Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

  "Bong Soo à..."

  "Cậu không cần từ chối đâu, Heo Young Ji. Tớ tôn trọng tình cảm của cậu dành cho Wang Jackson, tớ hiểu mà."

  Young Ji im lặng, đưa mắt nhìn xa xăm.

  Chiều xuống, nhuộm màu cả một khoảng sân trường rộng lớn.

.
.
.

  "Đúng rồi! Em, nhảy cao hơn nữa! Tiếp tục vậy đi! Em, lùi về sau, em vượt quá vị trí của mình rồi."

  "Á!!" - Quả bóng vút cao, đập xuống bả vai của Heo Young Ji. Cô hạ mình, đưa một tay che chắn, gượng đau.

  "Young Ji! Em làm sao vậy? Tập trung vào!"

  "Vâng, thưa huấn luyện viên." - Young Ji đứng thẳng dậy, không ngại vết thương tiếp tục luyện tập.

  Bình thường bóng đi rất đều, hôm nay có đường đánh hơi lạ. Đội kia luôn phát bóng về phía cô, khiến đồng đội không chơi được nhiều, quay ra sanh nạnh buồn bực.

  Young Ji liên tục đỡ bóng, đội đối phương liên tục đáp trả. Còn cố tình đập thẳng vào mặt cô. Lần này, không đỡ kịp.

Sau tiếng "bộp" lớn, cả người Young Ji đỗ ra sân, một bên mắt đỏ ửng sắp sưng vù.

  Tiếng còi của huấn luyện viên làm tất cả ngừng tập.

  Bong Soo lao ra sân, nâng đầu Young Ji dậy, nét mặt anh tái mét vì lo lắng.

  "Young Ji, tỉnh lại đi! Young Ji à!"

  Bong Soo lay mãi, Young Ji mới từ từ mở mắt. Không phải cô ngất, mà vì đau, nên mới nằm bất động như vậy.

  "Cô Choi! Học sinh của cô chơi bẩn, rõ ràng muốn gây hấn!" - Bong Soo chỉ thẳng tay về phía một bạn học sinh lớp E - người nãy giờ cố ý nhắm về phía Young Ji đập bóng, lớn tiếng.

  Huấn luyện viên đứng chen ngang, hòa giải.

  "Bong Soo, đây là buổi tập nâng cao dành cho kỳ thi quốc gia. Không phải chơi vui giải trí. Em đưa Young Ji xuống phòng y tế đi."

  "Đây là luyện tập cho cả đội, không phải mỗi Young Ji. Tại sao chỉ đánh bóng về phía cô ấy, đợi Young Ji mệt rồi mới ra tay mạnh bạo như vậy? Cô không thấy bọn họ chơi xấu sao?"

  Cô Choi thở ra, chậc lưỡi.

  "Wang Jackson, cô biết em thương bạn mình. Nhưng đây là việc nội bộ của đội tuyển quốc gia. Em xen vào có ích gì? Nếu em cảm thấy chế độ luyện tập khắc nghiệt quá, đợi Young Ji tỉnh rồi hãy khuyên em ấy rút tên khỏi danh sách ứng cử viên. Giờ thì em mau đưa bạn mình xuống y tế đi."

  "Không..." - Young Ji ôm một bên mặt, vịn vai Bong Soo tiến về phía huấn luyện viên, van nài.

  "Cô nói đúng, là do em không ứng phó được, không thể đổ lỗi cho người khác... đây còn là luyện tập nâng cao. Em sẽ cố gắng tiến bộ hơn. Em khỏe rồi, em muốn luyện tập."

  "Young Ji à! Cậu còn đang ốm..." - Bong Soo lắc vai bạn mình.

  "Bong Soo à, tớ không sao. Đây là việc nội bộ của đội tuyển, cậu về trước đi, tớ sẽ về sau."

  Huấn luyện viên bước lên đằng trước, đặt một tay lên vai Young Ji, thẳng thắng.

  "Em nghe Young Ji nói rồi đó. Sẵn đây, cô muốn thông báo cho toàn đội. Kể từ ngày mai, những người không phận sự trong đội tuyển quốc gia, không được xuất hiện ở phòng tập, nghe rõ chưa?"  

  "DẠ RÕ Ạ!"

  Bong Soo nghiến răng, bốp chặt nắm đấm. Anh giận dữ bước chân ra khỏi phòng tập, nghe tiếng cửa đóng vào nhau mà lòng hừng hực lửa.

  Cô Choi đã tung thế bài bí, Bong Soo chỉ còn nước đứng chờ ở bên ngoài.

  Young Ji đang sốt, lại còn bị thương. Chẳng biết thuốc hạ sốt có hiệu quả hay không.

  1 tiếng đồng hồ dài trôi qua...

  Cánh cửa bật mở, học sinh ùa ra ngoài, Bong Soo tựa lưng vào tường, chờ đợi.

  Cô gái nhỏ đi sau cùng, một tay ôm bụng, gương mặt mệt mỏi. Xanh xao đến tội.

  Xuất hiện từ đằng sau, Bong Soo lập tức bế xốc cô trên tay, không nói không rằng cứ thế bước đi.

  "Thả tớ xuống! Tớ tưởng cậu về rồi chứ?"

  "Về sao được? Cậu còn đang bệnh."

  "Tớ không sao..."

  "Cậu có sao hay không, để y tá chuẩn đoán."

  Nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh của phòng y tế, Bong Soo ngồi sát bên, canh chừng.

  Sau tấm rèm trắng, nữ y tá mặc áo blu trắng xuất hiện, đút hai tay trong túi áo rộng thùng thình, nhìn Young Ji mà thở dài.

  "Em biết mình bị chấn thương chứ, Young Ji?"

  Chấn thương?

  Young Ji chớp chớp hai mắt tròn xoe.

  "Trên cơ thể em bị bầm tím khá nhiều, đa số ở vùng vai, bụng và đùi. Em đã hoạt động thế nào để bị chấn thương như vậy?" - Y tá cau có.

  "Cậu ấy chơi bóng chuyền." - Bong Soo trả lời thay.

  "Bóng chuyền à? Phòng y tế cũng tiếp nhận nhiều học sinh bị thương vì chơi bóng chuyền nhưng trường hợp của em không được bình thường. Em nên nghỉ chơi một thời gian, nếu không sẽ ảnh hưởng đến xương, rất khó lành." - Y tá khoanh tay, lắc đầu phản đối.

  "Nhưng... kỳ thi quốc gia sắp đến rồi. Em không thể nghỉ chơi được." - Young Ji sờ tay lên cổ mình, xoa xoa.

   "Young Ji à, cả trường này, không ai không biết em. Em học rất giỏi, như một nhà thiên tài. Nay lại còn chơi trong đội tuyển bóng chuyền. Điều gì khiến em phải ôm nhiều mục tiêu như vậy?"

  Young Ji im lặng trước câu hỏi của cô y tá, lòng quặn đau. Cô chưa một ngày được nghỉ ngơi, chưa khi nào được sống với niềm vui và sự tự do. Lúc nào cũng phải nỗ lực, tranh đấu. Sự mệt mỏi này, cô biết tâm sự cùng ai?

  "Em muốn mình là người giỏi nhất." - Young Ji cười, hơi cao giọng.

  "Em không hài lòng khi thấy mình thua kém so với người khác. Nên em muốn đạt được vị trí hạng nhất."

  Y tá nhíu một bên mày, gật gù.
 
  "Thì ra, em là con người tham lam như vậy? Xin lỗi cho cô phải nói."

  Young Ji cười to hơn.

  "Cô nói đúng, em rất tham lam. Han Mi đi rồi, còn ai có thể giỏi hơn em ở thành tích học tập nữa? Nên em mới chơi bóng chuyền, để trở thành con người hoàn hảo."

  Nữ y tá cười nhếch mép.

  "Hoàn hảo? Không ai hoàn hảo cả Young Ji à. Em nghỉ ngơi đi, nếu thấy đau, báo cô ngay nhé?" - Rồi biến mất sau tấm rèm trắng.

  Đợi cô y tá đi rồi, Young Ji mới thu lại nụ cười, cô nhìn sang phía Bong Soo - người vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

  "Cậu ngạc nhiên lắm hả?"

  "Không, tớ biết điều cậu nói không phải sự thật."

  "Không, sự thật đấy. Kết hôn cùng Hyun Su, cũng không tệ, còn sát nhập được hai tập đoàn, ủng hộ công việc làm ăn của gia đình. Tớ cũng không có lý do để sống độc thân nữa. Lý do tớ phấn đấu, là vì... tớ không muốn bản thân thua kém ai. Tớ muốn được mọi người công nhận."

  "Mệt mỏi lắm đúng không?"

  "..."

  Câu nói này, cô trông đợi đã lâu...

  Trái tim lại một lần nữa, đập từng nhịp thật lạ...

  Bong Soo ngồi bên giường, giang tay ôm lấy Young Ji, để má cô áp vào ngực anh, nhẹ nhàng đưa từng ngón tay luồn vào tóc của cô, ôm chặt.

  "Tớ biết cậu đau khổ, buồn bã và mệt mỏi rất nhiều. Hơn ai hết, tớ biết cậu đang cố gượng, luôn tỏ ra mạnh mẽ và can đảm. Nhưng với tớ, cậu luôn là cô gái nhạy cảm và yếu đuối. Hãy cứ chia sẻ với tớ, bất cứ lúc nào cậu muốn, đừng giữ nó cho riêng mình."

  Young Ji chớp nhẹ đôi mắt, lim dim. Thuốc an thần nữ y tá đưa cho cô đã phát tác dụng, cô gục trên vai Bong Soo, mềm mại như một con mèo.

  Anh đặt cô xuống giường, đắp chân cẩn thận. Có tiếng sột soạt giường bên.

  "Có muốn biết ai là người chủ mưu hại Young Ji trong phòng tập hôm nay không?"

  "Ai đó?" - Bong Soo khẽ giọng, không muốn làm Young Ji thức giấc.

  "Tôi là bạn học của Young Ji, luyện tập cùng cậu ấy. Tôi nghe lén được đám gây hấn với Young Ji nói chuyện với nhau."

  "Họ nói gì?"

  "Họ nói rằng, hội trưởng Seo Kang Joon sẽ đi chơi với họ với điều kiện khiến Young Ji phải từ bỏ thi đấu."

  "Cô nói thật chứ?"

  Người giường bên - vẫn đang giấu mặt nói nhỏ đi.

  "Thật 100%! Tôi không dám nói ở ngoài, họ nghe được sẽ tính xổ với tôi. Tôi xem Young Ji như bạn tốt, là đồng đội với nhau, tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy. Tôi phải đi đây."

  "Khoan đã!" - Bong Soo kéo soạt rèm qua một bên, nữ sinh ấy đã đi mất từ bao giờ.

  Anh ngồi xuống giường, nghĩ ngợi một lúc sau mới dùng dằng bỏ ra ngoài.

.
.
.

  "Seo Kang Joon không có ở đây, cậu ấy nói có việc nên ra phòng ăn. Cậu tìm ở đó xem sao."

  "Cảm ơn."

  Bong Soo chạy dọc hành lang, hướng ra phòng ăn.

  Anh vừa đến cửa, đã trông thấy Seo Kang Joon cùng các nữ sinh vây quanh trò chuyện vui vẻ. Nhìn thật kỹ, bọn họ chính là những người đã ăn hiếp Heo Young Ji.

  "Oái!!" - Bọn con gái ré lên, bị dạt sang hai bên. Kang Joon bị lôi kéo đi, một cách thô bạo.

  "Cậu Bong Soo! Tôi yêu cầu cậu hành xử đúng đắn!"

  "Hành xử đúng đắn? Người như anh đàng hoàng lắm chắc?" - Bong Soo quát.

  "Có chuyện gì? Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

  Bong Soo thở ra, cắn môi dưới, giọng ngang hàng.

  "Tôi không muốn phí thời gian với loại người bỉ ổi như anh! Hết lần này đến lần khác, anh cho người hảm hại Heo Young Ji! Nói! Tại sao anh lại làm như vậy?" - Nắm chặt lấy cổ áo Kang Joon, Bong Soo mất bình tĩnh hét gầm lên.

  Seo Kang Joon vung nấm đấm, một cú một lật Bong Soo sang một bên. Anh phủi ngay ngắn lại cổ áo, lạnh giọng.

  "Tôi không hiểu anh đang nói gì hết. Tôi hại gì Young Ji?"

  "Xảo trá! Hai mặt!" - Bong Soo đứng dậy, lao đến đấm vào mặt Kang Joon khiến anh cũng ngã lăn quay xuống đất.

  "Anh đừng đứng trước mặt Young Ji giả vờ lương thiện nữa! Han Mi đã vạch trần bộ mặt thật của anh! Bây giờ còn dám sử dụng người trong đội tuyển bóng chuyền chơi bẩn với Young Ji! Anh có còn là con người không?!" - Ngay lúc Kang Joon còn chưa đứng dậy được, Bong Soo đã giơ chân cho anh một đạp, lăn quay.

  "Tại sao tôi lại tin tưởng anh chứ! Thằng xấu xa này!!" - Bong Soo điên tiết nắm lấy cổ áo Kang Joon, xốc mạnh dậy.

  "TÔI KHÔNG LÀM!" - Kang Joon thở hồng hộc, không đánh trả. Môi vương vết máu chảy từ trong miệng.

  "Không làm?" - Bong Soo nhíu mày, lắc mạnh cổ áo Kang Joon, nghiến răng.

  "Anh không làm? Vậy tất cả mọi đau khổ Heo Young Ji phải gánh chịu từ Wang Jackson mà ra hết chắc?"

  "Đúng vậy!"

  "..."

  "Nếu ngay từ đầu, Wang Jackson không xuất hiện. Young Ji sẽ không phải đau khổ như thế này."

  "..."

  Bong Soo thả tay, anh lững thững lùi về sau, lắc đầu.

  "Nói dối! Young Ji đã có thể vượt qua! Chỉ có anh là người khiến cô ấy càng thêm khổ sở!"

  "Là vì tôi đang cố che đậy cái chết của Wang Jackson cậu hiểu không?"

  "..."

  "WANG JACKSON ĐÃ CHẾT RỒI!"

  "..."

  "Nếu tôi không giúp Hyun Su có được Young Ji, hắn ta sẽ nói cho cô ấy biết sự thật! Cậu có biết Young Ji sẽ sống thế nào nếu tìm ra được lý do tại sao Wang Jackson lại bỏ cô ấy một mình hay không! Cậu chẳng hiểu gì cả!"

  "..." - Bong Soo ngồi sụp xuống sân, anh đưa tay vuốt qua mắt, như không tin vào tai mình.

  "Còn về việc bóng chuyền cậu nói, tôi không làm..." - Kang Joon quay lưng tính bỏ đi.

  "Vậy là... anh làm tất cả điều này... Vì Heo Young Ji?" - Giọng Bong Soo trở nên run rẩy.

  "Đúng vậy, tại sao tôi lại đi hại người con gái mình từng yêu tha thiết như vậy? Tôi có nỗi khổ tâm của riêng mình."

  Đợi Kang Joon đi khỏi rồi, Bong Soo mới từ từ đứng dậy. Anh trở về phòng y tế.

  Nhìn sắc mặt Young Ji hồng hào khi đang ngủ say trên giường. Anh thở phào nhẹ nhõm, không kìm được cúi người đặt một nụ hôn mềm mại lên môi Young Ji.

  "Đến bao giờ anh mới có thể nói câu anh yêu em thật tử tế đây Young Ji? Đến bao giờ em quên được Wang Jackson?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro