Chap 30: Đêm (1)
18+, thanh niên chưa đủ tuổi mà đọc thì tự chịu tránh nhiệm hành vi của mình nha. ahaha. Nói chung là tùy ý mọi người thôi, thông báo này chỉ mang tính minh họa.
Đêm nay, những bước chân trở về có phần vội vã hơn bình thường, trong khuôn viên vắng lặng cậu liên tục đạp lên chiếc bóng đổ dài của mình, tốc độ bước đi chả khác chạy là bao. Ngay khi cậu tiến đến dãy hành lang, một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra tóm chặt lấy cậu, giật mạnh để lưng cậu đập lên bức tường bên cạnh, mùi vị bất an ngay lập tức tràn ngập trong lồng ngực cậu.
- Đi đâu bây giờ mới về? Bọn kia đã ngủ từ lâu rồi đây? - Thân ảnh thân quen tiến đến ép chặt cậu lên tường, giọng nói trầm đục mang theo hơi nguy hiểm nhưng cũng đầy quan tâm. Thật ra bình thường cậu cũng hay là người về trễ nhất trong bọn nhưng khi ấy luôn có hắn ở bên, hôm nay hắn không đi cùng cậu mà cậu lại về quá trễ so với bình thường, hắn đã rất lo lắng. Nằm đợi không được, hắn mò sang bọn kia thử hỏi thì cả bọn lại giật thót người, đáp qua loa rồi tắt đèn đi ngủ hết, thái độ mập mờ ấy khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều việc không lành. Nằm chờ thêm một lúc lâu thì cuối cùng cũng bật dậy đi tìm cậu thế này đây, thời điểm này đối với hắn có chút nhạy cảm.
- Có chút chuyện phải làm cho xong không ngờ lại về trễ thế này. Mà ngươi ra đây làm gì? Đã bảo phải nghỉ ngơi mà, đồ tảo đần!
- Nè! - Hắn tỏ thái độ không vừa ý với cậu nhưng trong lòng khẽ thở ra nhẹ nhỏm, mọi chuyện vẫn ổn. Xem chừng tâm trạng cậu có chút tốt.
Cả hai cùng nhau trở về phòng, nhìn đống vết thương trên mặt hắn mà lòng cậu đau gấp trăm lần, mặc cảm tội lỗi được trút bỏ bởi lời nói dối của hắn lại quay trở về ngự trong lòng cậu, nặng hơn đeo chì. Cậu lôi hộp y tế tiến đến bên giường bắt đầu sát trùng mấy vết thương kia.
- Ta vừa sát trùng xong! - Hắn ngăn cánh tay đang vươn tới của cậu.
- Ta thích, nằm yên đi! - Cậu vùng ra khỏi tay hắn mà ấn một cái thật mạnh lên vết thương vẫn còn rướm máu trên trán.
- Ngươi!!! - Hắn nhíu chặt đôi lông mày chống tay ngồi dậy, hắn có là quái vật thì cũng biết đau mà hơn nữa cậu lại tập kích bất ngờ như vậy mà.
- Dám chống đối! - Cậu lại ấn mạnh thêm vào vết thương trên má hắn, trong lòng nổi lên sự buồn bực với tên ngốc trước mặt này.
- Này! - hắn tóm lấy tay cậu lại một lần nữa - Nếu làm thì làm cho đàng hoàng coi, không được nghịch trên mặt người khác biết không tên mày xoắn kì dị này! - Sanji thử rụt tay lại nhưng lần này hẳn có chuẩn bị, cậu không dễ dàng mà thoát khỏi tay hắn được. Chán nản, cậu vứt mảnh bông cồn kia sang một bên.
- Sao thế? Vẫn còn chỗ này nữa mà? - Hắn kéo ngón tay cậu đặt lên khóe miệng bị thương của mình mà xoa nhẹ, ánh mắt yêu chiều nhìn kẻ trước mặt đang giận dỗi. Sao hôm nay dễ thương thế? Biết cả làm nũng với hắn sao?
Xoa xoa một hồi hắn kéo cậu tựa lên ngực mình mà hôn thật sâu, dù đã hôn cậu rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ là đủ với hắn. Hắn khao khát đôi môi mềm mại kia, cuồng nhiệt xâm chiếm bên trong vòm miệng cậu. Đôi tay to lớn đùa giỡn trên tấm lưng mảnh dẻ của cậu, cách một lớp vải nhưng đường cong của cơ thể cậu, sống lưng sâu của cậu, từng cử động nhẹ nhàng của cậu vẫn tác động hoàn hảo lên xúc giác của hắn. Đôi tay sờ loạn một hồi rồi lại đặt trên vòng eo nhỏ của cậu, trực tiếp dùng lực vừa ép chặt vừa đẩy cậu nhích lên hơn nữa.
Động tác nhỏ thay đổi vị trí của cậu lại đẩy nụ hôn sâu càng sâu hơn nữa, Sanji cũng không ngại ngần mà đáp ra lại hắn nóng bỏng không kém. Khi nụ hôn bắt buộc phải dừng lại, cả hai tách nhau ra, sợi tơ mỏng nơi khóe miệng vẫn còn nối liền hai người, cả hai đắm chìm trong đôi mắt đối phương, lưu luyến không muốn rời. Trong không khí tràn ngập ám muội ấy, Sanji kẻ cử động nâng đầu gối chạm vào nơi đã trở nên khác lạ của hắn.
- Ah! Này, đừng nghịch như thế! Tránh ra đi! - Zoro gượng dậy muốn đổ kẻ đang ép chặt trên người mình xuống nhưng tên nhóc bướng bỉnh hôm nay tự nhiên rất thích đùa nghịch hắn nha. Lại bám dính lên người hắn, không ngừng di chuyển đôi chân thon kia.
- Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đang chạm đến nơi nào? Ngươi có nghĩ đến hậu quả? - Hắn nuốt khan cố đẩy cậu ra một lần nữa, nhưng cậu lại phủ mờ lí trí hắn bằng một nụ hôn khác. Đôi tay thon dài không chút tì vết của cậu khéo léo mở tung đống nút áo pijama của hắn, mơn trớn lên đám cơ săn chắc kia.
Loạt hành động kia của cậu thổi bùng lên ngọn lửa đã nhen nhóm trong hắn từ lâu, đã rất nhiều lần hắn muốn nhốt cậu dưới thân mình mà yêu thương nhưng lại cắn răng chịu đựng vì sợ cậu chưa sẵn sàng, nhưng lần này là cậu tự thả xích cho con mãnh thú trong hắn. Zoro tựa thế nhanh chóng lật ngược người con trai tóc vàng lại, ép chặt cậu dưới thân, đôi mắt xoáy sâu vào đáy mắt xanh kia.
- Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?
- Tiếp tục đi! - Cậu nhanh chóng kéo mặt hắn vùi vào hõm cổ của mình, hai tay không ngừng xoa nắn đám cơ vai đáng ngưỡng mộ của hắn. Lớp phòng thủ cuối cùng trong hắn sụp đổ, hắn vồ lấy cậu, ngấu nghiến cần cổ cao kiêu ngạo của cậu, rồi dùng một lực cực lớn xé bỏ lớp áo sơ mi trên thân cậu.
- Khoan đã! - Ngay khi hắn định nhào để vòm ngực trắng ngần kia, cậu lại nhanh chóng dừng hắn lại. Hô hấp phút chốc dường như nghẹn lại, hắn cúi đầu thở từng hơi nặng nề như đang cố nuốt dục vọng vào trong vậy. Cậu vùng ngồi dậy, đẩy ngã hắn sang một bên rồi lên lên ngồi trên bụng hắn. Từng sớ cơ bụng đang gắng gượng điều hòa nhịp thở kia nhưng vẫn có thể cảm nhận được phân thân của ai kia cũng đã trương lớn.
- Ta không ở dưới! - Cậu hạ ngươi đối diện với khuôn mặt khó hiểu của hắn mà khẳng định chắc nịch, thành công doạ hắn sửng sờ.
- Ngươi nghĩ ta có thể ở dưới?
- Tại sao không?
- Nhìn bộ dạng của ta và ngươi đi! - Hắn vòng tay qua cổ cậu định vật cậu xuống nhưng cậu cũng lì lợm mà phòng thủ, ngồi vững vàng trên bụng hắn.
- Bộ dạng thì có là gì, vậy sao một Ace senpai đô con manly lại có thể nằm dưới thân của Marco senpai, một lão màu mè và nhìn rủ rượi kia. - Sanji nhìn thẳng vào con ngươi đã rất mông lung của ai kia, nhìn vào biểu tình nóng vội của hắn mà không hề do dự đưa ra ví dụ thuyết phục.
- Bọn họ khác, chúng ta khác!
- Khác gì? Là Ace yêu Marco nhiều hơn, hi sinh cho anh ấy nhiều hơn! - Đôi lông mày nhíu chặt lại không ngừng xô vào nhau, hắn chưa từng nghĩ vị trí lại quan trọng như vậy, hiển nhiên hắn biết là ở dưới sẽ có nhiều ủy khuất.
- Ngươi không thể ở dưới? Là ta không đủ nhường nhịn ngươi? - Cậu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xáo trộn trong đôi mắt đen ấy, cậu biết hắn đã lung lay.
- Ngươi có thật sự yêu ta nhiều như khi trước đã từng nói, ta làm gì ngươi cũng chấp nhận?
- Được, vậy ngươi ở trên đi! - Ngươi ta bảo ai yêu nhiều người ấy thua, quả đúng như thế thật, cậu thỏa mãn là hắn cũng đã hạnh phúc trọn mười phần rồi. Một chút sỉ diện, một chút đau có là gì với hắn đâu. Nhìn nụ cười lấp lánh thỏa mãn kia của cậu, hắn cũng đành bấm bụng mà vui lây.
Sanji cuối xuống hôn lên vết thương trên trán hắn, như có như không, nhẹ nhàng nhưng ấm áp vô cùng. Cậu vòng hai tay hắn lên đầu ép chặt, nhìn đống cơ bắp cánh tay vì thế xô lại với nhau thật sự rất kích thích. Khóe miệng cậu lộ ý cười, ai nhìn thấy cảnh này chắc cũng shock lắm đây, cơ bắp thế kia lại chịu nằm dưới một gã đàn ông. Rất nhanh chóng cậu buộc hai tay hắn lên thành giường, buộc vô cùng chắc chắn bằng sợi dây điện để gần đó.
- Ngươi làm gì? Lại có sở thích SM đến thế này sao? - Hắn có chút giật mình khi phát hiện ra thì đã bị trói xong, thủ pháp của cậu phải nói rất nhanh nhẹn nha.
- Chỉ sợ ngươi nửa đường đổi ý. Yên tâm, ngươi đã chịu thiệt thì ta sẽ tận tâm mà phục vụ ngươi.
Sanji nắm lấy mặt hắn, hôn lên từng đường nét sắc bén như dao, đôi tay lại lần đến trêu ghẹo hai điểm nhỏ trên ngực hắn. Cảm giác nhộn nhạo khi bị kích thích khiến hắn có chút hoang mang nhưng có lẽ ai cũng thế, bị kích thích bởi người mình yêu, không phản ứng sao được. Nhận thấy thân thể hắn khẽ rùng, cậu mỉm cười đắc ý cúi đầu liếm lên điểm nhỏ. Cái lưỡi ướt át của cậu vòng quanh nơi ấy mấy lượt rồi bất ngờ chạm vào điểm nhô lên, cũng không ngần ngại dùng răng mà day nơi ấy.
- Phản ứng của ngươi thật ít ỏi quá đi! Nơi đây đã cứng lên rồi mà cái khuôn mặt đó là sao? Khinh thường khả năng của ta? - Sanji sau một hồi cũng ngồi dậy, vẫn liên tục dùng đầu móng tay nhẹ nhàng khều hai điểm nhô lên trên ngực hắn.
- Không hẳn, có lẽ nhìn ngươi tự nghịch ngực mình thì hứng thú còn hơn. - Sanji cúi đầu không nói, rồi bỗng nhiên lại đưa tay lên vuốt ve cơ thể mình, tự trêu đùa bản thân. Trước ánh mắt phiếm tình của hắn, cậu cảm giác như bàn tay vô hình của hắn đang chạm vào mình, cảm giác rất kì lạ nha. Hắn nhìn thân hình đang ngồi bụng mình không ngừng sờ loạn, những ngón tay thon dài đang tự xoa nắn điểm nhạy cảm trên ngực cậu, cảm giác trong lòng còn rộn ràng gấp trăm lần lúc cậu kích thích hắn. Hơi thở càng thêm dồn dập nóng bỏng.
- Thích lắm sao? - Cậu đưa ánh mắt từ trên nhìn xuống, tia ham muốn đã ngập tràn trong mắt hắn. Hắn chỉ muốn vùng ra khỏi trói buộc kia để chạm vào cậu nhưng hắn sợ, một khi đã thoát ra thì không cách nào để cậu ở trên được nữa. Cậu lại cúi xuống tiếp tục khám phá cái cơ thể trai tráng hoàn mĩ kia, từng búi cơ đẹp hoàn hảo khiến trai gái ai cũng phải thèm thuồng.
Cậu hôn lên cơ bụng đang co rút của hắn, rồi không ngại ngần lột trần tất cả của cả hai, không hề chần chừ mà đưa bàn tay nắm lấy phân thân đã hóa quái vật nhỏ kia. Hắn giật mình nhỏm đầu dậy thì đã bị cậu ghìm xuống bằng một nụ hôn, bàn tay vẫn không ngừng chuyển động, móng tay vô thức cà nhẹ lên đỉnh đầu nó, một lúc sau, luồng khí nóng đã nhanh chóng trào ra vì những kích thích nơi cậu.
- Đã bảo ngươi rất xứng nằm dưới mà. Nhanh thế đã phát tiết ha! - Sanji cợt nhã nhìn tên đầu tảo đang dồn dập hít lấy không khí, vì câu nói của cậu mà có chút xấu hổ kèm tức giận, gương mặt này rất đáng để ghi nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro