Chap 40: Ra đi.
Hắn đặt cậu vào trong làn nước ấm, cơ thể mệt mỏi lập tức được xoa dịu, cậu để mặc hắn kéo vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể xinh đẹp này. Hắn vẽ vòng đám bọt xà phòng trên vai cậu rồi lan dần xuống ngực trượt xuống đến cả đám cơ bụng đang ngập trong nước của cậu. Sanji chỉ khẽ rùng mình khi bàn tay hắn mơn trớn trên da thịt mà không còn sức để chống cự, cả cơ thể cậu gần như nát nhừ. Cậu bị hắn thô bạo như vậy cả đêm thì giờ việc đi lại bình thường cũng không phải là dễ dàng gì huống hồ là vận động mạnh.
Bàn tay hắn bóp véo cái mông tròn trỉnh săn chắc của cậu, hắn thích mọi đường nét trên cơ thể này, ngón tay hắn bất thình lình mà đút vào hậu huyệt của cậu khiến cả cơ thể cậu giật nãy lên.
- Cút!
- Để ra rửa sạch nó, không được để lại trong thân đâu.
- Cút ra ngay tên khốn! - cậu vung chỏ thúc về kẻ phía sau đồng thời đẩy người lao về phía trước thoát ra khỏi người kia.
- Chẳng phải hôm qua em rất thoải mái, rất hưởng thụ sao? Chỉ cần ở bên ta như thế là được rồi!
- Không bao giờ ta ở lại bên ngươi. Ngươi không thấy như vậy là biến thái lắm sao? Nhìn đi, không phải chúng ta rõ là anh em sao? Có thể làm thứ chuyện đó sao? - Cậu chỉ vào tấm gương lớn trong phòng tắm, rõ ràng hai khuôn mặt rất giống nhau nhưng khí chất thì khác hẳn, một người dịu dàng thân thiện, một kẻ thì hắc ám cường bạo. Cho dù cũng là chịu khuất nhục dưới thân đàn ông khác nhưng với cậu, hai người có chung dòng máu làm thứ chuyện này thì thật là bệnh hoạn.
- Biến thái! Chả phải ngươi cũng rất hợp tác mà hưởng thụ sao? Ai đã liên tục rên rỉ cầu ta không ngừng ra vào hả? Ngươi nghĩ đám dịch này mà của mình ta sao? Ngươi đã ra bao nhiêu lần hả? Cần ta làm lại cho ngươi nhớ không?
- Đó là bản năng con thú đáng ghê tởm trong ta. Ta không muốn ở cùng ngươi. Thà ta bị băm nhừ cho đến chết cũng không muốn cùng người làm trò quái quỷ đó nữa. - khi nghe Ichiji nhắc lại chuyện tối qua cậu thật sự căm hận chính mình. Vì cớ gì lại có thể đạt cực khoái khi làm cùng hắn và nó còn mãnh liệt hơn lần trước? Cậu cũng không ngừng chửi rủa bản thân quá sức đáng khinh, một chút thú tính cũng chả thể kiềm nén.
- Nếu ngươi thật sự biết suy nghĩ, ngươi nên đưa ta sang đó. Bây giờ ta nghĩ bản thân khát khao giết ngươi mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ichiji kéo cậu về lại vị trí trong lòng hắn, khoá chặt hai tay cậu trong cái ôm ngang người của mình, tay còn lại bẻ ngược đầu cậu ra sau mà đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu oanh tạc. Hắn quấn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa đồng thời rút cạn dưỡng khí bên trong buồng phổi kẻ kia khiến hơi thở của cậu càng thêm gấp gáp và nóng ran. Cậu càng cố gắng cắn chặt răng nhưng lực đạo nắm lấy cằm cậu càng tăng chả cách nào có thể khép miệng lại được, cậu dùng lưỡi cố đẩy lưỡi hắn ra thì hắn lại lợi dụng lừa nó sang miệng mình mà mút mát. Cứ như thế cho đến khi cơ thể đòi lấy sự sống, hắn đành tách rời cậu ra, môi vừa rời môi Sanji đã dùng hết khí lực còn lại mà hét lên.
- Cút.
Ichiji lần này lại rất biết nghe lời mà đứng dậy trèo ra khỏi bồn tắm.
- Suy nghĩ cho kĩ, tối nay sẽ là quyết định cuối cùng. Nếu còn muốn sống thì tốt hơn hết hãy ở lại. Nghỉ ngơi đi. Nếu muốn thay đổi quyết định chỉ cần nằm yên trên giường chờ ta. - nói rồi hắn nhanh chóng bỏ ra ngoài và đi mất.
Sanji một mình trong bồn tắm, tấm thân đau đớn nhẹ trượt xuống chìm trong đám bọt trắng. Chết ngộp trong nước thế này cậu sẽ vui một chút, cậu cũng từng muốn đắm mình trong biển mà biến mất mà, đây cũng có chút giống. Nhưng, cậu ngồi bật dậy mà thở dốc, cậu không thể chết ở đây. Đợi một chút nữa thôi, sang Pháp rồi chết cũng đỡ đáng sợ hơn.
Chiều tối Ichiji quay lại căn phòng, lòng không ngừng cầu mong một thân hình cuộn tròn trên chiếc giường vẫn còn nồng đậm hương vì tối qua nhưng đón tiếp hắn chỉ có mình Yonji ở đó.
Không.
Đó không phải Yonji, mặc dù từ đầu đến cuối giống nhau đến không dễ gì phân biệt được nhưng hắn vẫn biết, không kể đôi chân mày có chút khác biệt thì ánh mắt sáng trong vắt ấy không bao giờ Yonji có được. Cậu đã thay lấy một bộ quần áo của hắn, chải chuốt mái tóc theo cách Yonji vẫn thường để, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chờ hắn. Cuối cùng hắn cũng không thể thuyết phục cậu.
Bản thân Ichiji là người vô cùng lí tính, hắn luôn căn nhắc giữa lợi ích và nguy cơ nhưng với cậu, hắn đã để tình cảm chi phối quá nhiều rồi. Khuôn mặt hắn lập tức đanh lại, ánh mắt quay về tia lãnh cảm vốn có, giọng nói lạnh lẽo như tuyết rơi đêm đông.
- Đi thôi!
Hắn đi đằng trước, dáng vẻ oai phong, tiếng gót giày gõ lên trên nền đá hoa cương lạnh lẽo vang vọng khắp không gian cô tịch của tầng lầu rộng lớn này. Khác hẳn bước chân mạnh mẽ mà nặng nề của hắn, người đi sau lại không hề gây ra một tiếng động, nhẹ nhàng khoáng đạt mà bước đi như thể đang đi trên con đường trên mây của mình. Cậu sắp có thể lên thiên đường, có lẽ vậy!
Cả hai đi xuống đến tầng trệt thì đã có một đám người vận vest đen đợi sẵn, Niji và Yonji cũng tròn mắt kinh ngạc với bộ dạng của cậu lúc này. Cửa xe đã mở sẵn chờ bọn họ bước vào để tiến ra sân bay, những kẻ giữ cửa xe đang cúi đầu đón từng người từng người trong bọn họ, đi tiễn một phạm nhân có cần hoành tráng như vậy không chứ!?
- Khoan đã. Không được đi! - Âm thanh quen thuộc bỗng chốc vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình hoảng hốt quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro