Chap 68
Gần đến ngày cử hành hôn lễ, Kim Hyun Su không khác một loài nhặng cứ vo ve quanh cô. Bất kể ở cơ quan hay ra ngoài dùng bữa, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.
"Young Ji, chỉ còn một tuần nữa thôi. Cô không thể dứt khoát được à?"
Young Ji xem xét lại sổ sách, không màng tới.
"Sao phải vội?"
"Young Ji, cô thật là..."
"Dù gì cũng kết hôn, quyết định sớm quá sợ lại hỏng việc." - Nhanh tay đóng lại tài liệu và xếp lên kệ cẩn thận, Young Ji đeo túi xách lên vai, chuẩn bị tan làm.
Kim Hyun Su tò tò phía sau, van nài.
"Heo Young Ji, cô có trái tim hay không? Tập đoàn Kim Sang đang rất cần HJ hỗ trợ lúc này!"
Sự việc đang ở mức báo động đỏ, Heo Young Ji cũng không biết rằng, WK lại là một tập đoàn đáng sợ như vậy. Họ không gian xảo, nhưng thông minh. Người của WK trà trộn vào Kim Sang, làm rỏ rỉ thông tin bẩn ra ngoài, chẳng trách khách hàng đang quay lưng, người tiêu dùng thở dài chán ngán. Từng công ty con rời bỏ "thuyền mẹ", Kim Hyun Su như con cá nảy trên chảo lửa.
"Tuần trăng mật ở đâu?" - Young Ji hỏi.
"Cái gì?" - Hyun Su đơ mặt ra.
"Không tính đến chuyện đi hưởng tuần trăng mật sao? Nhạt nhẽo nhỉ?" - Young Ji vừa dừng lại tán phiếm, lại gõ guốc đi tiếp, làm Kim Hyun Su một phen bị chọc giận.
"Heo Young Ji! Cô ký giấy ủy quyền rồi, tôi sẽ cho cô cả trăm cái trăng mật! Cô muốn lên mặt trăng, tôi cũng có thể..."
"Thôi thôi, tôi không thích đâu." - Young Ji thẳng thừng phũ phàng, cô ra bãi gửi ô-tô rồi, mới quay sang chặn đường hắn - vị hôn phu không khác kẻ rình mò theo đuôi mờ ám.
"Kim Hyun Su, muốn gì, sau hôn lễ hẳn nói."
Young Ji cho nổ máy, chiếc ô-tô sang trọng màu trắng rời khỏi bãi gửi, chạy mất hút.
Kim Hyun Su đực mặt ra đấy, bực tức đấm tay vào cột nhà, đầy nhức nhối.
.
.
.
Young Ji nằm trên giường, mắt mở, tai nghe nhạc.
Đến giờ, cô vẫn còn băn khoăn chuyện Seo Kang Joon đóng giả Wang Jackson nói chuyện với cô bấy lâu nay.
Vậy, Wang Jackson không có cô bạn gái quá cố tên Mina cũng không hề xem phụ nữ như thú vui tiêu khiển hay cỏ rác.
Seo Kang Joon khiến cô chật vật trong đau khổ, có phải vì muốn trả thù?
Wang Jackson trở về là chàng trai mà cô biết. Nhớ thương Sofia và giữ trong lòng tình cảm thuần khiết.
Đó mới đúng là Wang Jackson. Còn người nhắn tin, khiến cô khóc lóc, khiến cô tổn thương chỉ là bản sao giả tạo do Seo Kang Joon thủ vai.
Hội trưởng, đã quá thâm sâu rồi.
Tìm được sự thật, Young Ji lại có niềm tin. Nhưng cũng không thể tròn vẹn.
Có tiếng chuông cửa, lâu lắm rồi, Young Ji mới có cơ hội nhìn thấy nhân viên gửi bưu phát nhanh.
Ôm lấy thùng đồ vào phòng, cô cắt băng keo, mở nắp thùng.
Bên trong là một chiếc đầm cưới màu trắng tinh khôi điểm những hạt cườm lấp lành trước ngực.
Thật quá... Lộng lẫy.
Young Ji ướm thử chiếc đầm trước gương, nó quá hợp. Như được làm riêng cho cô vậy. Từ size, dáng vải đến hột đá trang trí, đều như trong trí tưởng tượng của cô khi nghĩ đến chuyện kết hôn.
Rất giống... Một nàng công chúa.
Kim Hyun Su tâm lý như vậy từ bao giờ?
.
.
.
[ TIN TỨC MỚI NHẤT: Kim Sang đang gặp nguy cơ khủng hoảng về tài chính sau khi WK thống lĩnh thị trường... ]
"CHẾT TIỆT!!" - Gạt hết đồ đạc trên bàn giám đốc xuống đất, Kim Hyun Su hét lên đầy phẫn nộ.
Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc, xé rách sổ sách và lên cơn mất kiểm soát.
Đến mức, chủ tịch Kim phải có mặt ở đấy, trấn tĩnh con trai của mình.
"Hyun Su! Dù gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh!"
"Bố! Con chịu hết nổi rồi! Con cảm thấy mệt mỏi! Tại sao... Bố cứ ép con phải sống theo ý bố chứ! Cuộc đời của con! Là cuộc đời của con!!"
"BỐP!!!"
Sau cú đấm đầy bạo lực đó, chủ tịch Kim không chút thương xót, lập tức hất cằm ra hiệu cho đứa con trai của mình đang ôm nửa mặt nằm dưới sàn.
"Đứng dậy, là tổng giám đốc Kim, không được ủy mị như vậy."
Hyun Su vừa lấy lại thăng bằng, lại bị cha đẻ của mình đánh thêm một cái, lần này đau hơn, khiến anh ngã vào bàn, hông đau nhói.
"Đứng dậy!"
"Bố..."
"Đứng dậy!!"
"...ác độc."
"Mày nói cái gì?"
"Tôi bảo ông ác độc! Hơn cả cầm thú!"
"MÀY!!!"
Chộp lấy tay của cha mình, Kim Hyun Su nhìn ông bằng đôi mắt thù hận. Tình cha con, là thứ hành xử bẩn thỉu như vậy sao?
"Suốt bao nhiêu năm nay! Tôi sống như một thằng khốn cũng chỉ vì ông! Mỗi ngày... Đều bị đánh, bị dằn vặt! Mọi người nhìn vào đều nghĩ chủ tịch Kim Sang thương vợ thương con! Để họ thấy cảnh này, xem họ có còn coi trọng ông nữa hay không!!!"
"BỐP!!!"
Với những tiếng động thế này, Kim Hyun Su đã quen. Từng cái tát, từng đòn roi, từng cú đấm. Từng cái một, tất cả đều đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Áp chế hắn, một con người quá đỗi bình thường, lại sống như cầm thú.
Lòm còm bò dậy với khóe môi chảy dịch đỏ, Hyun Su đứng với đôi chân run rẩy, lắng nghe cha mình buông lời lãnh đạm.
"Hyun Su, ta cũng không muốn phải mạnh tay với con như vậy. Mẹ của con, được như ngày hôm nay, không phải nhờ vào cả gia tài họ Kim hay sao? Nhưng... Chỉ cần ta búng tay một cái, từ phu nhân chủ tịch có thể lui xuống làm lao công, làm nhân viên quét rác. Tệ hơn nữa là... Bệnh tim bẩm sinh của bà ấy, ai sẽ lo tiền viện phí và thuốc thang đây?"
"..."
"Lần này con đã khiến ta quá thất vọng khi giao cho con tiếp quản tập đoàn. Chứng tỏ, Kim Hyun Su, dù mang họ Kim, vẫn chỉ là một thằng ất ơ vô dụng."
"Sao bố không triệt cả con...?" - Hyun Su đột nhiên nhếch miệng cười.
"Bố đã triệt đường sống của Woo Bin! Khiến em ấy chết tức tưởi! Sao bố không ném con xuống địa ngục với em ấy!!"
"MÀY!! CÂM CÁI MỒM LẠI!!"
Bị bóp chặt lấy cổ, Kim Hyun Su chỉ thể co quắp người, hớp lấy từng ngụm không khí nhỏ. Cả mặt một màu tím xám.
"Không phải em mày đã cứu sống mày sao? Kim Woo Bin đã hi sinh mạng sống để cứu mày! Ai cũng nghĩ anh em chúng mày sinh đôi, giống nhau như đúc. Đâu ai biết thằng em của mày chỉ là đứa con ngoài giá thú mà tao gửi vào viện tâm thần để thế chỗ của mày! Chỉ tiếc là... Tao mới chỉ trộn vào vài liều thuốc, nó lại lên cơn điên và tự tử. Tất cả là lỗi của mày! Nếu mày không thất bại khi bắt cóc Heo Young Ji, thằng em của mày đã không phải chết! Tất cả là tại mày!!"
"Không! Là tại ông!"
Bước từ trong tủ quần áo ra với đôi mắt đỏ hoe, giám đốc Go nắm chặt lấy đôi tay của mình. Bà chỉ thẳng tên anh rể xấu xa ấy. Lớn tiếng.
"Ông là thằng đàn ông đểu cáng! Ông nói ông yêu tôi, yêu nhất chỉ có tôi! Ông cưới chị gái của tôi chỉ vì thèm muốn gia sản nhà họ Go! Có rồi, ông lại tuyệt tình với chị ấy rồi phụ cả tôi. Đến Kim Woo Bin, đứa con duy nhất của chúng ta, ông cũng giết nó chết! Nó chết là vì trong thức ăn có thuốc thần kinh kích động, tôi đã biết cả rồi!"
Kim Hyun Su nhíu hai hàng lông mày của mình. Em trai của hắn, là con ruột em gái của mẹ sao?
"CÁC NGƯỜI IM ĐI! KHÔN HỒN THÌ IM HẾT ĐI!"
Chủ tịch Kim đá đổ bàn ghế, hừng hực cơn giận sẵn sàng vũ phu trước mặt người phụ nữ đã sinh cho mình một đứa con.
Kim Hyun Su ôm dì mình vào lòng, quyết tâm bảo vệ đến cùng.
"Bố, tôi không ngờ... Con riêng của bố lại là con của dì. Ông chẳng yêu thương gì mẹ của tôi cả! Còn nhẫn tâm hại chết cả con của dì ấy!"
"Phải! Tao thế đấy! Mày có muốn thấy mẹ mày phải lăn lê bò lết hay không?" - Chủ tịch Kim chống hai tay lên hông, giận dữ.
"Sự việc bị khui ra, mày nghĩ ai sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự hả Kim Hyun Su? Tao hay mày? Người đẩy Wang Jackson xuống vực...
...là mày kia mà."
Kim Hyun Su khụy cả hai đầu gối, cúi gầm mặt run rẩy.
Phải, chính anh đã người đã kết liễu mạng sống của Wang Jackson. Anh đã bày mưu tính kế, đứng sau điều khiển Seo Kang Joon phải làm theo lệnh của mình nếu không muốn Heo Young Ji biết hết tất cả về cái chết đầy thương tâm và tai nạn thảm khốc ấy.
Nhưng... Chủ tịch Kim, bản thân ông ta chính là người giật dây cả buổi diễn đầy hoành tráng này. Một tay ông ta ngắt nhịp, lên kịch bản. Đến việc đưa con trai mình vào bước đường cùng, ông ấy cũng rất xuất sắc.
Kim Hyun Su rơi nước mắt, từng giọt nhỏ xuống nền trước áp lực không đáy mỗi ngày đều dày vò, đè nặng trên cả cơ thể của anh.
"Tôi... Tôi đã giết người. Phải... Tôi đã giết chết Wang Jackson... Chính tôi đã đẩy tên đó xuống vực rồi bỏ chạy... Nhưng... Tôi không muốn. Không muốn đưa Heo Young Ji bỏ chạy, cũng không muốn... Giết hắn. Không muốn..."
Ôm lấy cháu trai của mình đang liên tục đập tay xuống sàn lạnh, giám đốc Go cũng không kìm nổi nước mắt. Nỗi đau này, cô có thể hiểu. Trước mất mát khi bị mất con, cô cũng không thể làm ngơ trước người đàn ông đầy tội lỗi này.
"Tôi nói trước, cả hai người, nếu để chuyện này lọt ra ngoài. Mẹ của mày, chị của cô sẽ không sống yên ổn được đâu."
Chủ tịch Kim vỗ tay yêu cầu người hầu mở cửa rồi bước ra ngoài.
Kim Hyun Su ôm hai đầu gối, nét mặt xám xịt, hai tay bấu chặt gấu quần.
"Hyun Su... Dì..."
"Dì và ông ấy, yêu nhau sao?" - Hyun Su hỏi.
"Ông ấy... Quan hệ lén lút với ta... Sau khi kết hôn với mẹ cháu."
"Haha..." - Hyun Su đưa một tay lên ôm mặt, bật cười.
"Vụng trộm ư...? Mẹ của tôi sống trên một một biển dung nham sẵn sàng thiêu cháy bà ta bất cứ lúc nào mà bấy lâu nay cứ tưởng yên vị trên ngai vàng điện ngọc. Thật đáng thương...
Cả dì cũng rất đáng thương nữa." - Hyun Su đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Hyun Su à! Ta... Xin lỗi con."
"...À, người cần xin lỗi, là ông ấy. Không phải dì. Tôi sẽ tranh lấy gia tài nhà họ Heo, như cách ông ấy chiếm đoạt hết cả gia tài nhà họ Go cách đây 25 năm về trước. Tôi sẽ như ông ấy, trở thành một tổng tài độc ác, mưu mô, xảo quyệt. Đó là cách mà ông ấy huấn luyện tôi trở thành một con chó săn giỏi nhất. Tôi sẽ phải đi cắn người, vì sự an toàn của mẹ đang hấp hối ở nhà. Kể cả có phải cắn cả dì, tôi cũng không nương tay đâu."
Cánh cửa khép lại, giám đốc Go một tay ôm lấy ngực. Bà khóc nấc lên, hai tay ôm lấy mặt.
"Kim Woo Bin, Kim Hyun Su... Con trai và cháu trai đáng thương của ta..."
.
.
.
Young Ji bừng tỉnh, cô không nghĩ sẽ có người bấm chuông cửa vào tối muộn như vậy.
Chạy xuống từng bậc thềm thật nhanh, cô như sững lại khi thấy bóng dáng ai đó sau lưng màn đêm tối.
Kim Hyun Su?
"Có chuyện gì sao?" - Cô mở cửa.
Hắn chậm rãi bước vào sân, chỉ buông tiếng "ừ" đầy u ám.
"Có chuyện gì cứ gọi điện là được.." - Young Ji bước theo sau.
Hắn muốn đến đây bàn về chuyện bố trí đám cưới sao? Đã bàn từ tuần trước rồi kia mà...?
"Young Ji này..."
"Hửm?"
"Cô nghĩ... Tôi là người tốt hay kẻ xấu."
"...sao anh lại?"
Hyun Su nhoẽn miệng cười, ngồi xuống ghế đá trong vườn, lắc đầu.
"Tôi ép cô cưới, ép cô sống chật vật. Cô đương nhiên ghét tôi rồi, phải không?"
Heo Young Ji ngồi xuống ghế đá cạnh bên, lắc đầu.
"Đều có lý do cả."
"..."
"Người ép tôi lấy anh cũng là bố ruột của tôi. Ông ấy muốn nhân cơ hội nâng cao quyền lực."
"Phải ha..." - Kim Hyun Su không thể nói rằng, kế hoạch của nhà Kim chính là cướp sạch tất cả quyền lợi của nhà họ Heo, không nhân nhượng bất cứ thứ gì và sẵn sàng đá con gái của họ đi nếu đã nắm trong tay đủ quyền lực.
"Tôi đã có câu trả lời cho mình rồi." - Young Ji đột nhiên nói.
"Sao cơ?"
Chuyện quyết định trao quyền quản lý tập đoàn để đổi lấy cơ hội gặp Wang Jackson? Kim Hyun Su lắng nghe thật tập trung.
"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, tôi sẽ không đến tìm Wang Jackson."
"...cô!"
"Đây là tập đoàn mà bố mẹ tôi cùng gầy dựng lên, dù không xuất phát từ tình yêu, cũng là mồ hôi nước mắt của họ. Tôi có trách nhiệm phải giữ gìn nó. Còn Wang Jackson... Tôi tin anh ấy, nếu anh ấy còn yêu tôi. Nhất định sẽ đến tìm tôi."
Không phải trong tình yêu, em yêu anh nghĩa là em không bao giờ rời xa anh. Còn anh yêu em, sẽ đến tìm em sao? Vậy nên...
"Tôi sẽ chờ đợi anh ấy, như cách tôi đã đợi anh ấy 5 năm nay rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro