Chap 39: Quyết định (2).
Hắn dứt ra khỏi nụ hôn rồi mà thần trí của cậu vẫn chưa thể quay lại, là nước mắt hắn trộn lẫn trong nụ hôn vừa nãy sao, ác quỷ cũng có thể rơi nước mắt sao? Hắn cúi đầu gục mặt trên vai cậu vừa cố che đi hai hàng nước mắt vẫn chưa khô vừa tìm kiếm một chỗ dựa cho bản thân.
- Xin em lần này hay nghe ta, hãy ở bên ta! - giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn thứ cảm xúc bộc phát kia khiến câu nói của hắn nghe như một sự van xin.
- Không. Ta sẽ đi, dù chết ra sao ta cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. - Sanji thật sự bất ngờ, chưa bao giờ cậu nghĩ hắn yêu cậu nhưng bây giờ cậu đã nhận ra điều đó, dù hắn không nói ra nhưng cậu không ngu ngốc đến mức như thế này lại không biết được.
Nhưng dù hắn có yêu thật lòng đến đâu thì với cậu cũng không có gì thay đổi. Cậu sẽ mãi không thể tha thứ cho những gì hắn đã gây ra cho người thân của cậu, đôi chân của Zeff, đôi mắt của Zoro, những vết thương hằn trên thân thể những người đã chở che cho cậu, ngay cả sự sỉ nhục mà đứa em sinh đôi của cậu vừa chịu đựng. Cậu sẽ mãi không tha thứ dù nó có xuất phát từ thứ đẹp đẽ mang tên tình yêu kia đi chăng nữa.
- Không phải vì ta, là vì em cũng được, hãy để ta bảo vệ em. Đừng sang đó! - hắn nhìn xoáy vào mắt cậu, đó thật sự là sự cầu khẩn van nài. Hắn biết bây giờ cha cùng Niji và ngay cả Yonji cũng đang cố mang cậu sang Pháp chết thay, để giữ cậu lại hắn sẽ phải chống đối lại bọn họ. Dù biết bọn người kia cũng chả quan tâm ai sẽ chết chỉ cần mối quan hệ hợp tác ấy yên ổn là được, những đứa con này rốt cuộc cũng chỉ là một thứ công cụ mà thôi. Tuy nhiên, để một con cờ thế mạng người ta thường sẽ hi sinh con cờ ít giá trị hơn huống hồ gì Sanji lại là phế vật đối với họ. Để giữ cậu lại không phải một chữ "hứng tình" của hắn là được trừ khi cậu chứng minh mình cũng có thể trở thành cánh tay cho người kế thừa như Yonji vẫn làm, cậu cần phải tự nguyện làm thế. Nhưng...
- Bảo vệ?? Nực cười! Nếu ngươi một mực giữ ta lại thì giữ đi. Một ngày nào đó ta sẽ phá tan cái gia tộc này, sẽ giết chết ngươi.
Không chút chần chừ suy nghĩ cậu đã nêu ra lựa chọn cuối cùng của mình, quả quyết như thể đã nung nấu ý định đó từ lâu lắm rồi vậy. Mọi hi vọng cuối cùng của hắn đã dừng lại, sói thì chả thể nào trở thành chó và cũng như chẳng ai có thể ôm một con sói cứ chực chờ cắn nát cổ họng mình mà ngủ được. Lí trí cuối cùng cũng có đủ chứng cứ để phân tích cho tình cảm hiểu được, cậu ta đã không thể nào giữ lại được nữa.
- Vậy được! Ta sẽ chuẩn bị thật tốt cho ngươi sang đó. Ta muốn nhẹ nhàng nhưng tự ngươi không muốn hưởng đấy nhé!
Hắn cúi xuống thô bạo cắn lấy cần cổ cậu, mặc cho sự chống cự kịch liệt của cậu mà tăng cường ma sát hai cự vật cách lớp vải kia lại với nhau. Hắn nhanh chóng tháo bỏ chiếc quần tây ra khỏi đôi chân dài, dùng lực lật người cậu lại, nâng cao hông và ấn đầu cậu xuống. Sanji cố xoay người lại nhưng cũng chẳng là gì so với lực đè của hắn, hắn vạch cánh mông tròn trỉnh của cậu mà nhìn vào huyệt động của cậu, thế này là...
- Giỏi lắm, người cùng tên khốn đó đã đến tận đây rồi sao?
Không nhẹ nhàng âu yếm, không chiều chuộng mơn trớn hắn trực tiếp đem tiểu quái vật to lớn của bản mình đâm vào hậu huyệt của cậu.
Đau, cơn đau như muốn xé nát người cậu ra làm đôi, đôi tay chống cự bỗng mất hết sức lực mà đổ rạp xuống giường. Cửa huyệt chật chội khiến hắn muốn phát điên, hắn gằn từng hơi thở, liên tục rút ra rồi lại thúc vào bất chấp cơ thể đang ngã ập xuống kia, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên cả hai khuôn mặt, cậu đau hắn cũng đau lắm chứ.
Hắn đưa tay đẩy chiếc áo sơ mi lên cao để lộ tấm lưng uyển chuyển của cậu, nó trông mềm mại nhưng thật sự lại săn chắc vô cùng, từng đường cong, từng rãnh cột sống lõm sâu đến là da mịn màng của cậu khiến đôi bàn tay liên tục sờ mó rồi lại lần lên xoa nắn hai hạt đậu trước ngực. Cậu chưa bao giờ trải qua sự kích thích như thế, nó nhộn nhạo và kì quái nhưng lại có phần dễ chịu vậy tại sao với Zoro không thấy biểu hiện những điều đó nhỉ? Là cậu làm chưa tốt sao?
Không ngờ trong tình thế này cậu còn nhớ đến cả biểu cảm của tên đầu rêu kia mà tự trách mình nữa chứ.
Nhờ chút dễ chịu ấy khiến cơn đau qua đi cũng nhanh chóng hơn, những nhịp ra vào của hắn cũng dồn dập hơn nữa. Ichiji cúi xuống áp chiếc mũi cao lên rãnh lưng cậu, từ thắt lưng đùa nghịch lên tận cổ cậu. Bờ ngực rộng của hắn dính chặt vào tấm lưng không ngừng run rẩy kia, xúc cảm rất tốt. Hắn hôn lên vùng gáy đã bắt đầu trỉn mồ hôi, mùi vị của cậu thật ngon. Đôi tay lần mò lên tay cậu trên đỉnh đầu mà tháo sợi dây, vứt hẳn cái áo sang một bên. Ngay khi đôi tay được giải phóng, cậu chống hai tay cố đứng dậy như hắn lại ấn đầu cậu xuống, hông di chuyển mạnh hơn chút nữa, bàn tay to lớn liên tục đánh mạnh vào cánh mông tròn của cậu. Cơn đau lần này lại khiến xúc cảm sâu trong cậu bùng phát cộng với việc hắn tìm ra nơi nhạy cảm của cậu khiến cổ họng không kèm chế được mà a lên một tiếng. Bất ngờ và thất vọng với bản thân, cậu đưa tay bịt miệng thật chặt cố không cho điều đó lặp lại một lần nào nữa, một tay vươn ra sau cố đánh kẻ đang liên tục xiên xỏ kia.
Ichiji tóm lấy cánh tay đang quơ quào trong không khí kia giật mạnh khiến con người phía dưới bật dậy, tán lưng vào ngực hắn. Tư thế thay đổi khiến cự vật bị ép chặt và đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu, cơ thể cả hai đồng loạt run khẽ.
Hắn tóm lấy cả hai tay cậu kéo về phía sau, bất giác cậu đành cắn chặt răng để kiềm chế âm thanh đang nghẹn lại trong cổ họng. Ichiji vươn cánh tay còn lại bóp chặt miệng cậu ép cho nó mở ra, vừa được giải thoát những âm thanh ấy lập tức chui ra khỏi cổ.
- Uhm... ừm... không.. ừm.... aa...a...
Nó như liều thuốc kích thích đối với Ichiji, hắn nhếch miệng cười rồi đút mấy ngón tay vào miệng cậu khuấy động, nước bọt theo ngón tay chảy dài ra đầy dâm đãng, lời nói cũng theo đó mà khuấy trộn không ít.
- Ở..ưm...đó... không....a..ah...dừng lại....a.....
- Ở đó không được dừng lại sao? Được, sẽ không dừng.
Hằn gằn một tiếng rồi tăng cường nhịp đẩy, bàn tay kia buông hai tay cậu ra mà lần mò đến ngực cậu vừa trêu ghẹo vừa trợ lực cho từng cú nhấp. Sanji hoàn toàn mất khả năng chống cự, cảm giác này quá mức mãnh liệt đối với cậu, nó đánh bay hoàn toàn lí trí nơi cậu, ngay cả ngôn ngữ chỉ còn có thể nói bằng thứ tiếng "ưm..ưm..a..ha.....".
- Đừng... để tôi ra... ha..ha...làm ơn... - nhận thấy tấm lưng của cậu bắt đầu co rút kịch liệt, hắn đưa tay giữ chặt phần phân thân của cậu, một mực không cho nó giải phóng, cảm giác căng cứng như muốn nổ tung khiến cậu hoảng loạn. Cậu bắt đầu cầu xin hắn.
- Phấn khích vậy sao? Ta tốt hơn tên nhóc non nớt kia phải không?
- A..ha....
- Phải không?
- Làm ơn....
Dù hắn ép buộc cậu vẫn không hề thừa nhận, ngay lúc này nghĩ đến tên đầu rêu ấy cậu chỉ muốn nhanh chóng sang Pháp để được chết thật nhanh thôi. Ichiji càng vì thế mà tức giận, những cú thúc mỗi lúc một nhanh một mạnh, âm thanh dâm dục của da thịt va vào nhau mỗi lúc một dồn dập và ướt át. Hắn đẩy nhanh tốc độ rồi kịch liệt phóng ra bên trong cậu đồng thời cho cậu giải phóng hết đống tức tưởi kia.
Hai thân hình ngã rạp xuống chiếc nệm đã nhàu nát trông vô cùng thảm hại mà cố điều hoà nhịp thở. Hắn vươn mình sang cậu mà kéo cậu vào một nụ hôn, Sanji bây giờ đã lấy lại ý thức cố ngậm chặt miệng từ chối nụ hôn của hắn.
- Khi chịu dày vò dưới thân, bị người ta xiên xỏ thì ngươi mới dâm đãng làm sao? Vừa qua đi lại tỏ vẻ kiêu kì sao? Được ta sẽ cho ngươi kinh bỉ bản thân đến chết!
Hắn nhanh chóng lại ngồi trên bụng cậu, cơ bụng đang hô hấp dồn dập của cậu bắt đầu cảm nhận sự hồi sinh của con quái vật kia khiến da gà toàn thân cậu nổi lên, cảm giác sợ hãi xâm chiếm mọi giác quan. Cứ thế, hắn ra vào trong cậu không biết bao nhiêu lần cả đến khi cậu không chịu nổi mà ngất đi hắn vẫn tiếp tục đưa đẩy.
Sáng hôm sau thức dậy, căn phòng tràn ngập mùi vị đàn ông và cơ thể cậu nhớp nháp như vừa được tắm bằng thứ dịch trắng đục kia. Cơn đau lại trở lại khi cậu trở mình cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn, hắn cũng vì tiếng rên khẽ của cậu mà thức dậy.
- Ta mang em đi tắm! - Không để cậu kịp phản ứng hắn nhanh chóng bế cậu lên như bế một công chúa hướng về nhà tắm, phần còn lại của hắn từ trong hậu huyệt cậu bắt đầu chảy xuống khiến mặt cậu đỏ bừng, hắn khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu rồi trực tiếp mang cả hai bước vào bồn tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro