Chap 69
Kim Hyun Su mở cửa xe cho Heo Young Ji. Dù đã muộn, cả hai vẫn ở ngoài phố xá về đêm náo nhiệt.
Chưa bao giờ Heo Young Ji thấy Kim Hyun Su lại yên tĩnh như vậy. Hắn nhòa nhã, không cau có, không đáng ghét như mọi ngày. Như một con người khác vậy.
Bước chân đến cửa phòng bệnh viện trên một khu đất lớn chỉ dành cho giới thượng lưu.
Young Ji theo chân hắn, bước đến cạnh người một người phụ nữ tuổi ngoài 40 đang đau ốm nằm trên một chiếc giường trải khăn trắng muốt.
Thấy cô, bà đã lộ vẻ không hài lòng.
"Đến đây làm gì?"
"Mẹ, con đưa Young Ji đến thăm mẹ." - Hyun Su đỡ lấy phu nhân chủ tịch Kim, từ tốn.
"Không cần! Đưa cô ta đi đi!"
"Mẹ..." - Young Ji lên tiếng.
"Dù cô có lấy con trai của tôi đi chăng nữa! Đừng gọi tôi là mẹ! Khụ... Khụ..." - Với đôi vai run rẩy chống chọi với bệnh tật, bà quay mặt đi nơi khác, không thể chấp nhận người con gái đã khiến con trai của bà bị tổn thương.
"Con đã nghe về bệnh tim bẩm sinh của mẹ..."
"Cô!!"
Bà trừng mắt nhìn Young Ji, rồi nhìn về phía con trai với ánh nhìn đầy oán trách.
"Biết cũng đã biết... Ta không muốn nhắc đến nữa. Về hết đi."
Kim Hyun Su đột nhiên quỳ xuống sàn, rơm rớm nước mắt.
"Con xin lỗi mẹ... Con rất xin lỗi mẹ..."
"Hyun Su à...?"
"Con vô dụng! Không thể bảo vệ mẹ! Con thật lòng xin lỗi!"
Young Ji lùi dần về sau, cố giữ lấy chút bình tĩnh sau cùng rồi quay đi rời khỏi phòng bệnh.
Ngồi ngoài hành lang bệnh viện đã lâu, cô không muốn phiền đến mẹ con họ. Một Kim Hyun Su đa sầu đa cảm như vậy, là lần đầu được thấy.
"Muộn vậy rồi, sao cô không về nhà?"
Young Ji ngước mặt lên nhìn, trái tim chợt lay động khi cô nhận ra, vẻ đẹp trai sáng ngời ấy, không còn mang theo chiếc mặt nạ kỳ lạ đó nữa.
"WK?"
"Gọi tôi là Kyo."
"Kyo?" - Young Ji lặp lại cái tên đó, như một điều thần kỳ mà cô vừa được khám phá.
"Tôi có thấy giám đốc Kim đi cùng với cô ban nãy..."
"Ừ, anh ấy đang ở bên trong."
Nhìn thấy vẻ thấm mệt của Young Ji, Kio đưa tay vuốt lấy nhẹ vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Young Ji có chút phản ứng, trở nên rụt rè.
"Chủ tịch Kyo, anh đến đây..."
"Tôi đến kiểm tra sức khỏe."
Bệnh viện này xa Seoul đến vậy? Có vẻ... Hợp lý?
Kyo nói thêm khi vừa phát hiện gì đó sai sai.
"Tôi thích chỗ này và tôi là thành viên VIP được đãi ngộ tốt nhất ở đây."
"À..."
Một người giàu có như WK, ở đâu chẳng thể thành khách VIP?
"Kyo, Đại Hàn Dân Quốc đang rất ngưỡng mộ anh đấy." - Young Ji mời Kyo ngồi xuống ghế, không biết từ bao giờ hai người lại mở lòng ngồi tâm sự một cách tự nhiên như vậy.
"Sao lại ngưỡng mộ?" - WK hỏi lại.
Young Ji mỉm cười.
"Tập đoàn của anh chỉ mới thành lập, có thể đánh bại một tập đoàn lớn tồn tại nhiều năm trời như Kim Sang, thật khiến người ta rùng mình."
Kyo bật cười, lắc đầu ngay sau đó.
"Cô hơi quá lời rồi, tôi không phải thần thánh. Không thể vượt mặt một tập đoàn có tiếng tăm như vậy chỉ sau vài tháng? Chỉ là... Trước khi sang Hàn Quốc, tôi đã có thị trường lớn ở Hong Kong rồi. Đến đây cũng chỉ để mở rộng thị trường và tăng cơ hội đối tác. Có hậu thuẫn vững chắc, tôi có đà để phóng nên mọi người cứ tưởng Kim Sang dễ dàng đánh bại như vậy."
"Thì ra là vậy..." - Young Ji gật gù.
"HJ có cứu nổi Kim Sang không?"
"Sao cơ?"
WK nhìn Young Ji thật lâu, không phải ánh nhìn của kẻ thù trên thương trường. Mà là ánh nhìn của những kẻ đang yêu.
"Tôi biết Kim Sang lợi dụng HJ, nhưng... HJ bằng lòng sao?"
"Ừ, dù Kim Sang đang khủng hoảng. Nhưng chỗ đứng của Kim Sang vẫn tồn tại. HJ có thể hỗ trợ khôi phục lại thị trường. Nói mấy lời này với anh... Có vẻ mạo hiểm nhỉ?"
Cô vẫn nhớ rất rõ, người đàn ông siêu hấp dẫn này, là chủ tịch tập đoàn WK - kẻ đang hạ sát từng đối thủ một trên chiến trường kinh tế, cả Kim Sang và HJ đều nằm trong tầm ngắm.
"Không cần cô nói, giới bình luận cũng đã biết từ trước rồi. Hàn Quốc phát triển nhờ vào những cuộc đấu chuyên nghiệp này. Kim Sang thất thế, HJ hỗ trợ. WK độc mã, nhưng cũng sẽ không khoan nhượng đâu."
"Cảm ơn anh đã nhắc nhở."
Dù nghe qua rất giống lời hăm dọa, nhưng nét mặt của cả hai vẫn vô cùng bình thản. Đến khi Kim Hyun Su mở cửa bước ra ngoài và bắt gặp.
"Young..."
"Chào anh - giám đốc Kim." - Kyo đứng dậy chào, đưa tay lên trước nhưng liền bị Hyun Su hất đi không do dự.
"Anh là ai?"
"Hyun Su, đây là..."
"Tôi là Kyo, người đứng đầu tập đoàn WK. Người đánh anh ngất đi trong buổi tiệc nào đó.. Chắc anh không để bụng đâu nhỉ?"
Thái độ của Kim Hyun Su lúc đó rất khó nói. Hắn cau mày, khóe môi giật giật như sắp sửa hét lên và mặt thì như kiểu mắng đối phương "mày điên rồi". Nhưng sau đó... Hắn thôi làm dữ, nhanh chóng thở dài rồi bước đi, lướt qua, như một cơn gió.
WK có chút ngạc nhiên, anh còn chuẩn bị để bị đánh nhưng sao...
"Young Ji, tôi thấy mệt nên về trước. Cô muốn ở lại thì cứ ở lại, tùy ý." - Hyun Su vẫy tay, không quay lại lấy một lần, cứ thể biến mất dần sau những bộ áo blu trắng qua lại trên hành lang.
Hắn làm sao thế nhỉ?
"Không phải 2 người sắp kết hôn sao?" - Kyo nhướng một bên mày, thôi không chú ý nữa liền kéo tay Young Ji đi nơi khác.
Lên trên khu sân thượng đầy gió, Young Ji đưa mắt nhìn ra phía xa xa. Nơi này mát mẻ như vậy, khiến tinh thần của cô thoải mái đi nhiều.
"Cô không muốn về sao?" - Kyo hỏi.
"Không, lát tôi xuống ngủ cùng với bác gái."
"Lúc nãy, tôi vô tình nghe thấy tiếng bác gái nặng lời đuổi cô đi. Sao cô lại tốt bụng như vậy?"
Young Ji hơi cúi mắt, tự dưng lại mỉm cười.
"Vì nhìn bác ấy, tôi lại nhớ đến mẹ của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy ghen tị...
Bác gái ghét tôi là vì tôi mang đến rắc rối cho con trai của bác ấy. Bác ấy rất thương con, luôn quan tâm Kim Hyun Su. Nhưng mẹ tôi... Bà ấy sinh tôi ra, như một nghĩa vụ mà bà ấy phải làm. Từ bé đến lớn, tôi chưa từng được mẹ âu yếm, chưa từng được ngủ cùng mẹ, được mẹ chải tóc hay ngồi nhìn từ phía khán đài vẫy tay khi tôi chơi bóng chuyền. Tôi ghen tị với tất cả mọi người."
Kyo nhẹ nhàng ôm Young Ji từ đằng sau, anh đặt cằm lên vai cô, dịu dàng.
"Cô luôn một mình như vậy sao?"
"Tôi đã cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh cho đến khi tôi gặp tiền bối Goo Hara, chị ấy dạy tôi chơi bóng chuyền, cho tôi tham gia CLB Văn Học. Ở đó, tôi lại gặp hội trưởng Seo Kang Joon, anh ấy đối xử với tôi rất tốt nên tôi đã thích anh ấy. Rồi sau đó... Tôi phũ phàng từ chối anh ấy đến với người khác. Và... Đã yêu người đó. Khi là một thiếu nữ, tôi không nghĩ rằng đến một lúc nào đó, mình vẫn say đắm như vậy. Nhưng..."
"Nhưng...?"
"Tôi không thể tìm người đó được nữa."
"Tại sao?"
"Vì..." - Young Ji khóc nấc lên, nghẹn ngào lau nước mắt.
Cảnh bình minh, sao có thể khiến cô xúc động như vậy được. Không thể...
"Heo Young Ji, nếu em không đi tìm anh, cũng chẳng sao cả. Vì anh luôn ở bên cạnh em. Luôn ở cạnh em Young Ji à."
Hai mắt mở to, Young Ji cứ mãi xoa lấy đôi tai của mình. Cô không nghe lầm chứ? Đã nghe lầm rồi đúng không?
Vừa xoay lưng lại, WK vẫn ở đó, nhìn cô đầy âu yếm.
"Tôi tin là... Nếu người cô yêu có ở đây. Anh ấy sẽ nói như vậy. Nên đừng quá buồn bã."
"À..." - Young Ji gật gù.
"Nhưng... Dù vậy thì có ích gì chứ? Tôi phải hoàn thành sứ mạng của mình, sát nhập hai tập đoàn. Liệu... Tôi có cơ hội hay sao?"
Nhìn phía xa xăm, mặt trời đã len lỏi qua từng tán cây cao, lấp ló phía chân trời. Một ngày mới, lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro