Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

  Nốc hết ly rượu lại rót đầy ly thứ hai, bên ánh đèn bảy sắc cùng tiếng nhạc xập xình là một cô gái xinh đẹp với dáng vẻ bi tráng. Không những xinh đẹp, mà nhìn qua cũng biết là một người vô cùng giàu có.

  Đi tới với một càng hoa hồng, chàng trai nọ bắt chuyện cùng cô gái sang trọng kia, nhưng cũng chỉ nhận được một cái nhếch môi đầy kinh bỉ.

  Có tiếng đập vỡ chai thủy tinh, chan chát lẫn vào âm thanh của dàn loa khắp phía, như không nghe đủ tiếng người.

  "Cô em, cô em nghĩ mình là ai? Dám lên mặt với tên này à?"

  Si Yoon bị dọa bởi sự thô lỗ của tên trọc phú, hai hàm răng nghiến chặt.

  "Cút đi!"

  "Hay! Hay lắm!" - Có cả hơi men trong giọng nói, hắn ta kìm chặt với cổ tay phu nhân chủ tịch Kim, cố ý làm đau Si Yoon, còn cười nhạo nhễ.

  "Anh đây tiếp xúc với hàng trăm cô gái trẻ đẹp hơn cô em nhiều. Chưa thấy ai xấc láo như cô em. Anh đặc biệt lại thích khẩu vị nặng. Tối nay vui vẻ với anh nhé?"

  Lấy hết sức vùng tay khỏi sự kềm kẹp bạo lực, Si Yoon chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ.

  Thoát khỏi con thú dữ, cô tức tưởi đập tay vào bồn rửa tay, nước mắt trào ra.

  Ra khỏi nhà vệ sinh rồi, cô không còn an toàn nữa.

.
.
.

  "Reeng..."

  Cựa mình trong lòng của Wang Jackson, Heo Young Ji dùng tay vỗ vỗ lên vai anh, gọi anh dậy nhưng không thành.

  Cô luồn khỏi cánh tay cơ bắp của vị hôn phu tương lai, ngồi thẳng dậy cầm lấy điện thoại.

  Số lạ...?

  Tít...

  [ Alo! Jackson! Jackon phải không? Cứu tôi... Đến cứu tôi với... ]

  Giọng nói này... - Young Ji đưa tay lên che miệng, giấu đi cảm xúc dâng lên trong lòng khi nhận ra người gọi Jackson vào giữa đêm là... Mẹ kế của cô.

  [ Jackson, tôi cần anh. Anh làm ơn... Đến đây được không? Tôi đang sợ lắm... ]

  Young Ji cứng đờ khuôn miệng, cô không biết nên nói gì... Trước khi có một bàn tay chộp ngay lấy điện thoại.

  "Alo?" - Jackson vừa tỉnh, anh trông thấy dáng vẻ bối rối của Young Ji, trong đêm tối yên tĩnh, cũng đã nghe được chút âm thanh yếu ớt phát ra từ trong điện thoại di động.

  [ Jackson, tôi đang ở quán bar. Một bị một tên say rượu quấy rối. Anh làm ơn đến cứu tôi... ]

  "Phu nhân... Có muốn tôi liên hệ với chủ tịch...?"

  [ Không! Xin đừng! Chồng tôi sẽ không tha thứ cho tôi nếu ông ấy biết tôi uống rượu quán bar. Wang Jackson, xin anh hãy cứu tôi... ]

  "Được rồi, phu nhân gửi tin nhắn địa chỉ qua cho tôi. Tôi sẽ đến ngay."

  Cúp máy và đặt xuống giường, không khí im lặng bất thường bao trùm lên căn phòng vốn đang rất ấm áp nay chợt hóa lạnh lẽo.

  Young Ji bất động như tượng đá. Nhưng lòng lại như dung nham bùng cháy sắp thiêu trụi cả trái đất.

  Cô từ tốn nằm xuống, quay lưng về phía Wang Jackson, không nói bất cứ lời nào.

  Jackson đưa tay vò đầu.

  "Anh đi đi." - Trong luồn ánh sáng vàng từ cây đèn ngủ treo trên trần, Young Ji thở nhè nhẹ.

  Jackson im lặng hồi lâu, anh như ngồi trên chảo lửa. Nhưng rồi cũng quyết định mặc áo khoác rồi mở cửa bước ra ngoài.

  Chạy xe đến địa điểm phu nhân nhắn, Jackson chạy vào trong quán bar vẫn còn đông khách và náo nhiệt. Các vũ công khắp nơi đang tán ra, len lõi vào nhóm khách hàng để mời rượu. Jackson được một nàng giữ lại, níu kéo uống một ly rượu. Anh nốc cạn ly, rồi vùng tay chạy đi đến gần nhà vệ sinh. Hơi rượu bất ngờ làm Jackson hơi choáng, anh gọi cho Si Yoon, lập tức có người bắt máy.
 
  [ Jackson! Jackson phải không? ]

  "Phu nhân bình tĩnh, tôi đang ở phía ngoài nhà vệ sinh."

  Đến tận 5 phút sau, phu nhân mới lén lút bước ra khỏi nơi trốn. Nhận lấy ngay chiếc áo khoác dày lớn của con rể Wang tương lai, Si Yoon ôm chầm lấy Jackson. Không thể cự tuyệt một cái ôm với người đang hoảng sợ, Jackson dìu vợ của chủ tịch Heo ra ngoài bãi đỗ ô-tô.

  Chỉ vài bước là đến nơi, Si Yoon vẫn ôm chặt cứng cơ thể của Jackson.

  Cửa xe đóng lại.

  "Phu nhân chủ tịch Kim, để tôi đưa cô về nhà."

  "Không!" - Si Yoon nắm lấy cổ tay Jackson đặt trên vô lăng, đôi mắt ngấn nước long lanh.
 
  "Tôi không muốn bán rẻ thanh xuân cho một người đáng tuổi cha mình nữa. Tôi muốn được yêu thực sự!" - Bằng từng lời ấy, Jackson không biết rằng Si Yoon đủ can đảm nhướng người đến hôn lên môi anh.

  Jackson vừa đẩy Si Yoon đi cũng là lúc, có tiếng chuông điện thoại gọi đến.

  Là... [ Cô ấy 🌸 ]

  [ Jackson, tối nay, em qua nhà chị Song Yeon ngủ một hôm. ]

  "Young Ji à... Anh xin lỗi."

  [ Không có gì đâu, em chỉ nhớ chị ấy, muốn sang thăm thôi... ]

  "Vậy anh gọi cho em sau nhé?"

  [ Vâng... Tít. ]

  Jackson thở dài một hơi, anh nới rộng cổ áo, đôi môi vương vết son đỏ hồng trông thật... Đáng xấu hổ.

  "Si Yoon, tôi sắp lấy vợ. Vợ tương lai của tôi còn là con gái của chồng Si Yoon. Cô đừng khiến tôi cảm thấy mình là một gã đàn ông tồi được không?"

  Si Yoon thu người lại, cô bịt cả hai tai, lắc đầu.

  "Chẳng ai yêu thương tôi cả! Tôi xinh đẹp thế này! Tại sao không ai thật lòng trân trọng tôi!"

  "Cô đã từng trân trọng chính mình chưa? Đừng tự hành hạ bản thân nữa. Xin hãy giữ tự trọng."

  Chiếc xe chạy đi, chưa đến nửa tiếng đã đỗ ngay ngắn trước một khách sạn 4 sao gần khu nhà của chủ tịch Kim.

  "Si Yoon không muốn về nhà, vậy đêm nay hãy nghỉ ngơi ở đây. Sáng mai đi bộ về nhà sẽ an toàn hơn." - Jackson nói.

  "Nhưng..." - Si Yoon ngập ngừng.

  "Tôi không mang đủ tiền..."

  "Vậy cứ dùng tạm tiền của tôi." - Jackson mở ví.

  Anh rút một sấp tiền ra đếm, nhưng vẫn chưa đủ.

  "Để tôi vào quẹt thẻ thanh toán, chúng ta cùng vào."

  Jackson đẩy cửa xe bước ra trường, rồi vòng sang cửa còn lại mở hộ phu nhân chủ tịch.

  Cả hai cùng bước vào khách sạn. Jackson giữ sẵn trên tay thẻ ngân hàng. Si Yoon đi song song kế bên, vẫn sợ sệt nắm chặt lấy cánh tay Wang Jackson.

  "Cạch!"

  Bị níu chân bởi tiếng mở cửa xe, Jackson quay lưng...

  "CHÁT!!!"

  Si Yoon hoảng hốt né sang một bên, đứng như trời trồng nhìn người con gái ấy tát vào gương mặt còn đang ngơ ngác của Wang Jackson.
 
  Một cú tát đầy câm phẫn.

  "Young Ji, nghe anh giải thích..."

  Heo Young Ji nhìn trừng trừng cả hai, rồi bước lên ô-tô riêng đóng sầm cửa lại. Cô đạp chân ga cho xe phóng đi với tốc độ cao. Jackson tính đuổi theo, nhưng liền bị Si Yoon cản lại.

  "Jackson! Anh tính bỏ tôi ở đây một mình hay sao?!"

  "Tôi... Nhưng..."

  Chạy thật nhanh vào khách sạn, Jackson gọi tiếp tân book nhanh một phòng giá cao nhất, đưa thẻ thanh toán đầy đủ rồi nhanh như chớp khuất sau tầm mắt của Si Yoon. Cô nhận chìa khóa phòng, lòng đầy các câu hỏi. Tại sao một người đàn ông hoàn hảo như vậy. Lại yêu cuồng dại duy nhất một người phụ nữ như thế?

.
.
.

  "Young Ji! Heo Young Ji!"

  "Jackson, em về đi. Young Ji đang không vui." - Song Yeon và chồng càng cố khuyên can anh, anh càng muốn xông vào nhà.

  Tiếng chó sủa ing ỏi cả một khu phố.

  Heo Young Ji nhẹ nhàng bước đến bên cánh cửa sắt đã được khóa cẩn thận. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Wang Jackson, không hề có chút cảm xúc nào được bộc lộ.

  "Anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

  "Young Ji, em phải tin anh! Anh và Si Yoon...!"

  "Anh gọi cả tên mẹ kế của tôi thân mật như vậy sao? Cả hai đã thân thiết tới mức nào rồi cơ chứ?" - Young Ji cuối cùng cũng đã tỏ thái độ chán ghét, liền cắn chặt môi.

  "Heo Young Ji, anh xin lỗi... Anh biết anh sai rồi. Nhưng anh và phu nhân chủ tịch Kim, không có qua lại mờ ám quá giới hạn. Em nhất định phải tin anh. Phu nhân bảo mệt, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng không muốn về nhà. Là anh tìm một khách sạn gần nhà phu nhân để ngày mai, cô ấy có thể tự đi bộ về. Heo Young Ji, em nghĩ anh ngốc đến mất dẫn nhân tình vào khách sạn qua mặt em mà ở một nơi dễ phát hiện như vậy sao!!"

  "Anh nói đủ chưa?" - Young Ji cười nhếch môi.

  "Anh thế nào, sự thật hay không phải sự thật, tôi không có tâm trạng để nghe đâu..."

  Heo Young Ji quay lưng bỏ đi, phía sau chỉ còn nghe thấy tiếng la của Wang Jackson, kéo dài suốt đêm.

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro