Chap 67
Đây là lần đầu tiên, Heo Young Ji đến nước ngoài.
Lại là Canada, cô không nghĩ mình sẽ một mình bay đến đây. Chỉ để được gặp vị tiền bối 2 năm về trước đã khiến cuộc sống của cô gần như rơi vào bế tắc.
Ở ngoài phi trường, Seo Kang Joon mặc một chiếc áo thun trắng in hãng quốc tế là một con đại bàng đang sải cánh. Vẻ ngoài của anh đang dần Tây hóa và đặc biệt rất đời thường. Không còn là một Seo Kang Joon uy quyền hay kênh kiệu như trước đây. Sự thay đổi của anh khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.
"Young Ji, sao em không báo sớm? Anh đã chuẩn bị đón em chu đáo hơn rồi."
Với hành trang ít ỏi, Young Ji cũng chỉ đột xuất khởi hành, trước đó cũng chưa có kế hoạch nào cụ thể. Chỉ là... Xách vali lên và ngồi máy bay đến Canada, hết sức nhẹ nhàng.
"Anh dạo này có khỏe không?"
"A, khỏe chứ. Còn em thì sao?"
"Em sắp lấy chồng rồi."
Điều này, Seo Kang Joon còn biết rất rõ.
"Em đến đây, chỉ để thăm anh thôi sao?"
"À không, em đến đây. Để tìm một thứ."
"Hửm?" - Seo Kang Joon chớp mắt, mỉm cười.
"Em muốn tìm, điện thoại thất lạc của Wang Jackson."
.
.
.
Young Ji ngồi im lìm trên ghế sofa nhà riêng của Seo Kang Joon, tay bấm xem chiếc điện thoại cũ, ánh mắt lại đang mơ hồ, không cố định.
"Anh xin lỗi..."
"Hóa ra, Kim Hyun Su nói không sai. Anh là người giữ di động của Wang Jackson và đóng giả cậu ấy nói chuyện với em suốt thời gian qua."
Seo Kang Joon mím chặt môi, còn không có can đảm ngẩng cao đầu.
"Seo Kang Joon, em biết anh và Wang Jackson không thích nhau. Nhưng... Anh có cần phải... Đối xử với em như vậy không? Sao anh lại giữ điện thoại của cậu ấy?"
"Young Ji à, em không hiểu đâu... Wang Jackson...!"
"Nói em nghe sự thật đi Seo Kang Joon!"
"Wang Jackson... Cậu ấy... Đã..."
"Để quên điện thoại chỗ phòng hội trưởng."
Từ trong phòng bếp bước ra, Goo Hara giữ trên tay hai dĩa mỳ ống.
Young Ji ngơ ngác nhìn, lòng lại càng thắt lại.
"Unnie..."
"Xin lỗi em nhé, chị mới chuyển đến Canada để phụ giúp Seo Kang Joon một số công việc..."
"CẢ HAI NGƯỜI MUỐN GIẤU TÔI ĐẾN BAO GIỜ?!"
Young Ji hét lớn, răng nghiến chặt.
"Tôi không đến đây để xem hai người diễn kịch đâu! Hết lần này đến lần khác! Tại sao lại giấu tôi chứ?"
Goo Hara hét lên.
"VỀ HÀN QUỐC ĐI HEO YOUNG JI!"
"Chị..."
"Em đừng mang gánh nặng đến cho Seo Kang Joon nữa. Chị và Kang Joon đều ra nước ngoài, là vì muốn tránh em đó Young Ji à!"
"Sao cơ?"
"Em quá phiền phức! Làm sao chị có thể sống nổi khi em cứ liên tục gây chuyện cơ chứ! Seo Kang Joon vì em mà vạ lây! Đến cơ hội tìm việc ở Hàn Quốc cũng không có! Em muốn mọi người khốn đốn vì em đến bao giờ nữa? Hả Young Ji?!"
"..."
"Em về đi."
Heo Young Ji bước lùi, tay cầm chắc điện thoại của Wang Jackson.
"Thì ta, tất cả các người... Đều ra đi có chủ đích." - Young Ji quay lưng.
"Cảm ơn đã nói thật lòng mình, Goo Hara. Chị sẽ không phải gặp tôi, thêm lần nào nữa đâu."
Đợi cánh cửa gỗ khép lại rồi, Goo Hara mới ngồi xuống ôm mặt. Cô không đứng vững được nữa.
"Kết thúc rồi... Con bé... Ghét em rồi."
"Hara à... Em đừng hi sinh như vậy nữa, có được không? Để anh nói ra sự thật có phải đã êm xuôi rồi không?" - Kang Joon ôm lấy Hara.
"Không được, Kim Hyun Su rất ranh ma. Hắn sẽ không phạm giao ước nhưng sẽ tìm cách khiến chúng ta mắc lừa. Anh đã từng bị hắn chơi xỏ, hắn sẽ không dừng lại đâu."
"Ý em là... Hắn vẫn đang âm mưu sao?"
"Phải, lòng tham của hắn. Đã nhân lên gấp bội rồi."
.
.
.
Young Ji ngồi trên băng ghế, tay cầm hộ chiếu, tay còn lại giữ khư khư chiếc điện thoại.
Lòng cô lại nặng như chì...
"Kim Hyun Su, anh không nói dối tôi điều gì chứ?"
[ Ồ không, tôi chẳng bao giờ làm điều tồi tệ như vậy. Hôm nay gặp bọn họ, cô thấy thế nào? Đó chỉ là một bí mật nhỏ so với hàng tá bí mật khác thôi. Chỉ cần cô ký giấy ủy quyền lại cho người chồng tương lai hợp pháp này, cô sẽ có lại được Wang Jackson - người mà cô nhớ nhung suốt 5 năm nay. Quyết định đi nào. ]
Trước lời ngon ngọt dụ dỗ, Young Ji dường như muốn mềm lòng. Nhưng cô vẫn không quên, hắn là một kẻ bỉ ổi như thế nào.
"Tôi sẽ gọi cho anh sau."
[ Tút. ]
Dù gì cũng đặt chân ra nước ngoài rồi, cô có nên tạt ngang qua nước Mỹ một lát không nhỉ?
Nhưng nước Mỹ to đùng như thế, cô biết tìm anh ở nơi nào?
Đặt vé máy bay trở về Hàn Quốc rồi, Young Ji bước qua cổng kiểm soát và tiến vào trong sảnh lớn gửi hành lý.
Cô luôn có cảm giác... Không thoải mái.
Đặt ghế VIP, nhưng vẫn không thoải mái.
Lặng lẽ dùng bữa trưa trên máy bay, Young Ji mãi lo nghĩ. Cho đến khi, ai đó làm rớt thìa xuống sàn, tiếng kim loại vang lên làm Young Ji để ý.
Không phiền đến tiếp viên, Young Ji chủ động cúi xuống nhặt thìa giúp người hàng xóm ghế kế bên. Không quên tặng một nụ cười mỉa trông lấy làm thản nhiên đến lạ.
"Lần sau, nên đặt cách 2 hoặc 3 ghế, sẽ khó phát hiện hơn."
Vị khách cạnh bên cô nhấc kính râm ra khỏi gương mặt, khép gọng lại mắc vào áo thun sọc xanh, anh cũng không ra vẻ lấp lấp ló ló nữa.
"Chỉ là trùng hợp."
"Thật vậy ư?" - Young Ji hỏi, cũng không phải muốn nghe câu trả lời. Chỉ là hỏi mỉa.
"Thật, tôi có công việc phải giải quyết ở..."
"Được rồi, tôi không bận tâm đâu." - Young Ji đưa tay ra hiệu cho anh dừng nói.
Chàng trai ấy có vẻ... Bắt đầu nao núng.
"Cô khác quá."
"Khác thế nào?" - Young Ji vẫn giữ nụ cười khách khí trên môi.
Anh ngắm nhìn gương mặt ấy thật kỹ, nhưng vẫn mãi chau mày.
"Gương mặt không khác, nhưng... Ánh nhìn của cô lạ quá."
"Anh nói có vẻ như đã quen biết tôi mấy chục năm rồi ấy." - Young Ji phì cười, vẩy vẩy tay rồi lắc đầu.
"Heo Young Ji trong tôi, đã chết từ lâu rồi."
Bước khỏi sảnh chờ sân bay Hàn Quốc rồi, Young Ji một mình kéo valy đi.
Hắn lẽo đẽo theo sau.
Young Ji dừng lại, hắn dừng lại.
"Đừng đi theo tôi nữa."
"Cùng hướng."
"Anh đi hướng này? Được rồi, Taxi!"
"Khoan! Tôi có xe, tôi đưa cô về."
"Không cần đâu..."
"Tôi có việc quan trọng muốn nói."
.
.
.
Nhà hàng phương Tây có món ăn Pháp vô cùng nổi tiếng là một trong những chuỗi nhà hàng đắc tiền nhất.
Young Ji cắt miếng thịt còn nóng trên dĩa, ăn từ tốn.
Ánh nhìn của anh vẫn tập trung vào cô, không xê dịch.
"WK, chúc mừng tập đoàn của anh có trụ sở mới."
WK cười, nâng rượu cảm ơn.
"Tôi khiến Kim Sang khốn đốn, cô vẫn chúc mừng?"
Young Ji cười mỉm.
"Kim Sang và HJ, hiện tại quan hệ trên phương diện không can thiệp."
WK uống một ngụm rượu Vang. Tiếng gõ lách cách của ly thủy tinh quanh đây làm cô chợt nhớ đến một thứ.
"Anh có chuyện gì muốn thảo luận?"
WK nhún vai.
"Không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn mời cô một bữa. Chúc mừng cho hôn lễ của hai người."
Thật nhanh quá. Chỉ cần Kim Hyun Su mở một cuộc họp báo, mời các tay săn tin có tiếng của giới truyền thông. Thông tin kết hôn của cô đã nhanh chóng lan rộng cả Đại Hàn Dân Quốc.
Young Ji rút trong túi xách ra một tấm thiệp, đặt lên bàn, đẩy về phía đối diện.
"Cảm ơn lòng tốt của anh, chúng tôi sẽ rất vinh hạnh được đón tiếp anh vào ngày trọng đại ấy."
Không cần nhìn nội dung bên trong, anh cũng biết đây là thiệp cưới. Một tấm thiệp đỏ, đỏ như máu, từng giọt rơi xuống tay anh.
"WK, mũi anh chảy máu rồi!" - Young Ji lập tức đứng dậy, chạy đến bên dùng khăn ăn cầm máu cho WK.
Anh mặc kệ máu chảy, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Young Ji, như đang cố giữ bình tĩnh.
"Heo Young Ji, cô có muốn kết hôn với giám đốc Kim hay không?"
"Sao anh lại hỏi như vậy?"
"Vì...
Nếu cô không yêu hắn, không muốn kết hôn với hắn. Tôi sẽ giúp cô, tìm lại sự tự do."
Tự do...
Young Ji từ từ rút từng ngón tay mình khỏi lồng bàn tay ấm áp ấy, không chút biểu cảm liền đáp lời.
"Tự do của tôi, không cần ai can thiệp."
"..."
Máu mũi vẫn chảy, Young Ji xoắn giấy ăn lại, nhét vào mũi WK.
Hành động quá đỗi thân mật giữa chỗ sang trọng thế này khiến anh ngại ngùng đưa tay che mặt.
Young Ji trở về chỗ, im lặng dùng nốt bữa ăn của mình.
Đã lâu không gặp, Young Ji vẫn không thể quên được khuôn mặt đẹp trai ấy. Một người ưu tú sáng dạ như anh ta, biểu cảm cứ ủ dột, đúng là đã quá mức lo chuyện bao đồng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro