Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp gỡ.

- Zoro!!! Có chuyện rồi, Nami và Usopp bị hắc bang bắt đưa đến công trường rồi, phải làm sao đây? Huhuhu... - Chopper bắt đầu oà khóc báo tin cho hắn.

- Sao lại? - Hắn bật dậy khỏi giấc ngủ trưa trên sân thượng của mình.

- Nami lừa đảo một tên, không ngờ hắn là đàn em trong hắc bang... - Chopper dụi dụi lau đi dòng nước mắt đang túa ra không ngừng nhìn Zoro.

- Đừng lo, anh sẽ cứu bọn họ mà! - Hắn vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc mà trấn an.

Họ là lũ trẻ mồ côi trong viện mồ côi Sunny, một nhóm trẻ côi cút dựa vào nhau mà sống, cùng nhau yêu thương bù đắp cho cuộc sống khắc nghiệt mà bọn trẻ con khác không bao giờ biết đến. Hắn luôn lo lắng về cách kiếm tiền của Nami và Usopp, hắn sợ một ngày như hôm nay sẽ đến nhưng làm cách nào được khi đó gần như là nguồn thu nhập chính để cả đám có thể đi học. Hắn được nhận học bổng toàn phần vào trường nhờ năng khiếu nhưng cũng vì thế hắn phải dành rất nhiều thời gian ở CLB Kiếm thuật, chuyện tiền nong hắn chỉ có thể phụ giúp một phần nhỏ nhờ vào những buổi cúp học đi giao hàng. Hắn từng nghĩ sẽ bỏ học để chăm lo cho tụi kia nhưng suýt chút nữa thì Garp -viện trưởng, đã đấm hắn tàn phế, lão bảo sẽ cố gắng để giúp bọn họ và hắn phải thực hiện cho được ước mơ trở thành một đặc vụ của bản thân.

Zoro phóng như bay về phía công trình đổ vỡ, đó là nơi cuối cùng cảnh sát muốn tìm đến khi được thông báo có người mất tích vì họ dường như chỉ có thể nhận lại một tử thi. Máu nóng đập mạnh lên thành mạch khiến từng sợi gân máu nổi rõ trên làn da nâu đồng của hắn, hắn sợ mình không đến kịp, mong hai người bọn họ sẽ đợi được hắn đến.

- Con khốn! ngươi nghĩ bọn ta là ai mà có thể lừa đảo ở đây hả? - Một tên béo ục ịch tiến lại phía Nami đang quỳ gối mà tán một tát vào khuôn mặt đã xám xanh của cô. Usopp tả tơi nằm một bên không còn khả năng cử động chỉ thoi thóp từng nhịp thở.

- Tôi sai rồi! Cầu xin hãy tha cho chúng tôi! - Nami ôm lấy chân của tên béo cầu xin nhưng thật ra trong lòng cô chỉ cầu xin trời cho Chopper có thể đưa Zoro đến kịp.

- Vậy nhả tiền của tao ra đây!

- Chúng tôi dùng hết rồi nhưng tôi có thể kiếm trả lại cho ông, xin hãy cho tôi chút thời gian!

- Hôm nay phải có, không thì ngươi dùng thứ khác mà trả! Ngươi có thể trở thành nô lệ của ta và ngươi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. - Hắn vươn đôi tay thô kệch đó mở bung nút áo đồng phục, bàn tay to bè ngang nhiên sờ nắn vòng 1 đẩy đà của cô. Hắn đã nhắm đến điều này từ ngay lúc tóm được bọn họ chứ thật ra số tiền kia cũng không phải quá lớn. Lũ đàn em phía sau cũng theo động tác của hắn mà nhìn chằm chằm vào thân hình đang quằn quại phản kháng của cô.

-  Dừng lại đi! - tiếng nói vang lên cắt ngang hứng thú đang trào dâng của bọn khốn kia và đối với Nami đó là tiếng nói của Chúa trời, cô ngước lên nhìn đấng cứu thế của mình. Một thân hình cao mảnh dẻ, không phải chứ? Tên này sẽ bị bọn chúng đánh chết mà thôi.

- Các ngươi cần tiền?

- Đúng!

- Thả bọn họ ra! Bao nhiêu?

- 200.000 beli.

- Chỉ một khoản tiền như thế thôi sao? Thả họ ra đi.

Một sấp tiền chắc là hơn 200000 beli được ném về phía chân bọn chúng, tên béo nhặt lên đếm rồi hề hề cười cợt nhìn kể phá rối. 

- Đủ rồi nhưng ta vẫn muốn con nhỏ này.

- Ta nghĩ ngươi nên nhận lấy tiền khi còn có thể! Chẳng phải Yakuza các ngươi rất tôn trọng đồng tiền sao? Và ta nghĩ không biết đến bao giờ ta sẽ thuê ngươi đâu! - kẻ phá rối vẫn điềm tĩnh châm điếu thuốc vừa nói chuyện với lão ta. Phong thái đó khiến hắn e ngại, tên quái này là ai? Và hắn có đủ kinh nghiêm để biết rằng không thể chọc chơi với tên này, có thể hắn là một "ông trời con" nào đó. Hắn cầm số tiền và rút lui, thận trọng quan sát sắc thái của kẻ phá rối kia nhưng vẫn là khuôn mặt lãnh cảm đó, ở đâu ra mà một tên nhóc lại có thể tự tin mà áp đảo một kẻ lăn lộn trên giang hồ như hắn thế nhỉ? Quả là không phải người bình thường đâu! 

Bọn khốn đó vừa rút khỏi công trường thì kẻ phá rối kia nhanh chóng lao đến hai người bị bỏ lại vẫn còn chưa hoàn hồn kia. Hắn mở trói cho Nami mà hai con mắt đã chuyển sang hình trái tim dán chặt vào bộ ngực lộ ra của cô, tay chân quơ lên đến rối loạn.

- C..cảm...ơn anh!!! - Đôi mắt vẫn ngẩn ra đến mông lung mà nhìn người kia.

- Không sao đâu, thưa tiểu thư! - Cậu vẫn đang cố gắng mở trói cho cô nhưng tay chân loạn xạ cả lên rồi vô tình chiều theo bản năng, đôi tay đặt ở nơi không nên đặt.

- Aaaaaaaaa....!!!!!

Zoro phi một mạch như bay từ trường đến công trường trong miệng không ngừng lẩm bẩm cầu cho mọi chuyện sẽ ổn. Vừa đến khúc quanh vào cổng công trường thì thấy bọn Hắc bang leo lên xe rời đi, không lẽ tất cả đã xong chuyện? Hắn đã đến trễ sao? Hai người kia đã không thể đợi hắn đến kịp rồi sao? Cả cơ thể hắn cứng đờ trước cổng khi tư tưởng chôn chặt trong bớ suy nghĩ bi quan như thế mãi một lúc cho đến khi tiếng hét của Nami kéo về nơi hắn một tia hi vọng. Hắn phóng nhanh về phía tiếng hét. Khi vừa nhìn thấy Nami cùng một tên trai lạ đang dằn co, hắn phi nhanh về phía tên đó và tung một đấm mạnh nhất của mình.

Hưởng trọn một cú đánh bất ngờ như vậy hầu hết tên khốn nào cũng phải bất tỉnh nhưng tên này nhanh chóng ngồi dậy và phóng về hắn ánh mắt như có thể giết người, một ánh mắt lạnh. Zoro thoáng sững sờ vì không ngờ rằng một tên trông ốm yếu như thế lại có thể chịu đòn đó của hắn vả lại ánh mắt đó thật đáng sợ nhưng gạt qua suy nghĩ đó, hắn lại lao đến cậu mặc cho Nami không ngừng la hét. Cậu cũng bất ngờ vì ở đâu lại xuất hiện tên này và cú đấm đó thật sự quá mạnh, rất thú vị! Cậu cũng lao vào hắn mà tung chiêu. Cả hai vần nhau cho đến khi Nami hét lên và ném vào mái đầu màu xanh một tảng đá to. 

"Không phải chứ? Như thế là giết người đấy, ta không cho phép đôi bàn tay xinh đẹp kia vấy bẩn đâu!"- Cậu suýt chút nữa đã hét lên bất ngờ khi thấy Nami hành động. "Sao lại có một cô gái cá tính như thế này, đến nổi điên cũng đẹp nữa!"

- Aaaaaaa......... - lại thêm một tiếng hét, Chopper đuổi theo sao Zoro cuối cùng cũng đến được nhìn thấy hắn và Usopp đang nằm một đống thì hoảng sợ chạy đến rồi run run mà ra thế phòng thủ với cậu.

- Cô làm cái quái gì thế? - Zoro ngồi dậy xoa xoa cái đầu mà quát với Nami. 

"Tên quái này trâu bò thật!" - cậu thầm nghĩ, nếu người khác bị đập như vậy chắc hẳn đã xì sọ rồi.

- Dừng lại đi, anh ta đã cứu bọn tớ đấy! Anh ta đã trả nợ cho tớ đấy!- đôi mắt cô rõ sáng, nó lấp lánh màu tiền.

- Ể???? - hai tên không hiểu chuyện nghệch mặt ra nhìn hắn, ở đâu có tên tốt dữ vậy à! Chắc là lũ nhà giàu dư tiền đây mà, nhìn bộ dạng công tử kia kìa. Vest đen cài chéo, sơ mi xanh phẳng phiu, mái tóc vàng bóng lưỡng và đôi lông mày.... Phụt! Hahaha... đôi lông mày kì dị nhất hắn từng thấy là đây. Làm xoắn tóc thì hắn từng thấy Nami làm rồi nhưng để xoắn lông mày thì phải làm thế nào nhỉ? Có loại thời trang như thế này sao?

- Anh tên gì thế? - Chopper nhanh nhảu hỏi thăm vị "ân nhân" trong khi hắn vẫn còn buồn cười với mớ suy nghĩ linh tinh kia.

- Sanji! Mọi người quen nhau thì nhanh đưa tiểu thư và tên thối nằm kia về đi, hắn cần điều trị đấy! Tôi có chuyện phải đi trước!

Nói rồi hắn quay đi mà không nói gì thêm, Chopper long lanh đôi mắt nhìn theo tấm lưng của người kia mà không dấu nổi vẻ ngưỡng mộ.

- Anh ấy ngầu quá!!!

- Anh ấy giàu quá!!! - bên cạnh cu cậu, Nami cũng trưng bộ mặt ngưỡng mộ lên nhìn theo bóng người đã khuất xa với đôi mắt sáng màu tiền.

- Tên khốn nhà giàu quái dị, hợm hĩnh! - Zoro gãi đầu đi đến vác Ussop lên vai.

- KHÔNG PHẢI!!! - Chopper cùng Nami hét lên với hắn bằng bộ mặt của fan cuồng nghe xúc phạm thần tượng vậy.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro