Chap 17: Gia đình.
Ngay khi nhận được lá thư từ Nhà hàng nổi, Sanji không thể kiềm chế được sự bất an trong lòng, nếu không có chuyện ắt hẳn bọn họ sẽ không liên lạc với cậu. Xé vội phong thư, nội dung khiến cậu không còn suy nghĩ được gì ngoài việc lao như kẻ điên đến trạm xe bus.
"Họ lại đến tìm Zeff!!"
Sanji lao vào nhà hàng, bàn ghế ngổn ngang, bát đĩa tan tành, bọn người trong đó vừa thấy cậu đã lao đến ôm ghì, mùi máu tanh từ những cái ôm đó đánh thẳng vào khứu giác cậu. Sanji đẩy họ ra nhìn, những khuôn mặt bặm trợn hầm hố lại chi chít những vết bầm gai mắt. Những bộ đồng phục đầu bếp trắng tinh đã nhuộm đầy vết dơ, đó là sốt cà chua hay là máu thế?
- Xin lỗi! Bọn ta không bảo vệ được ông chủ Zeff! Chúng ta đang đi tìm nhưng không biết bọn chúng đã mang ông ấy đi đâu
- Ta biết bọn chúng mang lão già đó đi đâu mà! Ta sẽ đi tìm, dọn dẹp ở đây trước khi lão ấy về nhé! - Sanji vỗ vai bọn họ, một đám người ở chung với nhau hơn 10 năm, bọn họ dần trở thành chú, thành anh của cậu.
Tuy bình thường chỉ nói toàn lời cay độc nhưng chưa một lần vì rắc rối cậu gây ra mà oán trách, dù phải trả giá đắt vẫn một lòng đùm bọc cậu, đó thật sự là gia đình cậu.
.
- Bọn ta cùng đi!
- Đừng, mấy người biết chúng cần gì mà! Băng bó vết thương đi!
Bọn họ muốn theo nhưng cậu không cho phép, bọn họ đi cũng chỉ có thể làm bao cát cho bọn kia dẫm đạp mà thôi.
- Sanji, bảo trọng! Nếu bọn ta không quá vô dụng, có thể bảo vệ ông chủ, bọn ta sẽ không nhắn cậu về đâu!
- Làm tốt lắm! Mọi người làm đúng mà!
Cậu vứt điếu thuốc cháy dở trên khoé môi, đế giày đạp nát tàn thuốc đỏ, không thêm nói một lời, một mạch đi thẳng.
Nhà kho trong bến cảng X, lão già ngồi bệt trên sàn đất lạnh, cả thân hình nhuộm đỏ màu máu nhưng khuôn mặt lại gọn gàng không chút dấu hiệu xô xát. Ngoài lão ra còn có hai người nữa, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc vàng được chảy chuốt kĩ càng. Cả ba im lặng chờ đợi, sớm thôi, sẽ đến sớm thôi!
Cánh cửa gỗ rùng lên mạnh mẽ với tiếng va đập rất lớn, sau đó một bóng người cao gầy xuất hiện sau cánh cửa mở.
- Ồ Sanji, đã lâu không gặp, anh thật sự nhớ chú mày đấy! - một trong hai gã kia lên tiếng, mái tóc vàng uốn cong phần mái có chút điệu đà thái quá.
- Zeff! - Sanji tiến về phía lão già kia, đôi mắt rà soát từng chi tiết trên cơ thể lão già ấy.
- Tên cà tím thối kia, ngươi về đây làm gì?
- Về nhà hàng rồi nói chuyện sau, đi thôi!- cậu sốc lão dậy, thật may là thân thể lão không có vết thương hở nào nhưng cái chân giả đã bị tháo ra, lão chệnh choạng cố đứng vững.
- Là bọn ta muốn mời lão ngồi nghỉ nhưng lão cứ nằng nặc đứng. Lo quá nên ta mới cố mời lão lần cuối! - thoáng thấy động tác đỡ dậy của Sanji khựng lại, y biết đã điểm trúng điểm đau của cậu. Thêm một nhát, lớp bọc vụn vỡ chỉ còn trên khuôn mặt ấy là oán hận, bi thương và còn có cả sợ hãi. Y lại thắng rồi.
- Người đâu! Tiễn ông chủ Zeff về nhà hàng an toàn, bọn ta lâu ngày gặp lại có rất nhiều chuyện để nói. - từ bên ngoài, hai tên vệ sĩ to lớn bước vào giật lấy Zeff trên tay cậu, tuy có cố chống đối nhưng rồi cũng bất lực mà buông tay. Chỉ cần chúng để lão yên thì sao chả được.
Lần nữa cánh cửa khép lại, hai tên kia đồng loạt đứng dậy tiến về phía cậu. Một đấm, một đá rồi lại một nhát chém... cả ba lao vào nhau như kẻ thù, như bầy thú hoang một mực xé nát đối phương.
- Tên khốn phế vật! - Tên nhỏ hơn với mái tóc vuốt keo nhọn hoắc thét lên.
- Sanji!!! Sao chú mày nỡ đánh em ruột mày như thế! Mày nghĩ mày là ai mà dám để lại dấu vết trên mặt nó hả? Mày nghĩ mày có thể sống đến bây giờ là đã giỏi lắm à! Mày vẫn là tên nhóc yếu đuối bất lực thôi! - Bọn chúng lại lao vào cậu một lần nữa với dùi cui điện.
- Anh em một nhà lâu lâu phải gặp nhau nhé! Bọn anh nhớ chú mày lắm! Nhất là anh cả đấy! - Trong đầu cậu hiện lên một khuôn mặt tưởng chừng đêm nào cũng nhắc lại trong mộng tưởng.
Chúng vứt cậu ra khỏi nhà kho như vứt một đống rác, luôn là như vậy. Thật may khi chuyến này chúng giật điện cậu ngất đi, chỉ cảm thấy đau nhưng không phải nhìn thấy nỗi đau ấy.
Hai tên kia cũng không khỏi lo lắng về một Sanji mạnh mẽ hơn rất nhiều, phải nói là tiến bộ vượt bậc.
- Lần sau chúng ta nên giết hắn luôn không? Hắn đã mạnh lên! - tên nhỏ hơn xoa xoa lấy be xương đang vô cùng đau nhức kia, cú đã đó rất mạnh.
- Như vậy lấy ai cho ta chơi! Không sao đâu! Có mạnh lên cũng chả thể bằng chúng ta, chúng ta hoàn hảo và chúng ta còn có anh cả mà! - trong lòng lại không nguôi chút giận dữ, nó dám chống trả sao?
Sanji tỉnh lại hoàn toàn thì trời cũng chập tối, màu hoàng hôn nhuộm đỏ không gian càng làm cho vết thương nhìn thêm phần đáng sợ. Cậu ngồi bó gối trên nền đất ẩm, vùi khuôn mặt vào giữa hai gối, cố gắng kẹp chặt cảm giác tội lỗi trong thâm tâm. Cậu lần nữa phải đối diện với bọn người ở nhà hàng như thế nào đây, với Zeff như thế nào đây. Cậu tự ao ước bản thân đừng lớn, đừng hiểu chuyện, cứ ngây ngô ngồi khóc đợi lão đến dỗ dành về nhà mỗi khi bị bọn chúng đánh đập.
Nhưng giờ đã khác, lão đã không còn là lão Zeff đáng sợ ai cũng phải nể phục khi xưa, giờ chỉ là lão già tàn phế. Bây giờ, cậu phải bảo vệ lão, bảo vệ gia đình của cậu khỏi lũ tự xưng là ruột thịt của cậu.
Tiếng bước chân nặng nề dồn dập tiến đến, là người qua đường? Cậu không quan tâm dù họ có nhìn cậu khóc như một thằng ngu. Đôi chân dừng lại trước mặt cậu, đôi giày đó, vì sao hắn lại là hắn?
- Sao ngươi lại đến đây? - hắn kéo khuôn mặt còn cúi gằm của cậu lên đối diện với hắn. Cậu thấy trong đôi mắt hắn là sự lo lắng, thất vọng và giận dữ.
- Lũ khốn!
Cậu ra sức níu chặt hắn như cầu xin, cậu không muốn lại thêm một người quan tâm cậu, một người vì cậu mà chịu tổn thương, đặc biệt là hắn.
Hắn cố kiềm chế cơn tức giận bản thân rồi nắm tay cậu nâng lên.
- Về thôi!!!
Bước chân vô thức lê theo hắn, tâm vì hai chứ kia mà lại giằng xé, cậu vui vì có nơi để về nhưng có lẽ chính cậu sẽ lại huỷ hoại nơi đó mà thôi.
Hắn liếc về kẻ phía sau, bước chân vốn linh hoạt nay chả khác gì nàng tiên cá tập đi với đôi chân phép thuật, đau đớn khôn cùng. Không chút suy nghĩ, hắn nhanh chóng đặt cậu lên lưng mình mà đi tiếp. Cậu cũng không còn sức chống cự, tự cho bản thân dựa dẫm vào hắn, dần chìm vào giấc ngủ nhưng giọt nóng hổi vẫn đều đặn rơi trên cổ hắn.
Đến khi trời tối đen hắn mới cõng cậu về đến nhà hàng, bọn người ở đó đã đổ nhau đi tìm cậu chỉ còn lại vài người bị thương nặng.
- Lạy chúa cậu đã về! Tôi đã cho mời bác sĩ, họ đang đợi cậu ở trong!
- Zeff sao rồi!
- Ổn cả, không bị thương, chỉ bị bỏ đói 2 ngày nay, đã dùng thuốc an thần nên ngủ rồi! - Sanji nghe thế mới có thể thở ra nhẹ nhõm lê thân vào nhà hàng.
- Tên khốn hay lạc đường lại còn làm màu chạy trong thành phố lạ nữa. - cậu quay lại nhìn kẻ đang lủi thủi theo sau. Cũng tự trách bản thân sao lại cả tin ngủ trên lưng thánh lạc này, đáng ra chậm lắm là nửa tiếng đã về. Tên này ngay cả khuôn viên trường còn lạc huống chi là đất khách, đều là lỗi của cậu.
Hắn chỉ cúi đầu không đáp, hắn không muốn cãi nhau lúc này. Bản thân cũng không ngừng thắc mắc, là do bản thân đi lạc hay do hắn muốn cậu ngủ trên lưng mình thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro