Chap 77
Đã gần một tuần, Heo Young Ji vẫn chưa về nhà. Jackson sau mỗi giờ tan ca vẫn ghé qua nhà chị Song Yeon nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt không muốn rời khỏi phòng của Heo Young Ji. Anh vẫn kiên trì, bền bỉ đến mỗi ngày.
Đến ngày cuối tuần, Young Ji cũng đã chịu mở cửa cho anh vào nhà.
Cứ nghĩ sẽ là một cái ôm chào đón, nhưng Jackson chỉ được đối đãi như một vị khách ghé chơi nhà.
Anh ngồi xuống Sofa, nhận một tách trà gừng ấm áp, đối diện người con gái mình yêu mà cứ ngỡ cách xa vạn dặm.
Young Ji nhìn vào mắt anh, vẫn là ánh nhìn đầy sự thất vọng ấy.
"Jackson, đỗ vỡ rồi..."
"Young Ji, đừng... Em đừng..."
"Bố của tôi và... Si Yoon, sắp li hôn rồi."
"Sao cơ...?"
Young Ji hít một hơi sâu.
"Ông ấy đã cho người theo dõi Si Yoon, vào cái đêm hai người gặp nhau. Và..." - Young Ji đặt lên bàn một tấm ảnh.
Là hình chụp Jackson và Si Yoon hôn nhau trong ô-tô.
Anh cầm bức ảnh trên tay, con ngươi liền dao động vì không giữ nổi cảm xúc được trực trào thành lời.
"Heo Young Ji! Là cô ta sấn đến hôn anh! Anh không có...!"
"Dù có hay không có, hai người họ cũng sắp ra tòa li hôn rồi. Còn chúng ta..."
"Heo Young Ji! Em nhất định không thể..."
"Hủy hôn đi."
"Young Ji..."
"Anh có thể về được rồi."
Ghì chặt lấy cổ tay của Heo Young Ji, Wang Jackson nói trong nước mắt.
"Heo Young Ji! Anh đã từng lừa dối em. Phải! Anh tiếp cận em vì muốn Seo Kang Joon phải sống trong đau khổ! Anh cưa cẩm em vì muốn trả thù cho Sofia! Đúng! Anh không yêu em nhưng vẫn hôn em, anh đúng là một thằng khốn. Nhưng, bây giờ, từng lời anh nói ra, đều là sự thật. Tình cảm anh dành cho em không phải chuyện đùa. Anh nhất định không bao giờ lừa dối em!"
"Jackson..."
"Anh có lỗi với em, anh xin lỗi. Em có thể... Về nhà với anh không?"
.
.
.
Dùng xong bữa tối đơn giản và nhâm nhi ly rượu vang đỏ, Heo Young Ji đứng trên tầng thượng của một tòa cao ốc với tầm nhìn bao quát thành phố Seoul lấp lánh ánh đèn về đêm.
Nơi này đẹp như vậy, lần đầu cô thưởng thức.
Nhẹ nhàng gọi tên Young Ji, Song Yeon tiếp cận em gái với phong thái tự nhiên không chút e dè. Young Ji lại có chút đề phòng.
"Chị đừng cố thuyết phục em nữa..."
"Young Ji, em vẫn kiên quyết hủy hôn sao? Hai em đã trải qua bao nhiêu là biến cố mới có thể tiến đến hôn nhân, sao em lại...?"
"Em không thể." - Young Ji cúi gầm mặt, nhìn xuống mặt đất phía dưới, tầm nhìn sâu hun hút, không một bóng người.
"Em biết... Em đang ở rất gần. Chỉ... Một chút nữa thôi, em có thể yên phận trở thành con dâu nhà họ Wang, trở thành vợ của người mình yêu. Nhưng... Em không muốn..."
"Nếu không kết hôn, em dự định sống thế nào đây Young Ji?" - Chị Song Yeon cũng thở dài ngao ngán.
Chỉ với một cái lắc đầu, Young Ji đặt tay lên lan can, ánh nhìn xa xăm.
"Em sẽ đi Mỹ, em muốn sống yên ổn một mình."
"Em chắc chứ, Young Ji? Em đã chờ đợi Wang Jackson một thời gian dài. Lúc có được hạnh phúc, em không vừa lòng với thực tại hay sao?" - Song Yeon cau có.
"Chị không hiểu em đã trải qua chuyện gì để đi đến kết cục này. Wang Jackson đã giải thích với em rằng cậu ta không có tình ý gì với Si Yoon cả. Chị là bạn cũ của Si Yoon, chị hiểu tính Si Yoon rất cố chấp rất ngang bướng, chắc chắn cô ta đã ép Jackson vào tình cảnh trớ trêu. Jackson không thể nào..."
"Em biết. Em biết Jackson sẽ không lừa dối em. Em chỉ lấy việc này làm cái cớ rời xa anh ấy thôi."
"Young Ji... em..."
"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi." - Heo Young Ji vừa quay lưng, Song Yeon đã tắt máy ghi âm, cô không muốn lén lút sau lưng em gái, nhưng chắc chắn một điều, Song Yeon không thể để cô em nhỏ bé của mình rơi vào đau khổ thêm một lần nào nữa.
[ Song Yeon, cảm ơn chị rất nhiều. ]
"Em đã biết lý do vì sao Young Ji trở nên kỳ lạ thế chưa?"
[ Em đã hiểu, em sẽ có cách giữ cô ấy. Chị cứ yên tâm nhé. ]
"Xin em, hãy chăm sóc tốt cho Young Ji."
[ Chắc chắn rồi, Young Ji là tình yêu của đời em mà. ]
.
.
.
Cẩn thận xếp từng bộ đồ vào valy, sắp xếp luôn cả chuyến bay từ trước, Young Ji cứ ngồi ngẩn ngơ. Cô không biết nên đối mặt với cảm xúc này thế nào. Là tiếc nuối, là đau thương hay cam chịu. Cô không biết, cũng không muốn nghĩ. Có nên gặp mặt Jackson lần cuối hay không? Có nên đến thăm bố mẹ hay không? Có nên... Có nên...
Lắc lắc đầu để gạt bỏ nhiều suy nghĩ quẩn quanh, Young Ji vẫn nhanh tay cài lại valy, đứng dậy kéo hành lý ra ngoài. Ở dưới phòng khách, Song Yeon đang ở đó. Chị ấy... đã lớn tuổi đến vậy rồi sao? Mấy nay sao cô không nhận ra. Nơi này, vốn đã lạnh lẽo đến vậy sao? Sao cô không để ý.
Mọi thứ thân thuộc đến vậy, sao cô còn rời đi?
"Em quyết định chắc chắn rồi chứ?"
"Không hối hận." - Young Ji cười mỉm, lấy từ trong túi ra một vật màu đỏ, đặt vào tay Song Yeon, nói thật chậm rãi.
"Unnie, chị đã nuôi em khôn lớn. Chị đã thay bố, thay mẹ chăm sóc cho em. Em không muốn giấu chị bất cứ điều này. Thứ này, chị giữ giúp em. Sau khi xem xong, em mong chị hãy giấu nó thật kỹ, đừng để... Jackson tìm thấy thứ này. Em không đủ can đảm mang theo bên mình... Sợ rằng, sẽ gặp ám ảnh mỗi đêm không sao ngủ được."
"Young Ji, có nhất thiết phải..."
"Em có tự trọng, em không muốn Jackson phải đau khổ..."
"Heo Young Ji, em nghĩ điều gì khiến anh đau khổ hơn? Chấp nhận cái chết của Sofia hay đánh mất em?"
Giật mình bởi giọng nói từ phía sau lưng, Young Ji vừa quay đi, Jackson đã ôm cô trong vòng tay, siết thật chặt.
Young Ji cựa quậy, cố đẩy Jackson đi nhưng anh vẫn ngoan cố không chịu buông.
"Jackson! Buông tôi ra! Chúng ta đã kết thúc rồi!!"
"Anh biết cả rồi!"
"..." - Young Ji buông thòng hai tay, vừa khóc vừa cười.
"Biết cái gì... Anh biết cái gì kia chứ?"
"Anh biết, người gây ra cái chết cho Sofia...
... Chính là em, Young Ji à."
[ MỘT THÁNG TRƯỚC ]
Jackson đứng trước mộ Sofia, đôi mắt anh long lanh như sắp khóc.
"Em sắp kết hôn rồi. Vợ của em chính là cô gái em đã đưa đến đây ra mắt chị năm em còn học phổ thông. Xinh lắm đúng không? Chị nhất định phải chúc phúc cho em đấy."
Si Yoon đứng bên, cứ rùng mình. Khi Jackson tính rời đi, cô đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.
"Khoan đã! Jackson cậu không hề nghĩ cho Sofia hay sao?"
"Sofia thế nào?"
"Sofia sẽ không bao giờ chấp nhận Heo Young Ji đâu!" - Cô lớn tiếng.
Jackson nhíu mày, giật tay mình ra khỏi cái nắm lỏng lẻo của phu nhân chủ tịch Kim.
"Tại sao?"
"Đồ ngốc cậu không biết Heo Young Ji chính là người hại chết Sofia sao?!"
"Cái gì...?!"
Trở về xe, Si Yoon đưa anh một cái laptop đã được cắm một chiếc usb màu đỏ xấu xí. Màn hình trước mắt hiện lên một video trông hơi nhòe và cũ.
Jackson tròn mắt. Đây không phải là đoạn video của máy quay đặt trước phòng hội trưởng hay sao? Đoạn video mà Jackson tìm kiếm suốt nhiều năm trời, đoạn video tố cáo thủ phạm hại chết Sofia, là đây sao?
Giữa video, có một bóng người chạy qua, không cần để ý kỹ, Jackson cũng có thể nhận ra Heo Young Ji trẻ trung của nhiều năm về trước. Young Ji đi ngang qua tầm chiếu của camera, trên tay giữ một xô nước và một giẻ lau. Có vẻ như đang làm trực nhật ở hành lang gần phòng hội trưởng.
Jackson chú ý thật chăm chú. Young Ji sau khi lau hành lang xong, đã để xô nước ở cạnh cầu thang. Trong video có tiếng người.
Một cô gái đi tới, là bạn học của Heo Young Ji.
[ Lau sàn à? Cần tớ giúp không? ] và cứ thế tát nước từ trong xô vào người Young Ji. Vừa chạy vừa né, Young Ji chạy xuống cầu thang. Người bạn đó cứ thế đùa giữa tạt nước tung tóe, Young Ji không chịu thua, phản đòn tát nước qua lại, cả hai vui vẻ, cười rộn ràng vang cả một dãy cầu thang. Người bạn rời đi, Young Ji dùng khăn lau các vũng nước trên các bậc cầu thang rồi cũng biến mất sau khung hình.
Video chưa dừng lại ở đó, tầm nửa tiếng sau, lại có thêm một người xuất hiện. Khu hành lang phòng hội trưởng khá vắng vẻ, hiếm khi có người qua lại, không thể không nhận ra người con gái tuyệt vời ấy đang xuất hiện giữa khung hình. Jackson ngắm nhìn lại dáng người thanh mảnh ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy, không thể nén được xúc động. Sofia đang ở đó, xinh đẹp, dịu dàng như ngày nào anh được biết. Một Sofia còn tồn tại nhưng rồi... đi thẳng xuống cầu thang.
Jackson hét lên đầy thảm thiết: "ĐỪNG!!" nhưng người con gái ấy cứ thế lao thẳng xuống cầu thang, cô mất đà, cả người đổ xuống, rồi lăn từng bậc một đến khi không còn động đậy được nữa. Sofia đã chết một cách thầm lặng như vậy, không một tiếng la, không một lời kêu cứu. Có lẽ vì quá im lặng như vậy, một khoảng thời gian sau Seo Kang Joon mới rời khỏi phòng hội trưởng chuẩn bị ra về. Phát hiện ra cơ thể bất động đã không còn hơi ấm ở dưới cầu thang, Seo Kang Joon đứng phía trên, đầy run rẩy.
Jackson câm lặng trước những gì mình trông thấy... Video kết thúc khi gương mặt Seo Kang Joon thật gần bên camera, anh đã tắt máy quay, tháo luôn thẻ nhớ gắn vào chiếc usb màu đỏ này đây.
Jackson tựa lưng vào ghế, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Vai run bần bật, các ngón tay anh cũng co quắp vào nhau. Những gì anh trông thấy, là sự thật sao?
Seo Kang Joon đã nói thật, anh không phải người hại chết Sofia. Nhưng tại sao... Seo Kang Joon lại che giấu tội lỗi của Heo Young Ji? Tại sao...?
"Tại sao cô có được chiếc usb này?" - Jackson cúi gầm mặt, giọng nói của anh, có thể nghe rõ tiếng lòng tan nát không sao có thể khâu lại được.
Si Yoon nuốt nước bọt.
"Young Ji có nó, Young Ji mang chiếc usb này đến, nói là video cô ấy tự chuẩn bị cho hôn lễ, muốn đưa cho chủ tịch Heo xem. Có lẽ trong lúc cãi cự, cô ấy để nhầm chiếc usb này lại. Chủ tịch Heo không xem, bảo tôi mang đi vứt. Tôi tò mò nên đã xem."
Jackson đưa tay lên vò thói dương.
"Tôi hiểu rồi."
Jackson ôm một bên đầu, anh biết Heo Young Ji đã lừa dối anh. Cô giữ chiếc usb chứa bí mật động trời như vậy, còn nói dối rằng đó là usb chứa ảnh hồi bé của cô và chị gái sao.
"Tạm thời, cô đừng để ai biết chuyện này. Tôi sẽ tự giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro