Chap 36: Đau.
Ichiji phóng xe băng qua rào chắn đã bị đạp đổ kia mà đi, Zoro lồm cồm bò dậy. cố hết sức còn lại lao theo chiếc xe, hắn không thể để tên kia đi, mối thù của gia đình hắn, Sanji của hắn biết sẽ ra sao?
Bartolomeo tóm lấy cổ áo hắn không chút dịu dàng mà kéo ngược lại, cả thân hình không chút sức lực đổ rạp xuống đất và chìm trong mê man. Nami và Robin cũng từ vừa đi chợ về vội vã lao đến bọn hắn dù không biết chuyện gì đã xảy ra, còn không ngừng phóng ánh mắt vừa đề phòng vừa đe dọa với tên quái dị trước mắt. Hắn là ai? Sao hắn đánh Zoro ra nông nổi này??
- Khoan. Mau mang nó vào nhà đi chứ! - Bartolomeo nhận ra suy nghĩ của hai cô gái cũng khẽ giơ hai tay lên ý cầu hòa mà cười nói. Usopp, Chopper cũng nhanh chóng chạy ra dìu Zoro đã bất tỉnh vào phòng. Robin chạy đi tìm hộp y tế và cố cầm máu cho vết thương trên mặt hắn nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra, khi đã lau hết phần bị bám bẩn, vết thương bên mắt trái lại càng thêm đáng sợ.
Cả đám nhận ra vết thương này nặng đến mức nào, tim bọn họ như muốn thắt lại khi nhìn đôi mắt nhắm cứng của cậu, nó đã không còn nguyên vẹn. Nami bụm chặt miệng ngăn tiếng nấc thoát ra nơi cuống họng, từ lúc nào trên khuôn mặt của cả bọn đã ướt đẫm nước mắt. Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, vài tên yakuza bặm trợn bước vào, cả bọn điên cuống lao vào bọn chúng.
- Lũ Yakuza độc ác, gớm ghiếc. Cút ra khỏi đây mau! - Usopp hét lên và cố ngăn không cho bọn chúng chạm vào người bạn đang bất động trên giường kia, dù có bị đánh cậu cũng sẽ không cho chúng tổn hại anh em của mình.
- Dừng lại! - Tiếng Garp vọng đến từ phía sau cánh cửa, bọn yakuza lại tách ra để lão cùng hai người khác tiến vào. - Mau xem cho thằng bé đi!
Luffy đứng nhìn vào tên bác sĩ "rõ tướng côn đồ" kia rồi nhìn vào Gard và tên đầu xanh quái dị kia nữa, bọn họ là ai chứ?
- Ghê tởm yakuza sao? Đứa nào nói đấy! - Bartolomeo nhe hàm răng nanh tiến đến gần bọn họ, lũ yakuza được hắn gọi tới cũng nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng, từng hình xăm, từng chiếc khuyên càng làm rõ vẻ quái dị và đáng sợ của hắn, Usopp vô thức lui về nép sau người Franky.
- Là ta đấy! - Luffy lên tiếng, dù gì Garp cũng ở đây mà.
- Haha, nó ghê tởm yakuza kia lão già. Cháu nội ông ghê tởm ông đấy! - Tên quái dị quay lại nhìn Gard mà trưng điệu cười còn quái dị hơn, lão chỉ khẽ lắc đầu trước ánh mắt ngỡ ngàng của Luffy.
- Thì ta cũng từng là Yakuza dưới trướng cha Zoro!
What?? Cả lũ trố mắt nhìn nhau. Không ngừng thắc mắc rồi lại tự đưa ra giải đáp cho bản thân.
Viện trưởng là Yakuza?
Uhm thì bình thường lão cũng cư xử như yakuza thật, chuyện gì cũng đem nắm đấm ra trước, ngay đứa cháu nội duy nhất cũng đánh nhừ tử đấy thôi!
Cha Zoro là ông trùm yakuza??
Hèn gì sinh ra hắn đã có khí chất áp bức đến vậy!
- Cậu ấy bị thương khá nặng, con mắt trái đã không còn khả năng cứu lấy! Cần để cậu ấy nghỉ ngơi thời gian! - Tên bác sĩ đứng lên sau khi đã băng bó vết thương cho Zoro rất chuyên nghiệp, hắn để lại mớ thuốc và dặn dò mọi người chăm sóc và cho Zoro uống thuốc điều độ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Khi bọn yakuza kia đã đi chỉ còn lại mình Bartolomeo, Garp lên tiếng yêu cầu cả bọn ngồi xuống nghe lão kể rõ tất cả, một sự thật quá sức tưởng tượng của bọn nhóc như họ.
- Ăn tối thôi! - Ichiji mang khay thức ăn đặt trên cạnh giường nhìn cậu con trai đang thu mình dưới lớp áo sơ mi đã đứt nút mà nuốt khan một cái. Sanji không trả lời chỉ khẽ nhích người ra xa thêm một chút, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, hắn tóm lấy cậu giật mạnh về phía mình. Hắn khóa chặt cậu trong lòng ngực cưỡng chế mở miệng cậu ra và đút vào đó một muỗng cháo, Sanji ra sức vùng vẫy thoát ra, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu từ chối một bữa ăn, phung phí mớ thực phẩm như vậy.
- Ngoan ngoãn ăn đi ta sẽ tặng em một món quà! - giọng hắn ngọt ngào như kẹo chả khác nào người ta vẫn dụ dỗ nhưng đưa trẻ biếng ăn. Cả người Sanji nổi hết da gà vì giọng nói của hắn, có lẽ ngày nhỏ cậu sẽ há miệng ăn ngay khi nghe hắn dỗ dành như thế nhưng bây giờ nó chả khác nào ăn phải thuốc độc vậy, cậu tung một cước hất cả khay cơm xuống đất. Zeff sẽ giết cậu nếu biết cậu làm thế nhưng trong hoàn cảnh này chắc lão sẽ tha thứ thôi.
- Chống đối sao? Em nghĩ mình có thể chống đối sao? - Hắn tiến về phía chiếc tivi dán tường khủng lồ trong phòng, nhét chiếc usb vào đó, những hình ảnh những tiếng thét từ đó vang lên vô cùng sống động. Ngay giây đầu tiên, Sanji đã nhận ra bọn người Luffy kia, từng mạch máu dưới da như đông cứng lại, dây thần kinh căng như dây đàn mà không bỏ sót một hình ảnh nào. Luffy nhào đến, Luffy bị đánh, hắn lao ra, là hắn. Rồi những vết thương dần suốt hiện trên cơ thể hắn hòa cùng nước mắt đã dâng đầy trong đôi mắt xanh.
Khi con dao cắm xuống, Sanji vùng dậy phóng một cước về Ichiji, mạnh mẽ và quyết liệt, hắn cũng nhanh chóng chống đỡ. Cậu đánh điên cuồng mặc cho nước mắt cản mất tầm nhìn, hắn vờn với cậu nhưng cũng lấy lòng bỡ ngỡ, hắn chưa từng thấy phản ứng như vậy ở cậu bao giờ, cậu có thể phản kháng như thế này sao? Sau một hồi né tránh, khi thể lực của cậu nhanh chóng xuống dốc, hắn tung một đá toàn lực vào bụng cậu, ngay vị trí cũ, vết thương tối qua chưa đỡ đã bị bồi thêm một lực quá mạnh khiến Sanji gục ngay tại chỗ. Ichiji tiến đến tóm lấy cậu rồi vứt lại trên giường, hắn trói chặt cậu vào thành giường rồi đè lên mà ngấu nghiến vòm ngực trần của cậu.
- Ta đã bảo ngoan ngoãn ở bên ta mà. Đây chỉ là cảnh cáo, nếu em chống đối hay tìm chết, lũ đó sẽ xuống địa ngục trước cả em! - hắn cúi sát mặt cậu mà phả hơi thở nóng hôi trên mặt cậu, ngón tay khẽ khiêu khích cơ thể cậu.
- Ở bên ngươi. Được, ta sẽ ở bên ngươi, mỗi ngày sẽ tìm cách giết ngươi, tên khốn.
- Ta nên nuôi một con chó trung thành hay một con sói xinh đẹp kiêu kì nhỉ? Ta sẽ cho em thấy người ta khao khát đặc ân sống này như thế nào!
Hắn trèo ra khỏi cậu, nhấc điện thoại lên : "Gọi Yonji lên phòng ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro