Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

  Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh viện bằng một tay khi tay kia nâng một giỏ hoa cùng bánh trái, Young Ji bước vào căn phòng nồng thuốc sát trùng, ngắm nhìn thiếu nữ đang tư thế khép nép, lại cẩn trọng.

  Yuri không ngủ, con bé giương đôi mắt nhìn Young Ji, có gì đó xuất hiện trong ánh mắt trong trẻo ấy, như gọi mời.

  Bong Soo không có ở đây, anh bận công việc nên đã đi trước. Yuri biết, điều đó làm thay đổi nét mặt vốn ngây thơ trở nên điềm đạm và cứng rắn đi hẳn. Như một người khác, xa lạ.

  "Chị không hiểu sao, Young Ji?"

  "Hiểu gì cơ?" - Cô chớp mắt, đặt giỏ hoa xuống bàn, vẫn đứng đờ như pho tượng.

  "Bong Soo rất quan trọng với tôi. Tại sao anh ấy lại bỏ tôi ở Nhật để tới Hàn Quốc sống vì chị chứ! Chị đáng bị thương hại thế sao Young Ji?"

  Trước câu hỏi của Yuri, Young Ji không tin vào tai mình.

  "Em nói vậy là có ý gì?"

  "Đồ ngốc chị không biết Bong Soo đối tốt với chị là vì thương hại chị sao? Chính tai em đã nghe Goo Hara nói chuyện với anh ấy! Chính miệng anh ấy nói rằng vì thương hại chị nên mới đối xử tốt với chị! Chị đừng có giả vờ tội nghiệp nữa, thật hèn hạ!"

  Young Ji đưa tay vuốt tóc mái của mình, kềm nén.

  "Em nói dối, có đúng không? Dù em có thích Bong Soo đi chăng nữa... Đừng có nói dối!"

  Yuri nhìn đi nơi khác, tìm điện thoại, xem gì đấy rồi bật nút tăng âm lượng.

  Đoạn ghi âm bắt đầu bằng giọng nói của Goo Hara.

  Goo Hara: Em nói đến Hàn Quốc một thời gian là bao lâu?

  Bong Soo: Một vài tháng, em nghĩ vậy.

  Goo Hara: Em nghiêm túc muốn đăng ký 1 học kỳ ở Sonanh sao? Có cần thiết không?

  Bong Soo: Em là người Hàn Quốc, đã sống ở Nhật Bản quá lâu rồi. Em muốn được học tập ở đất nước của mình. Ít nhất... 1 học kỳ.

  Goo Hara: Chị có chuyện này... không biết có nên nhờ em không. Chị có 1 hậu bối tên là Heo Young Ji. Con bé hiện tại đang trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn... Em có thể để mắt đến Young Ji được không?

  Bong Soo: Cú sốc thế nào?

  Goo Hara: Đánh mất người mình yêu nhất, bị ép kết hôn... Chỉ cần Young Ji đạt hạng nhất toàn trường, con bé sẽ được tự do. Nhưng hiện giờ, con bé đang rất suy sụp...

  Bong Soo: Thật đáng thương... Chị muốn em kết bạn với Young Ji phải không?

  Goo Hara: Hơn thế, chị muốn em chăm sóc con bé. Xin lỗi vì đã ép uổng em, Bong Soo à...

  Bong Soo: Được rồi, dù gì ở Hàn em cũng không có bạn. Em sẽ chăm sóc cho Young Ji. Hết học kỳ, em sẽ về lại Nhật Bản.

  "Chị nghe rõ rồi chứ?" - Yuri tắt điện thoại, nhìn Young Ji đang rơi lả chả từng giọt nước mắt với ánh nhìn ngạo mạn.

  "Chị khóc làm gì? Chị có khóc chỉ để người khác thương hại mà thôi. Young Ji, chi bằng... Chị cố thuyết phục Bong Soo về Nhật, có được không? Chị đừng bám víu lấy anh ấy nữa. Đừng khiến cuộc đời của anh ấy trở nên u ám giống chị! Chị nghe có hiểu không? Heo Young Ji!"

.
.
.

  "Heo Young Ji, cậu làm sao vậy?" - Bị Bong Soo lay gọi, cô như choàng tỉnh mộng. Khu hành lang lạnh lẽo như vậy, cô thiếp đi từ lúc nào không hay...

  "Bong Soo à?"

  "Tớ thấy cậu ngủ say quá nên không gọi. Cũng muộn rồi, tớ đưa cậu về."

  Young Ji níu lấy cánh tay của Bong Soo, cô nhả từng chữ một, như từng hạt sương rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

  "Tớ... Phiền lắm... Đúng không?"

  Bong Soo dịu dàng đặt tay lên vai cô, để cô nhìn vào mắt anh, liền lắc đầu.

  "Không phiền."

  "Thật chứ?"

  "Sao cậu lại hỏi như vậy?"

  "Không có gì." - Young Ji nhoẽn miệng, nụ cười đầy gượng gạo.

  Khuya xuống, từng ánh đèn đường chiếu rói sáng chưng khu phố biệt thự. Young Ji tựa mình vào kính xe, nhìn khung cảnh về đêm yên tĩnh pha chút lạnh lẽo hư hệt cảm giác lúc cô ở bệnh viện. Đáng lý ra Young Ji không nên ghé qua.

  "Young Ji, tới nhà rồi."

  "Cảm ơn cậu.."

  "À khoan đã.." - Bong Soo níu gọi.

  "Chiều giờ tớ thấy cậu lạ lắm. Tớ làm gì khiến cậu giận hả?"

  Young Ji lắc đầu, đẩy cửa xe bước ra ngoài.

  "Tớ hơi mệt nên vào nhà trước đây, mai nói chuyện sau nhé. Cảm ơn cậu."

  "Đừng đi."

   Young Ji khựng tay, cô chớp đôi mắt long lánh ánh nước của mình, chờ đợi. Bong Soo bước ra ngoài, chạy đến bên Young Ji, nắm tay cô kéo về phía mình.

  Chỉ là một cái ôm, nhưng lại khiến Young Ji chán ghét đẩy đi, gằng giọng.

  "Cậu thôi đi!"

  "Tớ biết ngay có vấn đề! Young Ji, nói tớ nghe đi! Tại sao cậu lại như vậy?"

  Young Ji thở dài, kiên quyết thoát khỏi níu kéo, quay lưng bỏ đi liền bị Bong Soo ôm lại, anh siết tay, để cô cảm nhận sự tổn thương đang trào dâng trong lòng anh, cuồn cuộn như sóng dữ.

  "Cậu nói đi!"

  "Được! Tớ nói!"

  Đến lúc cả hai cùng đối mặt, Young Ji không thể không nói sự thật.

  "Tớ đã biết hết rồi! Cậu và chị Hara... Hai người... Đều thương hại tớ! Tớ không cần sự thương hại từ cậu, Bong Soo à. Tớ e rằng... Chúng ta không thể gặp nhau nữa đâu. Cũng sắp kết thúc học kỳ rồi, cậu cũng nên cùng Yuri về Nhật đi."

  Rành rọt buông hết những lời vô tình, Young Ji chạy thật nhanh vào nhà. Tiếng cổng sắt va vào nhau như đánh thức Bong Soo khỏi ngàn mối lo xoay vòng. Anh đặt tay lên vô lắng, ánh nhìn vô định.

.
.
.

  Bước ngang qua căn phòng học sáng sủa và yên tĩnh, chỉ một cái thoáng nhìn, anh đã biết được hôm nay cô không đến trường.

  Cô bạn thân của cô, biết rất rõ sự trông ngóng và đầy luyến tiếc.

  So Hyun vỗ nhẹ vai anh, an ủi.

  "Young Ji bảo rằng cậu ấy không khỏe nên ở nhà dưỡng sức, đừng quá lo lắng."

  Bong Soo gật đầu cảm ơn, nhưng hơn ai hết. Anh hiểu vì sao cô lại như vậy.

  Gần đến ngày thi đấu, Young Ji không thể cứ ở nhà. Cô mặc trên người bộ áo đội tuyển, ngắm mình trước gương. Đã nhận tham gia, phải hết mình.

  Có điện thoại gọi đến, không phải của Bong Soo, cô đều bắt máy.

  "Alo?"

  [ Young Ji à! Em phải tới phòng CLB gấp! ]

  "Hội trưởng, có chuyện gì quan trọng lắm sao? Em đang chuẩn bị lên phòng bóng chuyền."

  [ Đã có người... Phá nát phòng CLB rồi! ]

  "Cái gì?!"

.
.
.

  "Anh đã kiểm tra Camera rồi, Camera khu vực phòng CLB không hoạt động. Anh không hiểu bọn chúng dùng cách nào bẻ khóa nữa." - Kang Joon xem xét thật kỹ ổ khóa bị cậy mở trong khi Young Ji bước vào bên trong.

  Các kệ sách bị đạp đổ, sổ sách tung tóe khắp sàn, bị chà nát, bị cấu xé. Những cái ghế để thành viên ngồi đọc sách cũng bị đập gãy.

  Young Ji bần thần nhìn đống đổ nát trước mắt. Gia tài Goo Hara để lại, những cuốn sách quý được Hara nâng niu tin tưởng giao lại cho cô.

  Ai... Ai lại nhẫn tâm đến vậy?

  Kang Joon nhặt một quyển sách lên, dường như nó đã may mắn thoát thân khỏi trận lốc xoáy phá hoại điên cuồng này.

  "Young Ji, em chọn lọc lại đống sách. Anh sẽ dựng lại mấy cái kệ. Ah... Như vậy sẽ mất cả ngày mất, để anh gọi Bong Soo."

  "Đừng gọi!"

  "..."

  "Em nghĩ... hai chúng ta dọn là đủ rồi, không cần phiền đến cậu ấy đâu."

  Kang Joon lắc đầu.

  "Không được, mấy cái kệ gỗ này nặng lắm. Anh sẽ gọi cậu ấy tới."

  "Đừng mà! Oppa-ya!"

.
.
.

  "Ok, cậu đứng bên đó, tôi bên này. Đếm tới ba nhấc lên nhé."

  Thở dài nhìn Seo Kang Joon cùng Bong Soo dựng lại kệ sách, Young Ji ngẩn ngơ vài giây, liền bị gọi.

  "Young Ji, cần tớ phụ gì không?"

  "Không đâu, tôi tự làm được." - Tránh né ánh mắt đang hướng về mình, Young Ji thẳng thừng từ chối lòng tốt từ Bong Soo.

  Anh cũng thở dài, biểu hiện lạ của cả hai đều được Kang Joon thu lại trong tầm mắt.

  "Hai đứa giận nhau chuyện gì à?"

  "Không đâu, oppa." - Young Ji ôm chồng sách trong tay, cố né Bong Soo.

  Khi đi ngang qua cái kệ đã được dựng đứng giữa phòng, chẳng may vì chân kệ đặt không vững, Young Ji sơ ý chạm vào đã lắc lư rồi đổ rạp xuống người cô.

  "Young Ji! COI CHỪNG!"

  "RẦM!!" - Tiếng động lớn làm Seo Kang Joon giật mình hốt hoảng, anh lập tức chạy tới, nhưng...

  Vệt máu đỏ loang ra vai áo nói lên rằng... đã quá muộn.

  "Young Ji, cậu không sao chứ?" - Bằng đôi cánh tay mạnh mẽ chống ghì trên sàn nhà, Bong Soo đưa thân mình đỡ cho cô, từng giọt mồ hôi của anh rơi trên má cô, pha chút ấm áp của máu tươi đang nhỏ thành dòng trượt dài xuống cổ.

  "Bo... Bong Soo à..." - Young Ji lành lặn khóc nức nở dưới thân anh. Nhìn gương mặt co cứng cùng từng đường gân trên trán nổi xanh, niềm xót xa dường như chiếm trọn cả tâm trí. Chiếc kệ ngày càng đè nặng trên vai Bong Soo, máu vẫn tiếp tục loang, đôi bàn tay của anh dần hạ thấp, cũng đã đạt lúc giới hạn. Ngay gần đến lúc Bong Soo không chống đỡ được nữa, Kang Joon cũng đã cố hết sức nâng chiếc kệ lên cao nhất có thể. Đủ để Young Ji lách ra ngoài dễ dàng kéo theo Bong Soo.

  Cảnh tượng hỗn độn, nay còn hỗn loạn hơn khi Bong Soo bị thương. Anh nằm sấp dưới sàn, không ngồi dậy được nữa.

  "Xin lỗi nhé, Young Ji. Đáng lý ra tớ không nên dựng kệ ở giữa phòng như vậy. Cậu có bị thương ở đâu không?"

  "Hức... Tớ... Tớ xin lỗi... Xin lỗi cậu..."

  "Không phải lỗi của cậu, đừng khóc." - Bong Soo đưa tay lên, xoa nhẹ gò má trắng bệch vì sợ nay còn dính trên đấy những dòng máu đã đông lại.

  Đã đến lúc phải đến bệnh viện.

  "Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra với Bong Soo?" - Yuri nắm lấy áo Kang Joon, như van nài anh hãy nói ra sự thật, cô bé cũng mất bình tĩnh, hệt như Young Ji lúc chứng kiến người con trai ấy không sợ mất mạng liều mình che chở cho cô.

  "Bong Soo bị kệ đè."

  "Kệ đè làm gì đến mức trọng thương nặng như vậy!"

  "CLB Văn Học bị côn đồ đến quậy phá, đã có ai đập nát kệ sách lớn, có chỗ chỉ còn một nhánh gỗ nhọn đâm ra. Lúc kệ bị đổ, nhánh gỗ nhọn đó đã đâm vào lưng Bong Soo. Cũng may không trúng gáy, không là nguy kịch rồi..." - Kang Joon nói cho Yuri nghe, đã lược bỏ những gì không cần thiết phải kể.

  "Ai quản lý CLB?" - Yuri hỏi.

  "Là Heo Young Ji."

  Chưa đầy 1 giây, Yuri đã đổi phản ứng từ lo lắng sang giận dữ. Không ngại ngừng, con bé nắm lấy cổ áo Young Ji, mắng nhiếc thật lớn bằng ngôn ngữ nghe qua đã biết là tiếng Nhật.

  Young Ji lắng nghe, tất cả đều là chửi rủa, nói cô đi chết đi, cô là điềm xấu. Khi Yuri được Kang Joon can ngăn và bình tĩnh hơn, con bé liền ngồi xuống ghế và khóc lớn.

  "Tại sao chứ... Tại sao... Anh ấy đã đồng ý về Nhật rồi kia mà! Tại sao lại phải nán lại! Tại sao chứ hả tên ngốc kia!"

  Riêng những câu này, bằng tiếng Nhật, Young Ji không thể hiểu.

  Từ trong phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra ngoài. Young Ji nơm nớp lo lắng, như không thể thốt ra bất kỳ lời nào ngoài những âm tiết nghẹn ngào.

  "Rất may, bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng... Vì tấm gỗ đâm rất sâu, rút ra lại mất nhiều máu nên bệnh nhân cần phải được theo dõi. Ai là người nhà của bệnh nhân, theo cô y tá để đăng ký nhập viện."

  "Vâng thưa bác sĩ."

.
.
.

  Không thể đến thăm Bong Soo vì bị Yuri cấm đoán, Young Ji lẳng lặng ngồi chờ ngoài hành lang, khi nào Yuri về cô sẽ vào để chăm sóc anh nhưng đến sụp tối, Yuri vẫn cứng đầu ở lại.

  Seo Kang Joon mua cho cô bánh mỳ bơ, sữa chuối và các món ăn vặt, mang đến tận nơi. Lúc này, Bong Soo vẫn đang ngủ trên giường.

  "Em đừng áy náy nữa, không phải lỗi của em đâu, Young Ji."

   "Không, là lỗi của em. Nếu em không vội vàng né tránh cậu ấy va vào kệ sách thì đã..."

  "Ngốc quá. Cái kệ đó ngay từ đầu đã có vấn đề rồi. Do anh không để ý nên xảy ra cớ sự như vậy. Em đừng tự trách mình." - Dịu dàng xoa đầu Young Ji như một người anh lớn, Kang Joon mới hỏi.

  "Sao em lại muốn né tránh Bong Soo."

  "Vì... Em nghĩ mình thật tệ."

  "Sao em lại nghĩ vậy?"

  "Em yêu Wang Jackson, nhưng nay... Em lại có tình cảm với Bong Soo. Em không hiểu nổi chính mình nữa. Khi đứng trước cậu ấy, em cảm thấy xấu hổ..." - Young Ji cúi mặt để che đi gương mặt ửng hồng cùng vành tay đỏ vì ngượng.

  "Bong Soo có biết... Em thích cậu ấy không?"

  Young Ji lắc đầu.

  "Em đã... Đuổi cậu ấy về Nhật."

  Kang Joon hơi cúi mặt rồi thở dài.

  "Tính khí thằng bé đó đôi lúc hơi... Bất bình thường nhưng nó là một đứa rất tốt. Nhưng... Quan trọng trên hết, em phải đạt hạng nhất toàn trường để được tự do, Young Ji à."

  "Nếu em không thể... Em sẽ phải lấy Hyun Su. Vì sợ sẽ phụ lòng cậu ấy, nên em sẽ không nói ra tình cảm của mình. Lỡ... Em kết hôn thật, em sẽ không phải hối hận vì đã mang lại hi vọng cho người mà mình không thể yêu thương trọn đời."

  "Em nghĩ vậy cũng đúng." - Kang Joon đứng dậy.

  "Thôi, muộn rồi. Để anh đưa em về."

  "Em muốn ở lại..."

  "Chị không cần phải ở lại đâu. Có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy. Đợi anh ấy hồi phục rồi, tôi sẽ đưa anh ấy sang Nhật. Lúc đó tạm biệt nhau vẫn chưa muộn."

  "Yuri à..."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro