Chap 52
"Bong Soo à!"
Bong Soo đưa mắt nhìn, hai con ngươi anh chợt lay động khi Young Ji bước đến, dừng lại trước mặt anh, ánh mắt của cô tập trung vào cô gái thấp hơn Bong Soo một cái đầu.
"Sao cậu lại khóa điện thoại thế?" - Young Ji hỏi.
Bong Soo rút điện thoại khỏi túi quần, thì ra đã hết pin từ bao giờ anh cũng không để ý.
"Xin lỗi nhé, Young Ji."
"Không sao... Đây là..."
Bong Soo đưa tay đặt lên vai cô gái nhỏ nhắn, mỉm cười.
"Đây là Yuri, bố là người Nhật còn mẹ là người Hàn. Em ấy sống cùng khu trọ với tớ khi còn ở Nhật. Yuri, đây là Young Ji, là bạn thân nhất của anh ở Hàn Quốc."
Bạn thân nhất...
Cô bé Yuri bước lên phía trước, đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay, cười rạng rỡ, để lộ răng khểnh vô cùng đáng yêu.
"Chào chị Young Ji, tiếng Hàn em vẫn chưa... hay lắm. Em là Yuri."
Young Ji không ngại ngùng bắt tay cô bé.
"Yuri, à-nhon! Chị là Young Ji, tiếng Hàn em rất tốt đó chứ."
"Thật ạ? Em còn sợ chị không hiểu... em nói gì. Haha."
Bong Soo gợi ý.
"Yuri sẽ ở Hàn chơi khoảng 1 tuần và ở nhờ nhà tớ. Tối nay tớ có đãi tiệc thịt nướng tại nhà, cậu ghé nhé, Young Ji?"
Tiệc thịt nướng... Ở nhờ nhà... Hẳn Bong Soo phải thân với cô bé lắm.
Young Ji im lặng một lúc.
"Xin lỗi nhé, tớ... có việc bận mất rồi."
Bong Soo gật gù.
"Không sao, vậy gặp cậu sau nhé Young Ji. Tớ đưa Yuri đi tham quan trường mình đã." - Rồi cứ thế, Bong Soo cùng cô gái người Nhật lướt qua cô, để lại một Young Ji lặng lẽ đứng bất động, trái tim cô đập với từng nhịp bất thường, dường như có gì đó nghẹn lại, khó chịu, gường gượng.
.
.
.
Buổi học chiều kết thúc, hôm nay Bong Soo xin nghỉ một ngày, chắc là dành thời gian cho Yuri rồi.
Young Ji cho sách vào cặp với tâm trạng bực dọc khó hiểu.
Ngày nào cũng đi về với nhau, vậy mà... - Young Ji thở dài, quyết định ngồi xuống ghế chờ đợi. Như một thói quen.
Có tiếng chuông điện thoại. Hẳn là Bong Soo rồi.
"Alo! Bong Soo à?"
[ Không, Young Ji. Là chị, Goo Hara đây. ]
"Unnie à." - Young Ji vui vẻ.
[ Em đã gặp Yuri chưa? ]
Nụ cười tắt ngúm.
"Em gặp rồi. Chị biết Yuri sao?"
[ Biết chứ, chị sống cạnh phòng của Bong Soo và Yuri. Hai đứa ấy dính vào nhau như sam khi còn ở Nhật. Ngày Bong Soo đi, con bé còn tiễn ra sân bay, quyến luyến không rời. ]
Quyến luyến... Dính... như sam?!
"A... Yuri... em thấy cô bé rất đáng yêu."
[ Yuri dễ thương lắm, đâu mới 16 tuổi thôi. Tội nghiệp, từ nhỏ bố mẹ đã mất sớm, sống với bà không bao lâu thì bà cũng qua đời. Giờ con bé sống một mình và dựa vào tiền trợ cấp của cô ruột. ]
Một cô gái trông năng động, tươi sáng như Yuri lại phải chịu nhiều biến cố đau thương như vậy. Young Ji tự trách bản thân đã gay gắt với cô bé như vậy. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác không tốt?
.
.
.
Ngày hôm sau, Bong Soo vẫn đến trường. Anh ngồi một góc bàn phòng học. Tay cầm di động, mắt dán chặt màn hình, lâu lâu còn mỉm cười.
Young Ji tìm đến lớp cậu, đưa mắt nhìn vào trong.
Trong lớp, hình như có tiếng xì xào.
"Ôi nhìn kìa! Cái dáng vẻ kia là gì đây? Tương tư cô nào rồi?" - Một cậu bạn ngồi sau dòm lên phía trước, húc vai đùa giỡn.
Bong Soo chỉ cười, không phản kháng.
"Ô! Hình ai dễ thương quá vậy? Bạn gái à?"
"Vụ gì? Vụ gì?" - Một người nữa bu lại xem.
"Bong Soo có bạn gái kìa mày. Hình như là người Nhật hay sao ấy. Thằng này xem vậy mà giỏi tiếng Nhật phết, toàn nhắn tin bằng tiếng Nhật. Tên kia đọc là gì?"
Một bạn học sinh lớp tiếng Nhật lại dịch hộ.
"Yu... Yurina."
Yuri? Thì ra Yuri là tên gọi thân mật giữa hai người bọn họ.
"Ô!! Yurina cơ đấy! Thằng này xem vậy mà sát gái. Được một cô quá xinh luôn! Nếu học ở trường mình, kiểu gì cũng nổi tiếng hoa khôi cho xem."
Đúng là rất xinh đẹp.
Sao Bong Soo không phản ứng? Sao không phủ nhận rằng Yuri không phải bạn gái? Tại sao...?
"Này cậu!"
"Ah!" - Young Ji giật mình bởi tiếng gọi của lớp trưởng lớp nãy-giờ-cô-đang-rình-mò.
"Cậu tìm Bong Soo hả?"
"Ah, không... Tớ vô tình đi ngang qua đây thôi."
"Ủa? Young Ji à?" - Không biết từ bao giờ đã bị phát hiện, Bong Soo xuất hiện ngay cửa lớp, trông thấy cô, hơi ngạc nhiên.
"Tìm tớ hả?"
"Ah, ừ... Tớ tính rủ cậu... sau giờ học đi ăn gì đó."
"À... Xin lỗi nhé, chiều nay tớ bận rồi. Khi khác nhé Young Ji?" - Bong Soo nói, giọng anh rất nhẹ, rất trong. Là một loại xúc cảm len lỏi vào trái tim cô, khó nắm bắt cũng chẳng bao giờ hiểu được.
"Ừ, cũng được." - Young Ji cười một cái sau đó quay lưng bước đi.
Từng bước, nặng nề níu lại.
"Này, làm sao thế?" - Trông thấy bộ dạng rầu rĩ của Young Ji nằm lì trên bàn, So Hyun không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
"Không có gì..." - Young Ji bí xị.
"Xời, qua mắt được tớ hả? Trông cậu như mới bị ai ăn cướp cái gì quý giá lắm vậy."
Nói rất chuẩn!
"Aiz..."
"Không phải giờ này Bong Soo đến tìm cậu hả?"
Bong Soo lúc nào cũng đến tận lớp, chờ cô tan học rồi cùng đi về. Ngày ngày...
"So Hyun này... Nếu... cậu có một cậu bạn thân. Cậu bạn đó... Thân thiết với một cô gái khác. Cậu sẽ... cảm thấy thế nào?" - Young Ji hỏi.
So Hyun khoanh tay lại, ngẫm nghĩ.
"Ưm... Thấy cũng bình thường, là bạn bè với nhau, cậu ta có bạn gái thì mình phải chúc phúc chứ."
Ở chung khu trọ, sống sát phòng nhau, ở nhờ nhà, còn có tên thân mật và nhắn tin với nhau bằng tiếng Nhật. Tệ thật... Cảm giác tệ thế này, còn tâm trạng chúc phúc sao? - Young Ji gục đầu xuống bàn, lắc lắc.
"Không được... Thấy khó chịu lắm."
"Sao lại khó chịu? Chẳng lẽ... cậu yêu Bong Soo rồi sao?"
Young Ji bật dậy, gào.
"Không có! Tớ đang ví dụ! Là ví dụ thôi!"
"Ơ... Làm gì phản ứng dữ vậy?" - So Hyun cười hề hề, đá lông nheo.
"Thôi đi cô nương, tôi hiểu cô quá mà. Chắc Bong Soo thân với em nào, nên cậu ghen chứ gì?"
Ghen? Không phải ghen chỉ dành cho những người đang yêu thôi sao? Cô với Bong Soo chỉ là bạn bè.
"Ah! Nhảm nhí! Nói nhảm nhí! Tớ về đây!" - Cô đeo balo nên vai, đi một mạch.
"Không chờ Bong Soo sao?" - So Hyun gọi với theo, tuy mặt cười trêu ghẹo nhưng lòng lại có cảm giác bất an.
Young Ji đã phải lòng Bong Soo rồi sao?
.
.
.
Lủi thủi đi về một mình, hôm nay không có lịch tập bóng chuyền. Cứ tưởng sẽ có thời gian bên nhau, vậy mà.
Đổi hướng, Young Ji đi bộ đến siêu thị gần nhà để giết thời gian.
Cô bước đến quầy, tìm một cái xe đẩy và bắt đầu đi du lịch khắp các quầy thực phẩm. Tuy rằng nhà bếp chị Song Yeon đã chuẩn bị hết sẵn đồ ăn nhưng cô vẫn muốn mua gì đó. Mua gì thì chưa nghĩ ra.
"Bong Soo này, trái này dễ thương quá ha? Ở Nhật không có."
Bong Soo? - Young Ji đang ngắm hoa quả chợt ngóc đầu nhìn thẳng. .
Thật bất ngờ, quá bất ngờ.
Cùng 1 chiếc xe đẩy, lại có hai người đi cạnh nhau lựa hoa quả. Cô gái chọn hoa quả, nhận xét về nó, cười rất tươi còn chàng trai thì xem xét rồi bỏ vào xe hàng, còn bàn tính về thực đơn tối nay nên có món gì. Có phải... đã cưới rồi hay không? Là vợ chồng son sao?
Tâm trạng Young Ji kéo xuống mức... âm.
Bong Soo và Yuri đi trước, không biết có Young Ji ở phía sau. Cô bần thần, giây phút ấy có một đám nhóc quậy phá đẩy xe đẩy thật nhanh va vào Young Ji, cô không né kịp, nên bị xe đẩy xoẹt qua làm trầy một đường. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao như tên bắn, chạy thẳng về phía Yuri.
"Cẩn thận!" - Bong Soo đưa tay ôm lấy eo Yuri, kéo cô sát về phía anh, tránh khỏi bị thương.
Hai người thật gần, gần đến mức... Young Ji không tài nào nhìn tiếp được. Cô tránh mặt đi nơi khác, muốn đến can ngăn bọn họ nhưng với tư cách gì?
Tư cách bạn thân sao? Thật điên rồ!
"Cháu gái ơi, tay cháu chảy máu rồi kìa." - Bác gái quầy rau cạnh bên gọi theo Young Ji.
Lúc này, cô mới biết mình bị thanh sắt nhọn của xe đẩy làm trầy một đường dài, rướm những tia máu đỏ tươi.
"Dạ, cháu không sao, cảm ơn cô." - Young Ji đem trả lại xe đẩy, không mua gì cứ thế bước chân ra khỏi siêu thị.
Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, cô cuối cùng không chịu được đã òa lên khóc.
Ôm cánh tay bị thương về nhà, Young Ji mở cửa phòng. Song Yeon nhìn thấy, lập tức nắm chặt cổ tay, kéo thẳng.
"Ah! Đau em!"
"Young Ji! Ai ăn hiếp em?"
Young Ji giật lại tay của mình, xoa nắn.
"Em vô tình bị va trúng, vết thương nhẹ ngoài da thôi."
"Nhẹ đâu mà nhẹ! Đi ra phòng khách, chị xức thuốc cho."
Vì mang theo bực tức ở trong người, Young Ji bướng bỉnh không nghe lời, đóng cửa phòng thật nhanh và gào lên.
"Em không sao hết! Chị đừng lo cho em!"
"Con nhỏ này... Bị làm sao thế nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro