cậu đã rất quyết tâm rằng khi trở lại cầu xin tha thứ cũng sẽ tự nói ra sự thật này nhưng hắn đã biết rồi sao? Thật khó để mở lời, cậu luôn lo lắng sẽ nói với hắn như thế nào đây, nay có người làm hộ nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu như đeo cả tấn chì vậy. Ngồi thừ người cả tiếng, cậu mới quay sang nhìn Robin, cả Robin cũng biết, cậu phải nói gì với cô ấy đây?!

- Nếu cậu muốn biết cảm giác của tớ thì tớ không thấy sao cả. Chuyện boylove trong ngành thời trang này không phải ít, chuyện anh em tuy có chút khó tin nhưng tớ tin cậu chỉ là bị ép buộc, Sanji mà bọn tớ biết sẽ không tự nguyện làm như thế. Và tớ cũng tin Zoro hiểu, nên cậu ấy lại càng quyết tâm trả thù cho cậu đấy. Và đừng lo lắng, chỉ hai chúng tớ biết chuyện này và bọn tớ không có ý định cho ai biết nữa cả! - Robin thật sự rất tinh ý, cô nhận ra nỗi lo trong đáy mắt xanh kia, mở lời an ủi cho kẻ rối loạn ấy. Sanji đưa tay nắm lấy đôi tay cô, một lòng cảm kích, cậu phải cảm ơn người con gái này như thế nào đây.

- Cảm ơn cậu Robin! Thật sự cảm ơn cậu! Cậu có thể liên lạc với Zoro không? Tớ muốn nói chuyện với hắn, tớ sẽ cố ngăn hắn lại.

- Có, để tớ gọi.

- Alo, Robin?? - Zoro đang nằm ườn ra trong phòng, đã một tuần hắn bị giam lỏng ở đây rồi, đi đâu cũng bị theo dõi, mọi phương tiện đi lại bị cấm tiệt. La ré  om xòm vài bữa, bỏ trốn vài lần, chống đối ít hôm đều thất bại, cuối cùng chỉ biết ngồi chơi điện thoại mà thôi. Bất ngờ nhận cuộc gọi từ Robin, có chuyện gì nhỉ?

- Alo!? Robin!??? - đầu dây bên kia không có hồi đáp khiến hắn có chút bồn chồn.

- Alo??? Kẹp máy hả trời??

- Đừng. Đừng tắt. Là ta đây! - ngay khi hắn định sẽ tắt máy, âm thanh vang lên trong điện thoại khiến hắn bất ngờ. Là cậu! Là cậu!! LÀ CẬU!!! Sau phút chốc vui mừng ấy, cả hai lại rơi vào im lặng, biết mở lời như thế nào đây? Cuối cùng sau thời gian lắng nghe nhịp thở của hai bên, Sanji quyết định phá vỡ cái tĩnh lặng đó đi, nó khiến cậu cảm thấy ngột ngạt trong buồng phổi.

- Ta biết ngươi đang gặp rắc rối! Nếu đó là vì ta thì hãy tin ta một lần. Chỉ một lần này nữa thôi, tin tưởng ta. Chuyện của ngươi ngươi đã hoàn thành, phần còn lại là của ta. Khi vẫn chưa lún quá sâu, hãy rời khỏi thế giới đó đi. Cho ta một tháng, ngươi sẽ thấy thành quả ban đầu của ta, từng chút một, mối thù của ta ta sẽ tự trả. Nếu ngươi vẫn nhất định tham gia vào, hành động của ta sẽ trở thành vô ích mà thôi. Tin ta, được chứ! Ta sẽ trở về sớm thôi, khi đó hãy trở thành người phán xét ta nhé!

Sanji nói một hơi rồi nhanh chóng cúp máy, cậu không muốn nghe hắn phản đối, theo con người Zoro cậu từng biết, đây là cách đối phó tốt nhất.

"Ở yên đó, ta sẽ hoàn thành tất cả, đừng dính máu tanh vì ta nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro