Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57: BÙNG NỔ

  Heo Young Ji ngả mình lên giường, mới đây mà đã gần kề đến kỳ thi đấu Bóng Chuyền quốc gia.

  Young Ji cố lấy lại tinh thần, cô không muốn vì chuyện cá nhân lại ảnh hưởng đến toàn đội. Nhưng hễ nhắm mắt, gương mặt cau có cùng từng lời trách móc của Bong Soo lại hiện diện ngay trong tâm trí.

  Young Ji bật dậy, đưa hai tay vò đầu. Cô không tài nào loại bỏ được nỗi ám ảnh dày vò này.

  Có điện thoại gọi đến.

  "Unnie à, em nghe đây."

  [ Young Ji à, ngày mai lên sàn thi đấu rồi. Em phải cố hết sức đó nha! ]

  "À, Hara này... Em biết cả rồi."

  [ Biết gì cơ? ]

  "Chuyện chị nhờ Bong Soo, em biết cả rồi."

  Giọng nói của Goo Hara chợt trở nên lấp bấp, rõ ràng đang nói dối.

  [ Em nói gì vậy, Young Ji? Chị không hiểu em đang nói gì cả... ]

  "Hara-unnie, chị tính giấu em đến bao giờ? Yurina đã nói em biết sự thật rồi. Dù có thương hại em đi chăng nữa, em mong chị đừng vô duyên vô cớ gửi gắm người khác vào cuộc đời em nữa. Em cảm thấy... Rất áp lực!"

  Trải qua vài phút im lặng, Young Ji nghe thấy tiếng khóc. Goo Hara đang khóc nấc qua điện thoại.

  [ Young Ji, chị xin lỗi... chị xin lỗi vì đã giấu em. Chị chỉ muốn... Bù đắp cho em... ]

  "Tại sao lại muốn bù đắp cho em?"

  [ Chị... ]

  "Chuyện em và Wang Jackson thì liên quan gì đến chị? Sao chị lại muốn bù đắp cho em? Tại sao chứ?!"

  [ Tút... ]

  "Goo Hara! Goo Hara!!" - Young Ji nhấn vào màn hình.

  [ Cuộc Gọi đang được chuyển đến: THUÊ BAO HIỆN KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC... ]

  Heo Young Ji lập tức lên IG, lên Messenger nhưng tất cả, tất cả tài khoản của cô đã bị Goo Hara chặn.

  Chán nản ngồi thụp xuống sàn, cô không biết phải gọi cho ai lúc đang suy sụp thế này.

  [ Có cuộc gọi đến... ]

  Từ số điện thoại của Bong Soo.

  Young Ji đưa tay về phía vị trí từ chối cuộc gọi, lưỡng lự.

  Tiếng chuông đỗ hồi lâu, rồi tắt. Young Ji ngồi im lìm một góc ôm đầu gối. Cô không đủ can đảm để bắt máy.

  [ CÓ TIN NHẮN MỚI: Heo Young Ji, ra ngoài đi. Tớ đang ở trước cửa nhà cậu - Bong Soo ]

  Bước ra phía cổng sắt, Young Ji mở cửa. Vừa đúng lúc Bong Soo quay sang nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau. Như có luồng điện chạy dọc hai sóng lưng. Cảm giác ngại ngùng này, thật kỳ lạ.

  "Cậu... Đã xuất viện rồi sao?" - Young Ji ngại ngùng mở lời.

  "Ừ, vừa mới xuất viện." - Bong Soo đút hai tay vào túi quần, biểu hiện của anh cũng khác lạ không bình thường.

  "Cậu có muốn vào trong..."

  "À không, tớ đi ngay bây giờ. Tớ đến đây... Để tạm biệt cậu." - Bong Soo cúi mặt.

  "Ngày mai, tớ đi Nhật rồi."

  Ngay ngày thi đấu sao? - Young Ji nắm chặt lấy cổ tay của mình, kềm lại sự xúc động.

  "Sao... Lại vội như vậy?"

  "Tớ có hứa với Yuri, sẽ đi Nhật ngay khi xuất viện nên... Tớ biết ngày mai là ngày thi đấu nên... Rất xin lỗi cậu."

  "Young Ji à, bố xin lỗi nhé. Bố bận công việc quá không thể đi xem con diễn kịch được."

  "Young Ji này, con đừng quấy rầy mẹ nữa. Thiệt tình..."

  "Mẹ có hứa dẫn hai đứa đi sở thú sao? Xin lỗi các con, mẹ có cuộc họp đột xuất ở công ty. Con với chị Song Yeon đi với nhau nhé."

  "Heo Young Ji! Đừng có lải nhải bên tai bố nữa! Không thấy bố vất vả vì ai sao? Con đừng làm phiền lòng bố nữa!"

  "Chỉ là ngày sinh nhật thôi mà, tại sao con cứ đòi bố mẹ về cho bằng được? Không thấy bố mẹ đang bận sao. Cúp máy đây!"

  "Đừng gọi làm phiền mẹ nữa."

  "Bố vào họp rồi, cúp máy đây."

  "Bố mẹ đi Mỹ một thời gian, sẽ về với Young Ji, có chịu không?"

  "Bố mẹ hứa, sẽ về với con, đừng khóc nữa. Bố mẹ sẽ về, sẽ trở về mà."

  "Bố mẹ đi đây, tạm biệt con, Heo Young Ji."

.
.
.

  "Tớ phải đi đây, tạm biệt cậu, Heo Young Ji."

.
.
.

  "ĐỪNG ĐI! Làm ơn..."

.
.
.

  "Cậu sẽ không trở về, có đúng không? Vậy thì đừng đi nữa."

  "Young Ji à..."

  "Tớ rất ngốc, rất nhu nhược! Tớ sợ rằng, không có cậu... Tớ sẽ gây ra chuyện mất. Tớ biết... Tớ rất phiền! Tớ đã làm cậu tổn thương! Nhưng... Tớ không thể dối lòng mình được nữa. Tớ thích cậu, rất thích cậu."

.
.
.

  "...cậu có thể, đừng rời xa tớ nữa, được không?"

.
.
.

  Bong Soo ngồi xuống ghế, trận đấu bóng chuyền, có lẽ sắp bắt đầu rồi. Khu vực khán đài, chắc là đang náo nhiệt vô cùng. Lòng anh lại càng hồi hộp...

  Trái ngược lại với vẻ bất an của Bong Soo, Yuri ngồi kế bên, đang thong thả dùng buổi sáng.
 
  Anh nhìn cái bánh nho nhỏ Yuri đang ăn, tự hỏi Young Ji đã ăn sáng hay chưa rồi tự thở dài.

  Bất thình lình có người cúi thấp xuống cạnh anh, trò chuyện.

  "Quý khách cảm thấy không thoải mái chỗ nào sao?"

  Bong Soo nhìn cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, liền lắc đầu.

  "À không, tôi ổn..."

  "Anh làm sao thế Bong Soo? Ngồi máy bay không quen sao?" - Yuri vỗ tay lên vai Bong Soo, làm anh giật mình phản ứng.

  "Không... Anh ổn."

  Bong Soo ngồi ngay ngắn trên ghế, không thể thoải mái. Anh đưa tay vuốt trán, cố giữ lấy bình tĩnh.

  "Yuri, là em đúng không?"

  "Em... Là sao em không hiểu?" - Yuri đang dùng bữa sáng trên máy bay, tự động bỏ bánh xuống chiếc dĩa nhỏ bằng sứ, hai hàng lông mày cau lại.

  "Seo Kang Joon nói anh biết rồi, em chính là người đã đột nhập phá CLB Văn Học. Tại sao em lại làm vậy? Em đã... Thông đồng với Kim Hyun Su sao?"

  Yuri nhăn mặt.

  "CLB Văn Học? Em còn không biết trường anh có CLB Văn Học! Còn không biết nó nằm ở đâu! Thì làm sao em có thể đến đột nhập rồi phá cơ chứ! Anh nghĩ sức em có thể làm được sao?"

  Bong Soo chìa điện thoại ra, đưa cho Yuri xem bức hình Kang Joon chụp được qua điện thoại.

  "Em nhìn đi! Là em đang mờ ám lén lút nói chuyện với Kim Hyun Su ở sân sau bệnh viện! Em còn dám bảo là em không giúp hắn ta hại Young Ji? Em ghét Young Ji đến vậy sao?"

  Yuri dùng tay ôm lấy môi mình, đã bật khóc.

  "Phải! Em rất ghét cô ta! Nhưng em chỉ nói dối anh rằng Young Ji đã chọn Wang Jackson mà thôi!"

  "Cái gì?"

  "Young Ji chọn anh, Bong Soo à. Cô ấy chọn anh nhưng... Vì không muốn anh chịu thiệt thòi, cô ấy đã xin em... Nói dối với anh rằng đời này cô ấy chỉ yêu mỗi Wang Jackson, mãi mãi không có người thứ hai."

.
.
.

  "Tôi chọn... Bong Soo."

  "Đến nước này, chị còn tính đeo bám anh tôi sao? Chị không có lòng tự trọng sao, Heo Young Ji?"

  "Nhưng... Tôi sẽ để cậu ấy rời đi."

  "Sao cơ?"

  "Xin hãy nói với Bong Soo rằng, tôi chỉ xem cậu ấy là người thay thế Wang Jackson. Tình yêu của tôi dành cho Bong Soo, xin hãy giúp tôi giữ bí mật."

  "Chị yêu Bong Soo sao?"

  "Phải, tôi yêu Bong Soo. Nhưng... Tôi không muốn để cậu ấy chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Cuộc sống của tôi, đã đủ áp lực rồi, tôi không muốn có ai bị liên lụy đến. Xin hãy nhắn với Bong Soo rằng, tôi thật lòng xin lỗi."

.
.
.

  "Nếu... Yuri không phải người đập phá CLB Văn Học?

  Vậy... LÀ AI?"

••••••••••••••

"Young Ji! Em cố gắng lên!" - Huấn luyện viên Choi vỗ vai Young Ji, động viên toàn đội hô khẩu hiệu quyết thắng rồi chạy ra sân.

  Tiếng còi của trọng tài vang lên, sân Bóng Chuyền thi đấu như cháy rực trong ngọn lửa quyết tâm hừng hực.

  Trái bóng bay lên không trung, Young Ji nhảy thật cao, đập bóng.

  VÀOOOOOO!!!

  Một cú quá đẹp, đội đối phương không thể nào đỡ được!

  Tiếng hò reo như sấm rền vang cả một sân đấu chuyên nghiệp.

  Young Ji trở về tư thế phòng thủ, sẵn sàng đánh quả bóng đang bay về phía mình.

  " Tớ không thể dối lòng mình được nữa. Tớ thích cậu, rất thích cậu! "

  " Nhưng... Tớ hiện giờ rất ghét cậu, rất ghét  Heo Young Ji à. "

  Rất ghét cậu...

  Rất ghét cậu...

  Rất ghét cậu...

  Ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu,...

  "BỐP!!!"

  Rất ghét cậu...

  "Thật bất ngờ!! Tuyển thủ Heo Young Ji đã nằm xuống sau pha đánh trả bóng THẤT BẠI NẶNG NỀ!! Hiện tại hai đội đang HÒA sau lần bất cẩn không đáng có của tuyển thủ Heo Young Ji đến từ trường Sonnah!" - Tiếng nói lưu loát của Bình Luận Viên làm cô từ từ hồi tỉnh lại.

  Young Ji lòm còm bò dậy, cô đưa tay chạm vào vết máu trên môi mình. Bị mất tập trung như vậy, thật đáng trách...

  Young Ji nhìn về phía huấn luyện viên Choi, lòng trùng xuống.

  "Young Ji! Cố lênnnnn!!" - Từ trên khán đài gần nhất, Young Ji có thể nhìn thấy nét mặt lo lắng của Seo Kang Joon. Cố lấy lại bình tĩnh, Heo Young Ji đứng dậy, ra hiệu với huấn luyện viên rằng có thể chơi tiếp và mở to hai mắt chuẩn bị sẵn sàng.

  Tiếng còi lại vang lên, bóng nảy rất sát bờ lưới. Chỉ còn một chút nữa thôi là chạm sân nhà, không thể đỡ bóng ở vị trí bất lợi như vậy được.

  Young Ji nhào đến, bất chấp thân thể tâng bóng lên cao, vượt cả qua lưới để đồng đội từ phía sau có thể lập tức tung một cú đập bóng bay thẳng sang sân nhà đối phương.

  VÀOOOOOOOO!!!

  Khán đài một phen dậy sóng, từng băng-rôn, cờ hiệu của trường Sonanh bay phấp phới.

  Young Ji lăn qua một bên, đưa tay cho đồng đội mình kéo lên. Dù đã cố mỉm cười nhưng ngực của cô nhói lên, đau nhức.

  Vì dùng ngực đỡ lấy cả thân hình đủ sức tâng bóng, cô đã không ngại hi sinh.

Trường Sonnah dẫn trước 1 điểm.

  Nhói quá... - Young Ji dùng tay ôm lấy ngực, hơi thở trở nên nặng nề.

  Từ xa, huấn luyện viên đã trông thấy và ra hiệu đổi người, nhưng Young Ji đã lắc đầu từ chối, ngoan cố tiếp tục thi đấu.

  Tiếng còi vang lên lần nữa, nhưng lần này, màn hình hiện Điểm Số chợt chớp nháy rồi tắt thẳng... 

  Khán đài đang reo hò chợt im bặt, cả sân thi đấu bao trùm không khí kỳ lạ và hoang mang.

  Màn hình bật mở, sáng chưng đến chói mắt. Nhưng chẳng nhảy bất kỳ con số nào nữa.

  Mà là một đoạn video ghi hình...

  Có một hàng chữ chạy dài.

  < Xin chào, tôi là một học sinh của trường Sonanh. Từ lâu, tôi đã có nghi ngờ về sự không liêm chính và thủ đoạn của người đứng đầu hội học sinh - Hội trưởng Seo Kang Joon. >

  Seo Kang Joon cầm băng rôn trên khán đài, sớm đã cứng đờ người khi bao cặp mắt hướng về phía anh, soi mói.

  < Tôi đã bí mật theo dõi, thu thập đủ bằng chứng buột tội anh ta. Và đây là những video quay lén tôi có được. >

  Chuyển tiếp sau đoạn chữ giới hiệu, băng ghi hình được bật lên. Là phòng riêng của Hội Trưởng Seo Kang Joon.

  Máy quay đang ở góc độ chỉ có thể thấy khuôn miệng của Seo Kang Joon.

  < Em có muốn khôi phục lại CLB Văn Học không? >

  Young Ji có thể nhớ rất rõ, đó là lần Seo Kang Joon gọi cô đến phòng riêng, thảo luận về việc tăng điểm thưởng bằng cách phục vụ công tác xã hội.

  Có một giọng nữ vang lên, chính là cô - Heo Young Ji.

  < Ý anh là... Em sẽ trở thành chủ tịch CLB thay cho Hara-unnie. >

  < Trở thành chủ tịch CLB, điểm thưởng của em sẽ được tăng cao. >

  Đoạn video tiếp tục với hàng chữ tiếng Hàn màu trắng chạy dài trên nền đen.

  < Hội trưởng đã bí mật chống lưng cho Heo Young Ji, đổi lại, cô ta sẽ trở thành bạn tình lên giường với Seo Kang Joon mỗi khi anh cần, y hệt như cách cô ta bán thân mua điểm từ Wang Jackson - cháu trai hiệu trưởng để đạt hạng nhất toàn trường. Đã có nhiều học sinh ghi nhận rằng Heo Young Ji thường xuyên ra vào phòng hội trưởng và đã có nguồn tin khẳng định rằng, Young Ji đã đến van xin Seo Kang Joon giúp đỡ và cả hai đã làm tình với nhau ngay tại trường. >

  Khu vực khán đài bắt đầu trở nên ồn ào, từng người một bắt đầu nói ra vào bàn tàn.

  "Heo Young Ji thật ghê tởm! Cô ta thau tóm cả Seo Kang Joon, không riêng gì Wang Jackson. Đúng là con đàn bà không biết xấu hổ!"

  "Rù quyến của hội trưởng luôn cơ đấy."

  "Hội trưởng giúp đỡ Heo Young Ji, không lạ khi cô ta luôn được điểm cao... Cáo thật!"

  "Thật mất mặt mà!"

  "Cô ta không xứng đáng đại diện trường giành cúp vô địch! Seo Kang Joon không xứng đáng làm hội trưởng hội học sinh nữa."

  "Sonanh đúng là ngôi trường bê bối, sẽ chẳng ai dám đăng ký vào đây học nữa."

  "Làm tình với nhau ngay tại trường sao? Thật không thể tin nổi!"
 
  Ngồi trên khán đài, Seo Kang Joon hai tay bịt lấy tai, mặt cúi gầm. Cơ thể anh run lên bần bật khi có hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía mình phỉ nhổ.

  "Nói... Nói dối!!" - Young Ji hét lên.

  Từng dòng chữ trắng vẫn tiếp tục công kích.

  < Một thời gian sau, Heo Young Ji đã không phục vụ nhu cầu tình dục cho Kang Joon nữa dù cho vẫn còn qua lại. Tôi đã đặt máy quay theo dõi phòng CLB Văn Học, nơi được cho là địa điểm lý tưởng để giở trò thú tính của cả hai và đã ghi lại được đoạn video giá trị này. >

  Dòng chữ kết thúc, đoạn Video thứ hai được bật lên.

  Là Seo Kang Joon, anh ấy đang mở cửa phòng CLB Văn Học bằng chìa khóa riêng lúc... Nửa đêm?

  Young Ji mở to hai mắt, trừng trừng và tự động bước lùi khi trông thấy...

  Seo Kang Joon...

Đạp đổ kệ sách...

  Dùng gậy bóng chày đập nát những chiếc ghế đặt trong phòng...

  Quơ hết sách xuống sàn, đạp lên, giẫm nát chúng...

  Xé nát bươm những cuốn sách cổ...

  Và rồi...

  Đập phá ổ khóa như có một vụ đột nhập.

  Tất cả, đều là do... Seo Kang Joon làm?!

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro