Chap 5
Tình yêu thật sự rất giống món bánh mật ong tẩm rượu độc, cắn một miếng, hương thơm và vị ngọt đều say đắm lòng người. Càng cố thưởng thức, bản thân không có cách nào thoát ra khỏi. Nhưng ăn mãi mà không cảnh giác, rượu độc dần dần sẽ thấm vào lưỡi gây cảm giác đắng chát và cơ thể suy yếu mệt mỏi. Tình cảm vì gặp khó khăn mà cả hai cùng đau khổ.
Sofia là món bánh mật ong ngọt từ đầu lưỡi đến ấm áp lồng ngực. Nói một tiếng buông tay cô thật quá sức chịu đựng đối với anh. Nhưng tất cả đã trôi vào dĩ vãng, còn níu kéo, cả hai sẽ càng đau khổ.
"Mỳ lạnh, tôi mời cậu!" - Heo YoungJi hứng khởi tung tăng nhảy nhót giữa con phố đông đúc người qua lại. Cảm giác bụng đói cồn cào này nếu không được khỏa lấp sẽ sinh tình trạng bất mãn. Mà cái tên này đời nào chịu ăn mấy món bình dân. Nếu không bắt hắn ăn thì sau này còn lâu mới bắt hắn đóng kịch đôi uyên ương hạnh phúc bên tô mỳ lạnh được. Seo KangJoon rất hay lui đến quán này... - Heo YoungJi bất chấp kéo tay Wang-nhăn-nhó vào trong quán mỳ lạnh ấm cúng ven đường, mặc cho anh cứ vùng vẫy, la hét "Aigoo" các kiểu.
"Cậu! Ngồi yên và ăn cho tôi nhờ!"
"Ghế bẩn thế này thì làm sao tôi ngồi?"
"Cậu muốn đứng ăn tôi cũng không ép."
"Cậu...!"
Bí thế quá, hắn liền nhìn xung quanh một lượt rồi ái ngại ngồi xuống.
Có cái ghế thôi cũng làm qúa - Heo YoungJi nổi nóng muốn binh cho hắn mấy cái vào đầu.
"Cậu nhìn cái gì?"
"Mắt cậu thiệt đẹp đó nha~" - Heo YoungJi biết không thể lấy đá chọi với đá, liền mềm mỏng nịnh nọt.
"Giờ cậu mới thấy sao?"
Tôi có đui đâu mà sao không thấy - Heo YoungJi nắm chặt hai bàn tay, kìm... phải kìm chế.
"Ông chủ, cho hai tô mỳ lạnh!"
"Cậu hay lui tới mấy cái nơi... rẻ tiền vậy à?" - Wang Jackson đến bàn cũng không dám chống tay vào, cứ chưng ra cái bộ mặt "phản đối" làm Heo YoungJi chỉ muốn cắm đôi đũa vào hai cái lỗ mũi cao ngạo ấy.
"Ừ, thì sao chứ?"
"Cậu có phải con gái của chủ tập đoàn không đấy? Hay may mắn trúng số rồi trở nên giàu có?"
"Aishii!! Cái tên thô lỗ này cậu có thôi lảm nhảm không?"
Thấy các bà thím xung quanh bắt đầu để ý đến mình, Heo YoungJi bắt đầu hạ giọng.
"Cậu... ngồi yên và ăn hết tô mỳ này đi. Không được bỏ sót cọng nào hết, hiểu chưa?"
"Ai cần cậu quản?"
"Aishii!! MÓ?! ( Gì cơ? )"
"Ăn thì ăn, đồ chằn lửa."
Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc nhưng trận cãi nhau tay đôi vẫn chưa kéo màn yên tĩnh.
"Sao tự dưng cậu kéo tôi đi ăn mỳ lạnh?"
"Tôi muốn ăn."
"Thì tự cậu vác bộ đến ăn. Cần gì tôi đi cùng?"
"Đừng có nói chuyện với bạn gái cậu bằng thái độ đó!"
"Cuối cùng cậu cũng nhận mình là bạn gái tôi rồi à?"
"Gì chứ! Tôi chưa nói hết. Bạn gái giả."
"Thôi dẹp đi, lại đây."
Đang đi giữa chừng, anh nhướng người sang nắm lấy tay cô. Chỉ bằng một cú đẩy, cả lưng cô đã chạm vào thành tường. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên đối diện với mắt mình, không cần cân nhắc mà đặt môi mình lên môi cô, liên tục ướt át đều do anh tự điều khiển. Cả bàn tay kia cũng từ từ luồn vào lưng áo cô.
"Ngừng... ngừng lại!"
"Sao thế?"
"Tôi không muốn... Tôi còn phải lấy chồng."
"Trước sau gì tôi cũng lấy cậu."
"Trừ cậu raaa!!"
Mạnh bạo đẩy Wang Jackson ngã xuống mặt đường, Heo YoungJi bước đi một mạch. Trước đó còn quay người lại quát cậu một tiếng.
"Trong phạm vi Seo KangJoon không nhìn thấy, đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro