Chap 9
"Tại sao cậu phải diễn kịch?" - Wang Jackson chuyền qua tay YoungJi một lon bia. Hôm nay khác, cô muốn uống, rất muốn uống, để vị cồn trôi vào cuốn họng mang đi hết bao nhiêu muộn phiền còn vương vấn lại tận sau trái tim cô. Tình đầu? Cô không muốn... tranh giành nó với bất kỳ ai. Cô yêu KangJoon nhưng cô xem Hara như người thân trong gia đình của mình.
"Tớ cảm thấy cậu chỉ cần từ chối KangJoon là xong. Cách này còn khiến anh ấy sốc hơn." - Jackson ngước đầu tu một ngụm bia, sau đó thở ra sảng khoái.
"Tớ biết nhưng... tớ muốn anh ấy đau lòng buông tay tớ... Cách này, đúng là tàn nhẫn thật. Nhưng... tớ nghĩ phải để anh ấy hụt hẫng một lần để sau này..." - Heo YoungJi xoay lon bia trên tay, cuối cùng nhắm mắt uống một hơi.
"Để sau này, KangJoon sẽ ghét cậu?"
YoungJi khẽ gật đầu.
"Cách này của cậu, rất giống diệt cỏ tận gốc. Tớ biết anh ta đau lòng lắm nhưng... tớ vui vì điều đó." - Jackson bật cười lắc đầu, cảm thấy mình tệ thật. Vui trên nỗi đau của người khác, chỉ vì cậu nhận ra, Heo YoungJi là người con gái cậu quan tâm rất nhiều.
"Jackson à..."
"Sẽ ổn thôi." - Jackson đặt tay trên vai cô, trấn an.
"KangJoon sẽ mạnh mẽ vượt qua. Đừng cảm thấy quá áy náy."
Cô biết, hội trưởng sẽ thôi không đau lòng khi nghĩ về cô nữa qua thời gian nhưng tình cảm cô dành cho anh, phải làm thế nào đây?
"Trước đây, tớ không biết bia lại có vị ngon như vậy."
"Haha ~ Thôi được rồi. Đừng uống nữa, cậu sẽ say đấy!" - Jackson toan giật lấy lon bia trên tay YoungJi.
"Không đời nào. Của tớ mà ~"
"Không cho cậu uống nữa!"
"Haha, thử bắt tớ xem, may ra tớ mới không uống!"
"Heo YoungJi, đứng lại!"
"No neverrrrrrrrr!!"
.
.
.
Seo KangJoon ngồi vào trong ô tô, chậm rãi đặt một tay lên ngực trái. Tim anh đập rất nhanh, rất dồn dập. Chỉ ít phút nữa thôi, anh sẽ được lắng nghe những lời tỏ tình chân thật từ người con gái anh yêu nhất. Anh bất giác cười mỉm, xoay vô lăng và rời khỏi căn biệt thự ở quận Gangnam tráng lệ.
Hara đến nơi hẹn từ rất sớm, cô ngồi vào bàn, ngắm nhìn mọi thứ được bài trí lộng lẫy, lòng lại càng hồi hộp hơn cả. Cô không biết mình nên làm gì lúc gặp hội trưởng. Sẽ khen anh, sẽ ôm anh hay... nói chuyện phiếm? Nghiêm túc hay hài hước? Vui vẻ hay nghiêm nghị? Cô không biết, thật sự bây giờ trong đầu đang rất rối. Thôi thì thuận theo lẽ tự nhiên vậy.
Từ đằng xa, Heo YoungJi cùng Wang Jackson trốn sau chân cầu. Cả hai đều dõi mắt nhìn theo bóng Hara đang đứng ngồi không yên mà không nhịn được nở nụ cười. Phi vụ đầu tiên, phải thắng lợi trở về!
"YoungJi à ~ Tớ mỏi chân quá."
"Mới đó cậu đã mỏi chân. Ráng đi ráng đi."
"Nếu cậu mi tớ một cái, tớ sẽ thôi không than vãn nữa." - Jackson đặt cằm trên vai YoungJi, một tay ôm lấy bụng cô siết nhẹ.
"Yaa! Đứng xê ra. Nóng quá."
"Thời tiết lạnh thế này, cậu nói nóng?" - Jackson càu bàu.
"Ừ thì... đừng làm tớ phân tâm!" - YoungJi nhéo tay Jackson bắt cậu dù không muốn cũng phải buông tay ra thôi không đụng chạm cô nữa.
"Tớ làm cậu phân tâm sao? Cậu thích tớ đúng không?" - Jackson cười mỉm chi.
"Aishii! Cậu còn nói nữa thì coi chừng tớ!" - YoungJi giơ nắm đấm cảnh cáo.
"Rồi rồi..."
Cũng đã qua 15 phút, cuối cùng, ô tô của KangJoon cũng ngừng lại bên đường. Bước ra bên ngoài với dáng vẻ nam thần mặc sơ-mi trắng, hội trưởng nên bó hồng trên tay, bước đến bên cạnh cô gái thanh mảnh trong bộ đầm dạ vũ trắng, mắt hướng nhìn xa xăm về phía ánh đèn đường in dấu trên mặt sông Hàn đen tuyền lấp lánh.
"Heo..."
"Ơ..."
Cô vén tóc ra sau tai, quay lại nhìn anh, thoáng chút bất ngờ rồi cúi người mở lời.
"Hội trưởng, chào... cậu."
Nhìn quanh vẫn không thấy YoungJi đâu, KangJoon nhìn lại nhà hàng ngoài trời được thắp nến hương cùng chai rượu vang đỏ chưa khui, lông mày anh dần nhíu lại sau đó giãn dần.
"Chào em, Goo Hara."
Anh thản nhiên, rất bình thản. Trông không có chút phiền lòng gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, bật nắp chai rượu đắc tiền, rót vào ly thủy tinh rồi nâng ly mời người con gái đẹp nhất trong đêm trăng sáng - Goo Hara vẫn đang ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt.
"Hội trưởng..."
"Xin lỗi vì đã không nhận ra thành ý của cậu sớm hơn."
"Sao... cơ?"
"Bức thư tình, từ lâu tôi đã biết chủ nhân của nó là ai. Chỉ là... vẫn chưa thể xác định rõ ràng, giờ thì..." - KangJoon lắc nhẹ chất lỏng đỏ mọng óng ánh trong ly, khẽ chạm vào thành ly trên tay Hara tạo nên tiếng "tách" nhẹ rồi kê lên môi, uống thật chậm.
"Hội trưởng..." - Goo Hara đến bây giờ vẫn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cô bối rối, vẫn không thể hiểu Seo KangJoon rốt cuộc đang đề cập đến chuyện gì. Vẻ lạnh lùng của anh, vẫn không chút thay đổi.
"Vậy là... em bị từ chối?" - Lấy hết can đảm chuyển động môi tạo thành lời nói, cô nắm chặt lấy ly rượu trên tay của mình, môi mím chặt.
Sau khi uống cạn ly rượu vang của mình rồi, Seo KangJoon hít vào, thở ra một hơi thật dài. Anh chầm chậm đứng dậy.
"Ở đây không thoải mái, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện. Tôi mời."
.
.
.
"Aishii ~ Tớ không nghe thấy họ nói gì cả?" - YoungJi bỏ cuộc ngồi thụp xuống sàn, hai tay vò đầu.
"Cậu chọn chỗ núp lý tưởng thế này, họa may phải mang máy trợ thính mới có thể nghe được." - Jackson nhéo nhẹ phần má hồng hào của Heo YoungJi, vào lúc này vẫn còn tâm trí đùa giỡn.
"Aa ~ Cậu có thôi được không?"
"Tại sao? Đây là ngày cuối cùng cậu làm bạn gái của tớ, tớ không được phép nựng yêu bạn gái mình sao?" - Jackson trưng bộ mặt hết thuốc chữa ra đối phó YoungJi làm cô lúc này đây chỉ muốn quăng cậu xuống sông Hàn cho bỏ tức.
"Heo YoungJi, dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi. cho tớ một đặc ân cuối đi." - Wang Jackson nài nỉ.
Nghe mấy tiếng nũng nịu của Jackson thật quá chói tai, YoungJi chà một bên tai của mình vài lần, mệt mỏi vẫy tay chấp thuận.
"Điều gì?"
"Lần này, chủ động... hôn tớ một cái đi."
Mố?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro