Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Khiêu chiến.

Zoro một mực đòi ra quán như bao ngày nhưng cả bọn nhất quyết không cho, cho là thương tổn của hắn cũng không đáng là bao đi thì mặt mũi như thế ai còn dám vào quán nữa chứ, thôi thì để hắn tịnh dưỡng thêm vẫn hơn.

Khi mọi người vừa ra khỏi phòng hắn túm ngay lấy cánh tay cậu lắc lắc có ý năn nỉ. Sanji quay lại nhìn hắn, vết rách trên trán và khoé môi chỉ vừa mới khô máu và vết bầm lớn nơi gò má cũng đủ làm cậu gai mắt, giờ cậu đã hiểu cảm giác của hắn khi cậu bị thương rồi. Chưa kể đây chỉ là tai nạn chứ không phải bị hành hung như cậu đấy, sao lại đau lòng như vậy nhỉ?

Hôm qua khi trở về và trông thấy hắn nằm đó, tim cậu đã gần như ngừng đập, khóe mắt nóng hổi nhìn thân hình to lớn nằm nặng nề trên chiếc giường ấy. Cậu đã rất lo sợ, cậu sợ hắn gặp những chuyện như cậu đã từng trải qua, sợ hắn vì cậu mà bị người khác tổn thương. Khi đó Garp vào thông báo hắn bị tai nạn trên đường thì khối nặng trong lòng cậu mới được gỡ bỏ, chỉ còn lại sự lo lắng và chút giận tên ngốc không biết cẩn thận này mà thôi.

- Nằm nghỉ đi!

- Ta muốn ra quán!

- Với cái khuôn mặt đó sao? Né ra cho bọn ta còn làm ăn, không ta lại cho một đòn bất tỉnh như ngày hôm qua bây giờ! - Cậu nhíu đôi lông mày xoắn của mình nhìn hắn nhưng khóe miệng vẫn nhích thành nụ cười khi nhìn tên to xác kia ra sức biểu cảm sự năn nỉ mình. Tên quái này khỏe thật đấy, ngủ một giấc thì xem như đã hết bệnh luôn rồi.

- Ta muốn đi cùng ngươi, để ngươi một mình ta không yên tâm! - Hắn thật sự lo, bọn hôm qua tìm hắn chắc hẳn là người của Vinsmoke, chúng có lẽ đã bắt đầu tìm đến cậu rồi nếu không chúng nhắm vào hắn làm gì cơ chứ! Hắn sợ nhưng không dám để cậu biết, tốt nhất cứ coi đây là tai nạn đi.

- Không sao đâu, chỉ ở góc trước Sunny thôi mà, xảy ra chuyện gì được chứ, bọn chúng không đến tận đây gây sự đâu! Chúng chưa có thời gian để tìm ta đâu. Nghỉ ngơi đi, ta phải ra quán đây! - Cậu biết một ngày nào đó chúng sẽ tìm đến đây nhưng cậu thầm cầu mong sẽ không phải hôm nay, mỗi ngày cậu đều thầm cầu xin "đó không phải là hôm nay". Nhưng một ngày lời cầu khẩn của cậu sẽ không còn hiệu lực, cậu sẽ phải đi khỏi đây trước khi chúng đến. Thời gian của cậu đã gần hết và chừng này cũng đã đủ với cậu, khoảng hạnh phúc này. Bất ngờ cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn. Tuy có giật mình vì hiếm khi cậu chủ động hôn hắn nhưng hắn vẫn phản xạ rất nhanh, trước khi cậu kết thúc nụ hôn phớt của mình, hắn đã siết chặt vòng eo của cậu. Cơ thể của cậu bị lực đạo từ đôi tay chắc khỏe siết chặt ép vào cơ thể hắn, nụ hôn thoáng qua bỗng chốc trở thành nụ hôn sâu đầy mãnh liệt, môi vờn môi, lưỡi đùa lưỡi đến khi buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí mới tách rời nhau ra.

- Ở yên trong này! - Sanji chùi khẽ lên bờ môi đã mọng đỏ của mình, một tay ấn hắn ngồi xuống gường và không ngừng vỗ vỗ lên mái tóc xanh rêu. Kiểu ra lệnh cộng hành động chả khác nào người ta dạy cún con chờ ở nhà cả nhưng nhìn đôi mắt long lên thích thú của cậu, hắn lại không kiềm được cười ngu, ngồi im cho cậu nghịch.

Vì còn sớm nên chả mấy người khách ghé qua, chỉ có cô nàng khách quen vừa chuyển đến khu này không lâu đang ngồi tám chuyện cùng Nami. Theo Usopp đây là cô gái xinh đẹp nhất hắn từng gặp, mái tóc vàng uốn lọn to mềm mại như một con sóng vàng vậy, trên đó luôn cài một bông hồng đỏ thắm. Làn da trắng và đôi mắt xanh trong rất gợi cảm cùng phong cách thời trang unisex khiến hắn mê mẫn.

Sanji luôn phải cốc đầu tên mũi dài mỗi khi hắn biểu lộ sự thái quá trong cách cư xử của mình với cô và nhắc nhở hắn về người đàn ông vạm vỡ luôn đi cùng cô "Bông hoa đã có chủ rồi, coi chừng hắn cho một trận bây giờ!".

Hai cô gái vẫn vui vẻ nói chuyện còn người đàn ông thì im lặng lắng nghe, lâu lâu chỉ cười một cái mà thôi. Sanji vẫn tiếp tục công việc lau đĩa của mình, mỗi người một việc chuẩn bị cho một đêm buôn may bán đặt của mình.

- Này đầu bếp, ngươi thật sự thoái hoá quá mức rồi đấy! Haha. - Một tên áo đen vừa xuất hiện ở cửa quán đã ra vẻ cười cợt cậu và cả bọn nhận ra đó là người em sinh đôi của cậu.

- Ngươi đến đây làm gì? Bọn ta không tiếp loại khách như ngươi! Cút đi! - Luffy cũng không câu nệ gì tên này nữa, hắn dám tổn thương Sanji yêu quý của cậu thì cậu nhất quyết là kẻ thù của hắn. Nếu không phải Zoro và Sanji suốt ngày bảo cậu phải tránh xa bọn Vinsmoke gì đấy thì cậu đã tìm người tẩn tên này một trận rồi.

- Thằng nhãi đừng khiến ta bực mình, ta không đến đây để ngươi tiếp đón đâu! - từ sau lưng hắn, bên ngoài quán, lấp ló không ít tên bận áo đen trông mặt rõ hung hãn. Usopp lui về ra vẻ muốn chạy đi tìm Zoro nhưng cậu đã nhanh tay ngăn lại.

- Chuyện này để tớ lo, không sao đâu đừng tìm hắn. Hắn đang bị thương mà. Yên tâm đi!

- Yonji, ngươi muốn gì, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. - Sanji móc ra một điếu thuốc, rít một hơi đầy, cậu tiến đến đối diện hắn.

- Ta cũng không đến đây để ngươi tiếp! - thấy cậu nhíu đôi mày nghi vấn hắn lại ngửa mặt mà cười lớn. - Ngươi tưởng ngươi quan trọng lắm sao? Ta muốn hỏi thăm thương thế của tên Roronoa kia thôi!

- Là bọn ngươi! - thì ra tai nạn chỉ là lời nói dối, chúng thật sự tìm đến đây rồi, bắt đầu tổn thương những người bên cạnh cậu. Là cậu liên luỵ bọn họ rồi!

Sự tức giận lập tức bơm đầy trong máu, cậu đưa chân đá một cú bất ngờ về phía tên kia.

"Ta trả lại ngươi khuôn mắt bầm dập của hắn!".

Bị lãnh trọn một cú đầy sức mạnh của cậu, hắn loạn choạng đứng dậy quệt ngang vết máu trên môi và xoa nhẹ vết thương hằn trên má. Một cái vẫy tay, bọn bên ngoài nhanh chóng ập vào, Sanji cố tiến công dồn cả bọn ra khỏi quán, không cho chúng đập phá cơ ngơi mà bọn họ vất vả dựng nên. Luffy và Franky cũng nhào lên phụ cậu một tay, tuy không dễ xơi như đánh nhau với bọn trong trường nhưng cũng cầm cự giúp cậu một ít. Usopp, Chopper đưa ba cô gái lánh tạm vào bếp, không ngừng tự trấn an "An tâm, Sanji có thể giải quyết được mà!"

Cục diện đánh nhau lại thêm một nhân tố mới, người khách kia, đánh đấm cũng không tồi. Sanji đưa ánh nhìn ái ngại về phía người đó, anh ta không cần xen vào việc này mà. Luffy, Franky thì đang bận rộn tay chân nếu không sẽ cho anh ta một like, một người quá tốt bụng, quá nghĩa hiệp.

Khi nhận thấy cả bọn này không dễ xơi, Yonji rút trong túi áo một con dao găm xông vào trận chiến với con mồi trông yếu nhất - Luffy. Luffy có chút hốt hoảng né tránh khi đấu với con dao kia, đây thật sự là một cuộc chiến khác xa mọi trận đánh của cậu trước giờ, một đẳng cấp khác hẳn. Bước chân cậu dần rối loạn vì sợ hãi, Yonji lại càng áp đảo, hắn xoay vòng con dao chuẩn bị cho một nhát đâm uy lực.

Cảm giác con dao sắc bén cắt vào da thịt khiến cho người ta phải rùng mình, Luffy ngã bịch trên nền đất nhìn dòng máu bắt đầu chảy ra từ bàn tay đang giữ lấy lưỡi dao. Vị khách kia, anh ta vung tay còn lại chém mạnh vào cổ tay Yonji khiến con dao vuốt khỏi tay, bàn tay bị thương ném con dao ra một góc xa.

- Đánh nhau với một đứa trẻ lại hèn hạ thế sao? Ngươi nhận mình là Yakuza sao? Không ngờ đấy! - Anh ta đấm vào khuôn mắt còn đang nghệch ra của hắn bằng bàn tay đang chảy máu kia, một đấm mạnh mẽ đến nỗi hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả dường như đều ngừng lại khi thấy cảnh đó, bọn Yakuza còn lại nhanh chóng tạo vòng bảo vệ phòng thủ xung quanh Yonji. Khi nhận ra hắn đã bất tỉnh, chúng nhanh chóng mang hắn rút lui khỏi đó trước những con mắt vẫn xoe tròn ngạc nhiên của bọn Sunny.

- Anh không sao chứ? - Sanji tiến lại hỏi thăm thương thế nhưng thật ra cậu còn rất nhiều điều muốn hỏi. Người khách khá im lặng kia sao lại có cảm giác không hề đơn giản thế nhỉ? Sao lại giúp đỡ họ và sức mạnh khủng khiếp gì thế này?

- Rinda, không sao chứ? - Cô gái tóc vàng chạy đến xem xét bàn tay kia, khi nhận được cái mỉm cười của anh ta thì mới an tâm quay lại nhìn cả bọn. - Chúng tôi đi đây, có lẽ cần kiểm tra một chút!

- Tôi đi cùng! - Sanji cùng Nami đồng thanh nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.

- Không sao mà, chỉ sát trùng thôi! Các cậu nên thu dọn nơi này trước khi khách đến và chúng tôi sẽ sớm quay lại thôi! - nói rồi cô cùng anh ấy ra đi và họ không hề biết rằng hai người kia không bao giờ trở lại quán Sunny này nữa.

Tất cả dọn dẹp rồi tiếp tục buôn bán như chưa có gì xảy ra, cả bọn đồng ý với cậu sẽ không kể chuyện này cho ai biết đặc biệt là Zoro. Cả buổi hôm đó cậu tranh thủ ghi ghi chép chép cái gì đó, rảnh ra lại ngẩn người khó hiểu. Cả bọn tuy có lo lắng nhưng cũng biết làm sao, thế giới của cậu quá mức đáng sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro