Chap 43: Trên đất Pháp.
Chuyến bay vừa hạ cánh, bên dưới đã có 3 chiếc Bentley Bentayga- dòng SUV nhanh nhất thế giới- chờ sẵn dưới đường băng, bọn họ trực tiếp lên xe rời khỏi sân bay mà không hề dừng lại ở một trạm kiểm soát nào, chỉ thế thôi cũng đủ nhận ra sức mạnh của bang mafia Rose này như thế nào.
Sanji liếc nhìn thủ đô hoa lệ bậc nhất của thế giời lướt qua cửa xe, đẹp thật đấy, chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể bước chân ra khỏi Nhật Bản huống gì là sang tận nước Pháp chứ. Nhìn cậu tận hưởng như vậy ai mà nghĩ được cậu đang ở hoàn cảnh trớ trêu thế nào chứ, nếu nói rằng Sanji không hề lo lắng thì là sai nhưng bảo cậu không sợ thì hoàn toàn đúng, cậu chỉ đang tò mò chuyện gì sẽ đến với mình hơn là sợ nó.
Chiếc xe lao nhanh ra khỏi nội thành tiến về vùng ngoại ô thoáng đãng với những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt một màu và dừng lại trước dinh thự màu trắng đậm phong cách Pháp cổ kính với khuôn viên rộng lớn rồng toàn hoa hồng. Đây là "hang ổ" của Mafia sao???
Đoàn người vừa đặt chân vào đại sảnh, một bóng người đã ập đến vung một kiếm chém thẳng xuống Sanji, tốc độ nhanh đến nổi cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn lưỡi kiếm đã trên đầu mà không kịp phản xạ tay chân. Nhát chém dừng lại cách mũi cậu chỉ đúng 1cm, bàn tay cầm kiếm vẫn run lên bần bật vì tức giận trong khi cổ tay lại bị một người giữ chặt.
- Từ từ đã! - Người đại diện hất cánh tay người kia ra và đứng chắn trước mặt cậu.
- Tránh ra! Đứa nào dám động vào em gái ta đều phải chết! - người kia vẫn liên tục kéo vai người đại diện ra nhưng không thể, khuôn mặt đáng sợ lại đen thêm vài phần, mái tóc dài màu vàng rối bời trông xơ xác như rơm khô.
- Bình tĩnh Hakuba! Chúng ta cần Rinda ra mặt xác thực một điều, từ từ cũng không muộn mà!
- Im đi Sabo, ngươi không thấy tên này dám làm Rinda ra sao chỉ sợ lúc đó hắn sẽ trực tiếp bẻ cổ tên này thôi. Phó bang của ta đâu phải loại sẽ trả thù nhẹ nhàng chứ! Cứ để ta xử lí gọn ở đây thì hơn!
- Ta nói bình tĩnh! Đừng để ta gọi em gái ngươi dậy đấy! - Người gọi là Sabo ấy đã hết sức chịu đựng với cái người trước mặt trực tiếp xô hắn ra và quát lớn.
- Ngươi dám, càng ngày lại càng không coi bang chủ này ra gì phải không? Ta không giết hắn nữa, ta giết ngươi! - khuôn mặt Hakuba sa sầm lại, ánh mắt dại đi và nụ cười quái dị lại nở ra, hắn bắt đầu vờn quanh con mồi, đấy là khi tên trùm khét tên tàn bạo và quái dị trong giới Mafia Pháp nghiêm túc giết người. Tốc độ lần này còn nhanh gấp đôi mới nãy, hắn vờn quanh bọn họ nhanh đến mức Sanji nghĩ mình đã nhìn thấy một ngọn gió. Bàn tay cậu vô thức nắm lưng áo Sabo kéo mạnh, cậu muốn cứu người này, tuy không thân thiết gì nhưng cậu muốn cứu người đã bảo vệ mình, tuy nhiên Sabo lại không hề lay động vẫn cứ thản nhiên cho tay đút túi.
- Cavendish!! - Ngay khi Hakuba đạp đà phóng thẳng tới trước mặt, Sabo hét lớn lên một tiếng và thân hình người kia đột ngột đổ ập xuống. Sanji ngỡ ngàng nhìn kẻ đang nằm co ro dưới sàn rồi lại ngẩng mặt nhìn Sabo, đây là tuyệt chiêu gì thế?
Trong lúc cậu vẫn không ngừng ngơ ngác, người kia cũng lồm cồm bò dậy đưa tay chỉnh lại cổ áo và vuốt thẳng lại mái tóc rối bời kia, "hắn" ngước lên nhìn bọn họ rồi khẽ cười, đôi mắt trắng đục ngây dại khi nãy nay đã chuyển sang một màu xanh trong vắt như biển Caribbean.
- Anh ngươi quá đáng lắm rồi nhé, hắn định chém ta nữa đấy! - Sabo thản nhiên tiến đến ngồi xuống rồi trực tiếp quay số điện thoại bàn. - Rinda à, xuống đây đi!
Người ngồi dưới đất vẫn dương mắt lên nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi khẽ mỉm cười.
- Sanji, cậu không đỡ một cô gái bị ngã đứng dậy sao? - Sanji hoàn toàn bất ngờ, hôm nay là ngày gì mà toàn chuyện bất ngờ không thế. Một tên con trai đang mở phanh cúc áo nhận mình là con gái đấy, chưa kể hắn vừa tính chẻ đôi cậu xong đấy. Mặc cho sự ngơ ngác của cậu, người kia vẫn tiếp tục lãi nhãi.
- Sao cậu lại ăn mặc kì dị thế này, cái đầu tóc để đúng là kì dị đấy! Trông xấu kinh khủng, từ bao giờ thẩm mĩ của cậu biến mất thế? - hắn đã đứng dậy nghiêng đầu mà quan sát mái tóc đầy keo nhọn hoắc của cậu.
- Xin lỗi tôi là Yonji và tôi luôn như vậy đấy! - hắn không biết vì sao người này lại gọi cậu là Sanji nhưng cậu vẫn nên làm tròn vai diễn của mình chứ nhỉ? Dù vậy, cậu bắt đầu thấy người này có nét gì đó rất quen rồi nhỉ?
- Đừng giả vờ, cậu với hắn tuy rất giống nhau nhưng vẫn có thể phân biệt, ở đây này! - hắn đưa ngón tay vẽ vòng xoắn trên lông mày cậu. Đúng thế! Nhưng hầu như chả mấy ai để ý điều đó chỉ biết rằng gia tộc Vinsmoke có một đặc điểm đó là lông mày xoắn mà thôi. Con người này là ai mà lại có sự tinh tế thế nhỉ?
- Không cần ngạc nhiên và ngưỡng mộ đâu. Ta cũng thế thôi, ta khác Hakuba ở chỗ này nè. Và ta là Cavendish - Hắn chỉ vào đôi mắt màu xanh dương của mình.
- Ngoài ra ta bây giờ có chút khác biệt! - Hắn sửa sang lại đầu tóc của mình rồi rút một đoá hồng từ lọ hoa giữa bàn và cài lên mái tóc vàng óng kia. Cùng lúc đó thân hình to lớn của Rinda cũng xuất hiện trong đại sảnh, Sanji nhìn hai người mà vui mừng không thôi.
- Hai người, là hai người sao? Vết thương của anh sao rồi? Cô không phải con gái sao? Chuyện này là thế nào vậy??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro