Chap 38: Quyết định (1)
Yonji khẽ nuốt khan một cái, cậu chưa từng nghĩ sẽ làm những chuyện như thế này nên để thích ứng với nó không phải là dễ dàng gì, nhưng dù gì cậu cũng không thể bị ném sang Pháp như thế được. Bao khổ công tồn tại trong gia tộc này không thể để lãng phí mà chết như con cờ thế thân được, cậu không cam tâm. Yonji nén lại hơi thở có phần rối loạn mà cúi đầu dùng răng mở khóa quần của Ichiji.
- Không, đừng! - Sanji lấy hết can đảm một lần nữa lên tiếng, cậu cũng chả biết vì sao nhưng khi nhìn thấy tên khốn suốt thời gian qua hành hạ cậu bị chà đạp như thế trong lòng lại không hề thỏa mái. Là thương cảm? Là lo lắng? Là lòng trắc ẩn? Cậu không rõ nhưng cậu cảm giác mọi chuyện này đều là để cậu chứng kiến thôi, là cậu lôi cậu ta vào chuyện ghê tởm này.
- Em có ý kiến gì à? - tông giọng dịu dàng kia khiến Yonji ngẩng đầu nhìn hắn, vì sao lại ấm áp như vậy chứ? Hắn vẫn đang nhìn người trên giường đầy thách thức và trông chờ.
- Ghê tởm! Không ngờ ngươi lại có thể làm trò biến thái như thế. Là các người trông rất đáng khinh thường, lũ bại hoại!
- Thật sao? Em luôn miệng ghê tởm, ghê tởm nhưng chẳng phải vẫn có thể làm ta rất thoả mãn, rất kích thích đó sao? - Ichiji hoàn toàn không để ý đến lời sỉ vả của cậu, vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn cậu một cách yêu chiều mà nói những lời nhạy cảm. Kẻ đang quỳ dưới đất lại khẽ run, bọn họ thật sự đã làm chuyện này sao? Cậu thật sự chỉ còn một cơ hội này thôi sao?
Yonji cắn lấy cạp quần trong của hắn trực tiếp kéo xuống, Sanji nhanh chóng quay mặt đi hướng khác, hai mắt nhắm nghiền. Bên tai bắt đầu vang lên tiếng nhóp nhép dung tục, mỗi lúc một rõ ràng hơn, đây thật sự là sự tra tấn tinh thần còn nặng nề hơn những trận đòn trước đây rất nhiều.
Cổ họng Yonji bị cự vật dần dần phình to xâm nhập bắt đầu vô thức phát ra những chuỗi âm thanh nghèn nghẹn khiêu khích, "ưm...ưm...a...". Âm thanh đó lại khiến Sanji cảm thấy muốn nôn, chỉ trong hai ngày mà cái dạ dày trống không của cậu muốn trào lộn không biết bao nhiêu lần rồi. Hơi thở gấp gáp, âm thanh của nhục dục vang động trong căn phòng kín bưng này, Sanji càng nhắm kĩ đôi mắt thì thính giác lại càng nhạy cảm, âm thanh bỗng chốc sinh động hơn cả hình ảnh. Cậu không muốn nghe, không muốn tưởng tượng ra cảnh tượng đáng sợ kia nhưng nó cứ lờn vờn trong tâm trí cậu, trong lúc chới với như thế, hình ảnh của một tên tóc xanh với đôi mắt nồng đượm thứ tình cảm dành cho cậu như chiếc phao cứu lấy cậu. Sanji chìm vào giữa bao tình yêu nơi hắn rồi lại đau đớn khi nhớ ra đôi mắt nhuộm đầy máu kia, tất cả là tại vì cậu.
Qua một thời gian khá lâu, Ichiji gằn lên khe khẽ và giải phóng hết vào miệng Yonji, hắn đẩy đầu cậu ra ngắm nhìn. Nếu đây là khuôn mặt của người kia thì bảo hắn đánh đổi gì cũng được nhưng từ đầu hắn biết đứa trẻ trông yếu ớt kia chả bao giờ chịu khuất nhục như thế.
- Ra ngoài đi! - Ichiji thở dài một tiếng rồi ra hiệu cho Yonji ra ngoài, bỏ qua đôi mắt trông chờ của cậu nhìn hắn, cậu có thể làm thế thân gây hứng cho hắn chưa? Lựa chọn cuối cùng của hắn là gì?
Sanji nghe tiếng hắn bảo Yonji ra ngoài thì mở mắt tò mò nhìn một cái, Yonji cũng vừa lúc quay sang nhìn cậu, ngón cái đưa lên khẽ lau qua khoé môi vẫn còn dính chút dịch trắng đục trước ánh nhìn có phần ngây dại của cậu.
Tiếng khoá tự động của cánh cửa gỗ lớn vừa vang lên, Ichiji đã phóng ngay lên giường khoá chặt người trên đó dưới thân mình, Sanji cũng giật thót mình mà phòng vệ bằng ánh mắt (thứ duy nhất tự do lúc này của cậu), trong lòng hắn lại thấy đôi mắt ấy thật đẹp làm sao vì trong đó có hình ảnh hắn.
Từ đầu đến cuối suốt quá trình vừa rồi Ichiji vẫn luôn quan sát cậu, cái cách cậu nhắm mắt quay đi hay cách đôi môi mím chặt của cậu hắn đều quan sát kĩ, chưa từng phân tâm một chút. Hắn bây giờ cũng đang tự hỏi, đó là phản ứng sinh lí bắt buộc khi bị kích thích hay do cậu, nếu không có cậu ở đây liệu hắn có thể ra như thế không?
Mặc cho ánh mắt hằn học khinh bỉ từ cậu, bàn tay to lớn đang giữ cằm cậu vẫn bóp chặt, ngón tay cái không ngừng vuốt ve đôi môi mềm của cậu, như thế thôi cũng đủ khiến hắn nhộn nhạo.
- Em thấy người khác khát khao chút ân huệ từ ta như thế nào chưa? Em còn không biết giữ?
- Thứ ân huệ này ngươi cứ giữ cho ngươi. Ta có chết cũng không làm thứ ghê tởm này đâu.
- Đừng nhắc đến cái chết, nếu không ta sẽ cho người xuống đó trước chờ em đấy! - hắn vẫn tiếp tục dùng ngón tay đùa giờn từng đường nét trên khuôn mặt đang đông cứng lại của cậu. Sanji cũng biết, hắn đã nói thì chắc chắn sẽ làm, bọn người Sunny làm sao có thể chống cự lại hắn chứ.
- Bây giờ em chỉ có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn ở bên ta, em không cần phải làm những thứ ghê tởm đó, chỉ cần em là đủ. - Hắn bắt đầu ma sát hạ thân căng cứng của mình vào cậu, quả nhiên chỉ chạm vào cậu hắn đã có thể hưng phấn gấp mấy lần lúc nãy. - Hai là hi sinh vì gia tộc Vinsmoke, sang Pháp và tự nhận làm Yonji, chết trong đau đớn tận cùng. Ta nghĩ em vẫn nên chọn phương án 1, nếu chọn 2 thì ta báo cho em biết những việc như vừa rồi hoàn toàn có thể diễn ra, bọn chúng còn có thể còn làm hơn thế nữa!
- Được, ta sẽ sang đó chết thay cho các ngươi, ta sẽ nguyền rủa cả bọn các ngươi! - Sanji nhếch mép cười cợt chuyện đó, dù gì cậu cũng chả thiết sống thì sang đó chết lại là ý hay, ít nhất chẳng kéo ai liên luỵ cả.
Ichiji đưa ánh mắt hằn đỏ của mình nhìn cậu, cái thái độ bất cần này khiến hắn tức giận hơn cả việc cậu phỉ nhổ hay nhục mạ hắn gấp trăm lần.
- Vì sao luôn chống đối hả? Nghe lời ta một lần có được không hả? - hắn xách cổ áo cậu kéo lên rồi hét vào mặt cậu, hắn đã muốn hỏi cậu như thế từ rất lâu rồi. Vì sao không thể trở lại làm đứa nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo hắn, ngoan ngoãn nghe theo hắn chứ?
- Vì ta không muốn mục nát như các ngươi! Vì ngươi là tên ác quỷ không có trái tim. Vì ta không thể bán linh hồn này cho quỷ như ngươi. Quyền lực, sức mạnh thì có gì hay? Có thể che được mùi máu tanh trên người ngươi không? Có khiến ngươi ngủ ngon khi hại chết biết bao người kể cả em ruột không? Ta kinh!
- Phải, chả làm được gì. Ngươi tưởng ta muốn có nó sao? Quyền lực ư? Ngươi tưởng ta thích giết người sao? Thích hành hạ người khác sao? Chả qua ta muốn mình mạnh lên để bảo vệ tên nhóc như ngươi, để dẹp bỏ truyền thống yakuza đáng sợ này. - Thoáng chốc trong đôi mắt thường ngày vô cảm, chẳng bao giờ xáo động ngay trước cả cái chết của hắn lại phủ mờ một màng nước. Phần con người trong hắn vô tình bị đánh thức, hắn cũng muốn tự do, cũng muốn yêu thương giống như cậu, có lẽ đó cũng là một phần lí do hắn luôn theo đuổi cậu hay theo đuổi sự sống của hắn nhỉ.
Quyền lực, kẻ kế thừa, chả qua là người ta dúi vào tay hắn một thanh kiếm sắc bén và ép hắn chém giết kẻ khác mà thôi. "Ta sống thì ngươi phải chết", cứ theo qui luật ấy mà tồn tại.
Hành hạ cậu, chả qua vì muốn bảo vệ cậu, muốn chứng tỏ rằng cậu không xứng để bị trừ khử. Rồi từ lúc nào lại là vì ghen tương, vì sợ cậu ra đi.
Đuổi bắt cậu, là vì muốn bên cậu mà thôi.
Nỗi niềm bao năm qua bị hắn nén chặt trong lòng bất ngờ lại trổi dậy, một kẻ lí tính như hắn lại bị cảm xúc quật ngã. Hắn kéo cậu vào một nụ hôn, một nụ hôn mặn đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro