Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

  Young Ji không thể nhấc chân ra khỏi mặt đất, cả cơ thể cô nặng như chì. Trước áp lực vô hình đè nén trên vai, cô nhắm mắt, cố điều tiết hơi thở thật ổn định. Tai bịt chặt.

  Sau một thời gian dài, cô dường như đã thấm mệt. Muốn mở mắt nhưng sao cứ hàng mi cứ muốn nghỉ ngơi.

  Young Ji cảm giác có ai đó vừa đặt tay lên vai cô, vừa mở mắt, WK đã xuất hiện ở đó, cúi xuống thật gần.

  "Về thôi..."
 
  "S...sao rồi?" - Young Ji hỏi.

  "Kim Hyun Su, sẽ chỉ hưởng án tù treo. Không phải lo nữa rồi."

  "Vậy... Tốt quá." - Young Ji rưng rưng, dòng lệ đổ xuống như hạt ngọc. Cảm giác nhẹ nhõm này, như thoát khỏi phàm tục vậy.

  "Có đói không?" - Tự dưng anh mỉm cười, chăm chú nhìn cô.

  "Kyo à..."

  "Hãy cứ như trước đây, gọi tớ là Jackson."

  "Jackson..."

  "Sao nào? Có đói không? Sao cứ khóc lấm lem hết cả rồi?" - Đưa tay lên xoa nhẹ bên má ửng hồng của Young Ji, Jackson càng nhìn, càng cảm thấy không thể dối lòng mình thêm một giây phút nào nữa.

  "Cậu... Khác quá." - Young Ji nói trong nước mắt.

  "Xin lỗi nhé. Do... Tai nạn, tớ đã phẩu thuật thẫm mỹ."

  "Thời gian qua... Cậu đã ở đâu?"

  Jackson vẫn ân cần lau nước mắt cho cô. Ở giữa phiên tòa rộng lớn, dường như chỉ còn hai người, xung quanh chẳng còn một tiếng nói nào có thể cắt ngang được nữa.

  "Tớ luôn ở cạnh cậu, Young Ji à. Lúc gặp tai nạn, tớ đã quyết định ra đi. Sống một cuộc đời mới để không làm ảnh hưởng đến cậu nữa. Tớ đã đến Nhật, bắt đầu lại tất cả với cái tên Bong Soo... Tớ đã tìm cách để cậu quên Jackson đi nhưng cậu vẫn yêu Jackson vô điều kiện. Lúc đó, tớ chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Cũng có lúc, tớ ghen với chính bản thân mình. Từ bây giờ, đừng buồn nữa nhé."

  Young Ji đưa tay nắm lấy tay cậu đang đặt trên má của cô. Cười viên mãn.

  "Phải, tớ đã chọn Bong Soo. Nhưng... Tớ nhận ra rằng, lý do tớ chọn Bong Soo. Là vì, tớ có cảm giác an toàn và hạnh phúc khi bên cạnh cậu ấy. Cũng như khi tớ ở cạnh Wang Jackson. Có thể tin tưởng, gửi gắm tình cảm..."

  "Tớ hiểu. Lúc tớ về Nhật, hẳn cậu buồn lắm. Tớ về cấp bách như vậy, thật chất ra phải sang Hong Kong để quản lý tập đoàn. Tớ nhận ra... Muốn có được cậu, tớ phải trở thành người giỏi nhất, thành đạt nhất. Đó là lý do, tớ để cậu đợi lâu như vậy, Young Ji à. Thứ lỗi cho tớ..."

  Young Ji lắc đầu.

  "Đợi bao lâu cũng được... Cậu trở về là được rồi."

  Cô vòng tay ôm chặt lấy anh. Sau bao tháng ngày xa cách, cô mới cảm nhận được cái ôm thực sự xuất phát từ tình yêu bền chặt qua năm tháng.

  Một cái ôm, chờ đợi hơn 4 năm trời ròng rã.

.
.
.

  [ 1 năm sau ]

  Thời tiết cũng đã vào xuân, Hàn Quốc cũng đến những mùa lễ hội rộn ràng.

  Jackson ôm bảo bối từ đằng sau, tựa cằm vào vai cô. Young Ji mải mê xem thiệp cưới, xem xong liền ve vẩy.

  "Ngày mốt đấy."

  "Đi ăn cưới sao?" - Jackson hôn nhẹ lên vành tai cô, hỏi lại.

  "Hôn lễ của tiền bối Seo Kang Joon và Goo Hara, phải đi chứ."

  Wang Jackson vòng tay ôm chặt bụng cô, bế lên khiến Young Ji liền giật mình cau có.

  "Bỏ em xuống!"

  "Bao giờ đến lượt mình đây?"

  "Cái gì?"

  "Năm sau nhé?"

  "Hả?"

  Thả Young Ji xuống giường, Jackson cưỡng chế giữ cô lại dưới thân rồi dùng môi hôn lên cùng khắp cổ cô. Bị nhột, Young Ji cố tìm cách vùng vẫy, tiếng cười của cả hai vang khắp nhà.

  Cô đưa tay vòng lấy cổ anh, dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Suốt một năm qua, sống cùng nhau. Anh không khi nào để cô một mình chịu thiệt.

  Jackson tự dưng lại trầm ngâm suy nghĩ.

  "Young Ji à, em không giận Goo Hara sao? Sau tất cả những gì chị ấy đối xử không tốt với em?"

  Young Ji xoa nhè nhẹ cánh môi của Jackson, nhẹ nhàng trả lời.

  "Kim Hyun Su đã đẩy anh xuống vực, khiến anh suýt chết, anh vẫn quyết tâm đứng về phía hắn ta. Em đã học ở anh nhiều điều, trong đó có sự tha thứ. Han Mi cũng từng ăn hiếp em, nhưng cô ấy rất đáng thương. Mina luôn tìm cách chọc giận em, nhưng lại phải sống phụ thuộc. Mỗi người đều có lý do riêng, không ai tốt toàn diện, cũng không ai xấu hoàn toàn. Em đã chọn cách tha thứ, vì em cảm thấy hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho người khác."

  Wang Jackson hôn lên trán của cô, âu yếm.

  "Em biết lý do vì sao, khi còn ở khu B, anh được mọi người xem là một thằng đầu gấu không? Anh cũng có lý do của riêng anh."

  "Lý do gì cơ?"

  Wang Jackson từ tốn:

  "Trước khi chuyển sang khu B, anh từng học ở khu A. Ở đó, anh đã gặp Sofia. Chị ấy rất giỏi giang, rất thánh thiện, vì thế nên có rất nhiều kẻ dòm ngó, ghen tỵ rồi tìm cách ăn hiếp chị ấy. Cho nên... Anh đã bảo vệ chị ấy bằng cách tự biến mình thành một đứa đầu gấu. Ai gây sự với chị ấy, anh đều đánh nhau với họ. Cho tên... Nhà trường đã chuyển anh qua ban B."

  Young Ji nhíu mày, chủ đề này, cô cứ cảm thấy gượng gạo.

  "Anh si tình đến vậy sao?"

  "Đúng vậy, cho nên... Nếu tìm ra được thủ phạm hại Sofia, anh sẽ không để hắn sống yên đâu."

  Young Ji vừa nghe xong, đã phồng manh trợn má, lánh đi giận dỗi.

  "Xì..."

  "Em giận sao?"

  "Không có."

  "Không giận thật chứ?"

  "Thật."
 
  "Vậy lại đây anh hôn cái nào!" ❤

  "Xê raaaaa!"

  "Đấy!"

.
.
.
 
  Tan làm sớm, Young Ji ghé qua cửa hàng gần nhà, nhận lại chiếc USB đã được mở nắp.

  Cô không biết bên trong chứa dữ liệu gì, nhưng chắc chắn Wang Jackson có thể giúp cô tìm hiểu.

  Về đến nhà, Young Ji đặt USB lên bàn trang điểm và vào phòng tắm.

  Cô có thể nghe thấy tiếng Jackson trở về nhà khi anh cởi giày.

  Sống chung một nhà, Jackson không ngại ngừng đẩy cửa phòng tắm bước vào.

  Xối làn nước ấm qua cái đầu lạnh, anh như muốn gột rửa hết mọi bụi trần. Trong mọi giây mọi phút, nơi có Heo Young Ji chính là mái nhà của anh. Trở về nhà với trái tim ấm áp khẽ rung động.

  "Công việc hôm nay thế nào?"

  Jackson dụi đầu vào lưng trần của cô, hít hà.

  "Rất phức tạp..."

  Từ lúc chủ tịch Kim ngồi tù, tập đoàn Kim Sang không ai tiếp quản, đến giám đốc Go cũng từ chối điều hành nên chỉ sau 1 tháng đã chính thức phá sản. Kim Hyun Su cũng đưa mẹ của mình đến một nơi khác sống, dưới sự quản lý của pháp luật. WK được đà lấn sân, trở nên hùng mạnh bậc nhất, dù vậy vẫn chưa khi nào nhận sự "lót đường" của HJ, khiến chủ tịch Heo vô cùng khâm phục ấn định chuyện kết hôn.

  "Bố em muốn chúng ta kết hôn..." - Young Ji quay lại ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh. Giữa hơi nước trắng xóa, anh có thể trông thấy gương mặt xinh đẹp của cô, không cưỡng được ép vào tường hôn lấy hôn để, nhấc bổng lên để từng cm trên cơ thể như hòa làm một.

  Tiếng rên khe khẽ của Young Ji càng làm Jackson tấn công mạnh mẽ hơn.

  Anh cắn nhẹ một bên vành tai của cô, mơn trớn.

  "Mối quan hệ của chúng ta đã phát triển vượt bậc như thế này. Không kết hôn quả là thiếu sót rất lớn."

  Tối hôm đó, Young Ji ngủ say trong vòng tay của anh.

  Chạm ngón tay vào gương mặt đã thẩm mỹ qua hai lần, Young Ji cảm thấy xót xa.

  Làn da này, sóng mũi này, đôi mắt này. So với Jackson trước đây, quá xa lạ. Nhưng tình cảm của anh dành cho cô vẫn như thuở nào.

  Young Ji vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập trái tim đang đều đều như ru ngủ.

  Có phải mọi cơn ác mộng, đều đã chấm dứt rồi chăng?
 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro