Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

  Nhận từ tay người đàn ông đeo mặt nạ một lon bia, Young Ji thấy chút bối rối.

  Ngồi trên ghế đá giữa một công viên rộng lớn thế này, cảm giác... Khó thành lời.

  "Heo Young Ji, cô đã có bạn trai chưa?" - Chủ tịch WK lên tiếng.

  Bạn trai?

  "À, chưa." - Young Ji cười.

  "Nhưng tôi có chồng sắp cưới rồi."

  Chủ tịch WK đột nhiên lại bật cười.

  "Không, tôi muốn hỏi... Cô đã phải lòng ai chưa?"

  Young Ji hơi ngẩn người. Câu hỏi như vậy, như xoáy vào trái tim cô. Gần gũi lại có chút đáng sợ.

  "Anh đang điều tra sao?"

  "Hahaha." - Chủ tịch lại cười.

  Young Ji uống một hớp bia, thở ra.
 
  "Cưới người mình không yêu, khổ sở lắm đúng không?"

  "Sao cơ?" - Young Ji chớp mắt mấy lần, dường như không tin vào tai mắt mình nữa. Người đàn ông này...

  "Tôi đoán không sai, đúng không?" - Chủ tịch lại cười.

  "Heo Young Ji là một cô gái trẻ. Tôi không tin cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn này dựa trên cơ sở tình cảm. Nhất là khi chứng kiến thấy cảnh giám đốc Kim đánh cô, tôi đã biết tập đoàn Kim Sang rất mưu mô rồi."

  "Vậy sao anh còn tin tôi?" - Young Ji nhíu mày.

  "Tôi không tin cô, nhưng tôi tin vào trực giác của mình." - Chủ tịch WK lại mỉm cười.

  Từ khoảng cách gần như vậy, Young Ji có thể nhìn vào mắt của anh. Nhưng mỗi lần như vậy, người đàn ông ấy đều lảng đi né tránh.

  "Sao anh lại đeo mặt nạ? Tôi cũng không biết tên của anh..."
 
  Chủ tịch WK mỉm cười.

  "Tôi tên WK. Tôi từng bị tai nạn cho nên... Phải đeo mặt nạ."

  Young Ji gật gù cảm thông, cũng không nói gì thêm nữa. Không khí trở nên ngại ngùng có chút kỳ quặc.

  "Tôi cũng từng gặp tai nạn..." - Young Ji nói.

  "Tai nạn?"

  "Phải, lúc tôi còn học cấp 3, tôi bị tai nạn giao thông. Nhưng tôi không nhớ gì về chuyện đó nữa..."

  WK nhìn xa xăm, dường như đang mơ màng về điều gì đó, vô định.

  "Giám đốc Kim không phải người tốt đâu, xin cô hãy cẩn thận."

  Heo Young Ji nghe xong câu nói này, liền thấy khó hiểu.

  "Ý anh là..."

  "Heo Young Ji, cô xứng đáng được hạnh phúc. Giám đốc Kim sẽ không là bến đỗ hạnh phúc đâu. Mãi mãi không."

  Người đàn ông này, đang mỉa mai cô sao? Hay cô nghe lầm.

  Tạm biệt người bí ẩn rồi, Young Ji liền gọi Taxi đến bệnh viện.

  Đứng lấp ló ngoài phòng bệnh rồi, cô vẫn chưa muốn vào.

  Ở bên trong, mẹ Kim Hyun Su đang ở đó, bà vuốt tóc con trai đang cắm ống thở vào mũi, chốc chốc lại run run.

  Cô không dám vào nữa.

  "Vào đi, Young Ji." - Người mẹ chồng cất tiếng gọi.

  "Tôi còn lạ lẫm gì với tiếng bước chân của chị nữa."

  Nuốt cục nghẹn xuống cổ, Young Ji đẩy cửa vào.

  Vừa trông thấy cô, phu nhân chủ tịch Kim đã giơ tay tát cô lùi về sau loạng choạng.

  Cô không né, cũng không chống cự hay tỏ thái độ, chỉ cúi gầm mặt.

  "Cô nghĩ mình là ai mà dám gây sự với đám người đó! Khiến con trai tôi ra nông nỗi này!"

  Young Ji không trả lời.

  "Nghĩ mình là con dâu nhà họ Kim rồi thì muốn hành động hỗn xược, ngang ngạnh sao? Tự xem lại bản thân mình đi. Mang không biết bao nhiêu là tai tiếng, nếu con trai tôi không đòi cưới cô cho bằng được, tôi đã phản đối cuộc hôn nhân này rồi."

  "Vậy cô cứ phản đối đi ạ."

  "Cái gì?"

  Young Ji ngẩng mặt, không có lấy một giọt nước mắt, thay vào đó là vẻ cứng rắn quyết đoán.

  "Tôi và Kim Hyun Su chưa kết hôn, trên giấy tờ hợp pháp chẳng là gì của nhau cả. Cô cũng không phải mẹ chồng của tôi. Cho nên, đừng động tay động chân tùy tiện nữa có được không ạ? Còn nữa... Nếu cô cảm thấy không vừa ý, có thể phản đối chuyện kết hôn kia mà. Tôi sẽ không cản đâu."

  "MÀY! Láo xược!!"

  "Hự!"

  Bị Heo Young Ji nắm chặt lấy cổ tay đang vươn cao chuẩn bị hạ xuống, phu nhân chủ tịch Kim gằng giọng.

  "Buông tao ra!!"
 
  "Tôi đã bảo... Đừng có tùy tiện cơ mà."

  "Mày!! Ngay sau khi con trai tao tỉnh dậy, tao sẽ bắt nó hủy hôn ước với mày! Loại như mày, không xứng đáng làm con dâu của tao!"

  "HỒ ĐỒ!!"

  Không biết từ bao giờ, chủ tịch Kim đã xuất hiện và nghe hết tất cả.

  Ông với kéo tay vợ mình đi, đứng trước Heo Young Ji với khuôn mặt uy nghiêm như thường lệ, lời nói lại trầm xuống, như có đá đè nặng.

  "Heo Young Ji, con đừng nói những lời vô tình đó với mẹ chồng con như vậy. Ta cũng thay mặt bà ấy xin lỗi con. Chuyện ngày hôm nay xảy ra, là do Kim Hyun Su nhất thời hồ đồ, ta rất lấy làm tiếc."

  Young Ji liền quay mặt đi, cô không muốn bản thân bị lung lay...

  Trong khi đó, phu nhân chủ tịch vẫn đang rất muốn cấu xé cô ra làm trăm mảnh.

  "Ông bênh vực cho cô ta à! Chính cô ta đã khiến con trai chúng ta ra nông nỗi này!"

  "Bà im đi!"

  Heo Young Ji nhìn bộ dạng của đôi vợ chồng quyền thế đang cãi nhau, lại có cảm giác thèm muốn có một gia đình đầy đủ... Liền rớt nước mắt.

  Chủ tịch Kim thấy thế, nghĩ cô oan ức giận dỗi, nên càng nhỏ giọng vỗ về.

  "Thôi, ta và mẹ con về đây. Con ở lại với Kim Hyun Su nhé?"

  Young Ji vừa gật đầu vừa lau nước mắt.

  Khi cả hai đi rồi, cô mới ngồi xuống ghế sofa ở phòng bệnh VIP.

  Ở chỗ này thật sướng, có đầy đủ mọi thiết bị công nghệ lại được trang hoàng lộng lẫy không kém khách sạn sang trọng là bao.

  Young Ji tính ngủ thêm lấy sức, lại nghe thều thào có tiếng gọi.

  "Y tá... Tôi cần nước..."

  Là Kim Hyun Su gọi, hắn đã tỉnh.

  Young Ji mang nước đến bên giường, nhìn đôi mắt vật vờ mệt mỏi của hắn, có chút thương xót.

  Đêm hôm đó, WK chỉ mới ra 1 đòn, vì quá mạnh nên Kim Hyun Su ngất đi, phải kêu xe cấp cứu chở đến bệnh viện.

  Khi đến nơi, xét nghiệm đầy đủ mới biết 1 cú đấm như thế lại làm gương mặt hống hác kia bị nứt và lệch xương hàm.

  Phải phẩu thuật chỉnh hình, thật khổ sở...

  "Nước đây."

  "Young Ji à..."

  "Uống đi."

  Đỡ Hyun Su ngồi dậy uống nước, hắn mới hớp một ngụm nhỏ đã muốn sặc vì khó chịu.

  Young Ji đưa tay ra sau lưng hắn, vỗ vỗ.

  "Đỡ hơn chưa?"

  Hắn không trả lời, chỉ nhìn cô, đôi mắt lại bơ phờ.

  "Mẹ tôi đánh cô, đúng không?"

  "Ừ."

  Kim Hyun Su nhắm mắt lâu hơn 5 giây, lại mở.

  "So với cái tát của tôi hôm qua, thế nào?"

  "Mạnh hơn nhiều."

  Kim Hyun Su tự dưng lại cười.

  "Mẹ tôi tuổi già sức yếu, tát cô như vậy rất đau. Cô nghĩ, nếu tối qua tôi không kìm chế, một bên mặt của cô có còn lành lặn như bây giờ không?"

  Young Ji hiểu ý của hắn. Đêm hôm đó, hắn tát cô nhưng rất lượng sức. Là kiểu tát chỉ làm cô đỏ mặt, so với sức đàn ông yếu hơn rất nhiều. Chỉ tát để ra oai với đối tác làm ăn.

  "Dù vậy vẫn là không tôn trọng tôi."

  "Cô nghĩ, nếu tôi không tát cô. Mặt mũi tôi để đâu nữa? Cô không cần hợp tác với bọn người đó, nhưng tập đoàn chúng tôi cần! Cô là vợ của tôi, tôi không dạy dỗ cô được sao?"

  Dạy dỗ?

  "Anh có không quyền dạy dỗ tôi đâu Hyun Su à. Chúng ta biết nhau đến nay là 5 năm rồi, nhưng chưa khi nào tôi chấp nhận xem anh là chồng!"

  "Cô...!!"

  Kim Hyun Su vì quá tức giận, tạm thời quên mất vết thương muốn hét lên nên bị đau, một tay ôm miệng không nói gì nữa.

  Heo Young Ji đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn.

  Cô cũng không xấu tính đến mức bỏ hắn lại một mình.

  Trời sụp tối, cô nằm ngủ trên Sofa. Bên ngoài hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng lại có bác sĩ, y tá hay hộ lý chạy ngang.

  Young Ji vừa thức dậy giữa đêm, nhìn qua Kim Hyun Su cũng đã ngáy khò khò.

  Đưa mắt trông ra phía cửa ra vào có ô kính, Young Ji bắt gặp một khuôn mặt rất quen...

  "Hình như...

.
.
.

  "...WANG JACKSON?!!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro