Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 /hường quắn quéo/

Trái banh cầu tung lên không trung bởi lực nảy đẹp mắt từ Goo Hara. Từ phía bên kia, Young Ji ngay lập tức phản công, một lần nữa, trái cầu lại nảy cao hơn tạo thành đường vòng cung đẹp mắt. Đám đông phấn khích reo hò, Bong Soo chăm chú theo dõi cuộc thi đấu căng thẳng, riêng chỉ có Seo Kang Joon lẳng lặng rời khỏi khán đài.

Dường như có ai đó đã đứng chờ sẵn ngoài sân, khói trắng phà vào không khí, đầu thuốc cháy rực đỏ.

Seo Kang Joon dừng lại, nhìn nữ sinh khu B đang tác quai tác quái trong khu vực Khu A, lòng anh không khỏi khó chịu.

"Muốn nói gì thì nói nhanh rồi rời khỏi đây đi."

"Vội thế, tôi không phải đang đi làm từ thiện đâu." - Mina thả rơi điếu thuốc, lấy mũi cao gót chà chà đầu thuốc, cười ma mị.

"Hội Trưởng đây mà. Đúng là siêu cấp đẹp trai như mọi người đồn đại."

"Cô muốn gì?"

Mina cười một cái, ra vẻ lẳng lơ.

"Tôi đến đây lấy thông tin cho Hyun Su."

"Xem ra hắn cũng rất biết giữ lời hứa."

"Thôi không nói nhiều nữa, cho tôi biết anh điều tra được gì. Tôi không rảnh hơi đứng đây tán dóc với anh đâu."

Seo Kang Joon lắc đầu.

"Cô về đi, tôi không điều tra được gì cả. Nói với Hyun Su, tôi không muốn tham gia vào kế hoạch của hắn nữa."

"Thật à? Anh không sợ..." - Mina dõi mắt về hướng sân bóng chuyền, giọng thách thức.

"Hay là... tôi tự mình nói cho cô ta biết luôn nhỉ?"

"Cô!!"

"Tôi nói cho anh hay, dù muốn hay không, chúng ta đều là con cờ thí trong ván bài Hyun Su đang đầu tư. Không phải muốn rút là rút đâu." - Mina rút một điếu khác trong bao thuốc, vừa bật lửa đã bị Kang Joon bóp chặt lấy cổ tay, gằn giọng.

"Về nói cho tên khốn đó biết... Nếu hắn còn cố ý xuất hiện trước mặt Young Ji khi kỳ thi chưa diễn ra, tôi sẽ không tha cho hắn đâu."

"Thứ nhất, tôi chỉ là người Hyun Su cử đến lấy thông tin điều tra về Bong Soo, tôi không phải người đưa thư. Thứ hai, anh làm rơi điếu thuốc của tôi rồi, giờ thì buông tay tôi ra trước khi tôi đá vào *i anh." - Mina giật lại tay mình, nhét thuốc vào túi váy rồi hất tóc bước đi.

"Còn nữa... Anh đừng si mê người con gái ấy như vậy, vì muốn tốt cho cô ta, không muốn cô ta chịu tổn thương mà chính anh lại tổn thương hơn gấp vạn lần. Thật thảm hại."

"Tôi không si mê... Tôi yêu thương cô ấy như gia đình của mình."

"Đều thảm hại như nhau." - Mina cười lần cuối rồi chạy về phía hàng rào cách biệt 2 khu.

Seo Kang Joon ngẩn người trong giây lát, anh xoa xoa lấy gáy mình rồi quay trở về sân Bóng Chuyền.

.

.

.

"Cố lên!!"

"Tỉ số đang Hòa! Thật khó tin!"

"Heo Young Ji đang chơi rất tốt!"

"Hara vượt mặt rồi!"

"Đội Young Ji dẫn trước 1 điểm rồi."

"Ahh! Cược nào cược nào! Bao nhiêu won đê?"

"Tui vừa xấu xí vừa học dở.. còn chẳng giỏi thể thao.. huhu TT _ TT"

Còn vài phút cuối là kết thúc màn đấu, Heo Young Ji nghỉ ngơi cho hiệp cuối, cô đứng trong tư thế mệt mỏi. Ở phía bên kia, Goo Hara vẫn còn thông thả cười vỗ tay khích lệ đồng đội của mình.

"Hara-unnie... Em thua... phải làm sao?"

"Em nghĩ bản thân mình có xứng đáng nhận chiến thắng? Chị luôn thua em ở mọi mặt, Heo Young Ji. Riêng Bóng Chuyền chưa bao giờ chị thua, đây là niềm tự hào của chị."

"Nếu em... đập tan niềm tự hào đó? Chị có giận em...?"

Goo Hara cười phá lên, thích thú.

"Dù em có chơi Bóng Chuyền giỏi hơn chị, chị vẫn hơn em một thứ. Đó chính là, chị sống bằng cách tận hưởng cuộc đời của mình."

"BẮT ĐẦU!!"

Một lần nữa, đội Young Ji lại hụt một trái. Heo Young Ji nhảy cao hết cỡ đánh bóng, tay cô bỗng nhức nhối, trái bóng đập thẳng má phải văng xuống sân, mọi người xung quanh dừng lại khi thấy Young Ji nằm trên sàn.

"Không sao! Đừng lại gần!" - Young Ji ngồi dậy, ấn ngón tay cái vào má của mình.

"A..." - Đau, rất đau rất rát. Nhưng rồi cô vẫn đứng dậy, tiếp tục chơi bóng.

Từ đằng xa, Bong Soo bóp chặt hai nắm tay, nếu không kìm lại, môi anh cũng đã phún máu vì bị răng cắn quá chặt. Rõ ràng người con trai ấy đang xót, vô cùng xót.

Đội Hara đang dẫn trước 2 điểm.

"Young Ji, bị thương rồi... Đừng chơi nữa." - Đồng đội lên tiếng nhưng liền bị cô gạt bỏ ngoài tai.

"Tiếp tục chơi, từ đó đến giờ, tôi luôn thua chị Hara.. Ít nhất 1 lần, tôi phải thắng chị ấy! Nhất định!"

Young Ji tưng bóng bằng đôi tay bị thương của mình, bằng hết sức lực, trái bóng bay cao, đương nhiên Goo Hara không thể không đỡ được.

Trận đấu vẫn tiếp diễn, điểm số vẫn không sai lệch đi.

"Huỵch!!!" - Chà sát thân mình khi nhảy ụp đến đỡ bóng, Young Ji không tiếc sức, trái bóng tí nữa chạm sân lại được bay lên, đáp thẳng xuống sân nhà Goo Hara trong tiếng hò hét của người hâm mộ.

TỈ SỐ - HÒA!

Hết thời gian thi đấu!

Young Ji nằm bẹp ra sân, thở dốc. Goo Hara cũng cạn kiệt sức lực đứng chống tay lên đầu gối. Cô Choi ngồi ghế huấn luyện viên gần khán đài, trầm tư suy nghĩ.

"Có sao không? Heo Young Ji?" - Bong Soo đỡ Young Ji ngồi dậy, anh lấy khăn lau lên trán cho cô rồi ân cần xoa nắn tay.

"Đau lắm không?"

Young Ji lắc lắc đầu, nắm lấy vai anh từ từ đứng dậy.

"Niềm tự hào của chị, không dễ hạ gục nhỉ?" - Heo Young Ji cười xòa. Còn Goo Hara thì lắc nhẹ đầu.

"Không đâu, em đã có niềm tự hào của riêng em rồi. Dù không chiến thắng trên chiến trường, nhưng em đã chiến thắng chính bản thân mình." - Rồi Hara ôm chặt lấy cô em gái của mình, vỗ về.

"Chị rất rất tự hào về em, Heo Young Ji."

"E hèm..." - Cô Choi bước đến, cầm trên tay bảng danh sách.

Heo Young Ji rời khỏi vòng tay đàn chị, cô hơi cúi đầu.

"Cô nói đúng, năng lực của em không đủ nổi trội để tham gia kỳ thi quốc gia. Em sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập hơn để năm sau có thể tham gia ạ!"

Cô Choi gật gù, hơi bặm môi. Hơi khó mở lời...

"Heo Young Ji, đúng không?"

"Vâng đúng rồi ạ."

"Được rồi, em có thể về nhà bây giờ."

"Vâng..." - Young Ji nhẹ giọng, kết quả không tốt, đành chấp nhận.

"Về nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức. Chế độ luyện tập của đội tuyển danh dự khắc nghiệt hơn em nghĩ rất nhiều đấy Young Ji à. Chiều Thứ Bảy có mặt ở sân, không trễ hơn 1 phút, đã rõ chưa?"

Young Ji ngạc nhiên, Hara ngạc nhiên, Bong Soo ngạc nhiên, Kang Joon ngạc nhiên, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Young Ji tự trách mình nghe lầm, lén giọng hỏi lại.

"Vậy là... em... em..."

"Phải, em chơi rất giỏi. Tuy không thắng được Goo Hara nhưng không phải ai cũng giữ được tỉ số hòa như vậy đâu. Điều đó chứng tỏ em rất có năng lực, vô cùng xứng đáng có mặt trong đội tuyển tham dự hội thao toàn quốc." - Cô Choi vỗ vai Young Ji, giọng đầy tự hào.

Goo Hara cũng đặt tay lên vai em gái mình, cười hãnh diện.

"Tốt quá rồi! Heo Young Ji, em phải tiếp nối thành công của đàn chị đấy nhé. Trọng trách nặng nề như vậy, vất vả cho em rồi."

Young Ji nhoẽn miệng cười tít mắt, cô ôm lấy cô Choi, ôm cả chị Hara của mình, không quên cảm ơn huấn luyện viên cùng mọi người đã giúp đỡ cô. Những người ngồi trên khán đài nhìn nhau, tự trách bản thân thật xấu hổ có cái nhìn thiển cận về Heo Young Ji. Số người tham gia Room Chat bôi nhọ cô cũng tự động rời đi. Đồng loạt mọi người đúng dậy vỗ tay, giáo viên cũng tự hào bật ngón cái. Young Ji sống trong niềm vui sướng vô cùng. Nhưng rồi, khi hướng mắt về phía chỗ ngồi quen thuộc trên khán đài, nụ cười bỗng hạ màn. Young Ji lại nhớ đến bóng dáng người con trai ấy...

Wang Jackson...

.

.

.

"Ăn mừng nào! Chúc mừng Heo Young Ji tham gia đội tuyển quốc gia!" - Cô bạn thân của Young Ji nâng cao lon bia, hào hứng hô to.

"So Hyun à, cậu say rồi." - Níu áo cô bạn thân ngồi xuống, Young Ji ăn chút hoa quả, tiện thể nhét luôn quả nho vào mồm bạn mình.

"Young Ji à, em quả thực rất giỏi đấy. Vừa xinh đẹp, học giỏi lại còn chơi bóng chuyền tốt như vậy. Chị sẽ ôm mối thù này qua tận Nhật Bản mất!" - Hara cũng say, cô cười liên tục rồi uống tiếp.

Bong Soo im lặng nhất trong bàn, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Young Ji, lâu lâu gắp thức ăn vào bát của cô, không ngừng húc "mau ăn đi, ăn xong đã rồi uống".

Seo Kang Joon thì chỉ ngồi ăn, ăn và ăn.

"Khi nào 2 đứa công khai chuyện hẹn hò đây?" - Goo Hara chống cằm, chỉ về phía Young Ji và Bong Soo, phồng má.

"Này! Các em đi đâu lạc vào hội FA thế này? Chị vẫn còn độc thân đấy nhé, Kang Joon cũng vậy, còn... So Hyun?"

"Em với bạn trai vừa chia tay..." - Cô nàng mếu máo, buồn không thèm nhai quả nho nữa.

"Ok, ế luôn! Đấy! FA cả đám!" - Rồi Hara cười lớn, vỗ tay bôm bốp vào vai Seo Kang Joon nhưng bị anh nắm lấy cổ tay, dịu dàng.

"Ai độc thân thì độc thân, tớ có bạn gái hẳn hoi đấy nhé."

Hara nhíu mày, chớp chớp mắt.

"Có rồi? Khi nào?"

"Năm trước rồi." - Kang Joon bình thản đáp, vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào bát.

"Năm trước...? Cơ mà... lúc đó... Chúng ta đang hẹn hò mà?" - Hara ôm mặt rầu rĩ, tự thấy khó hiểu.

Mọi người xung quanh thì hiểu hết nhưng không ai hó hé tiếng nào.

"Đúng rồi, đang hẹn hò. Mà đã chia tay đâu. Vậy nên, chúng ta vẫn đang hẹn hò. Cậu vẫn là bạn gái của tớ." - Kang Joon cười nhếch nhếch môi, cố gắng không lộ vẻ mặt đang xấu hổ.

"...Hả?" - Hara chớp chớp mắt, mặt đơ ra.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!" - Bị Young Ji "thồn" tiếp quả nho thứ hai vào họng, So Hyun mới chịu im được tí.

Young Ji kéo Bong Soo ra ngoài, kéo luôn cả So Hyun đang muốn nghẹn nho.

Trong quán BBQ chỉ còn Goo Hara và Seo Kang Joon ở lại.

Uống thêm hớp nước lạnh cho tỉnh táo, giọng Hara dịu lại, ngượng ngùng.

"Tớ không nghe lầm, đúng không?"

"Ừ..." - Kang Joon gật đầu.

"Nhưng mà... Không phải cậu còn tình cảm với..."

"Không, không phải em ấy."

"Vậy..."

"Là cậu, Goo Hara."

.

.

.

"So Hyun đâu rồi?" - Young Ji đút tay vào túi áo, ngoài trời hơi lạnh, lại có tuyết rơi.

"Về rồi." - Bong Soo đưa tay trùm mũ áo lên đầu Young Ji, phủi phủi tuyết trên mái tóc của cô, rồi dịu dàng chạm vào bên má hơi sưng, đỏ ửng.

"Còn đau không?"

"Không sao đâu..."

"Lại đây." - Anh nhẹ nhàng đặt một tay sau lưng Young Ji, kéo cô gần sát mình rồi cúi người hôn nhẹ bên má phải.

Hành động bất ngờ của anh làm Young Ji như co rút người lại, cô cố ý né tránh, ngại ngùng nhìn đi nơi khác.

"Cậu làm gì vậy?"

"Hôn cậu." - Okay, rất thẳng thắng.

"Sao cậu lại..." - Young Ji ôm bên má phải, lòng cô như vừa ập đến một trận bão lớn, thổi bay tất cả mọi thứ, rối tung mù mịt.

"Vì tớ thích cậu, Heo Young Ji."

"Tớ xin lỗi..."

"Sao cậu lại phải xin lỗi?"

"Tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu được."

"Tại sao?"

"Tớ không thể quên được Wang Jackson... Tớ vẫn còn yêu cậu ấy, rất nhiều."

"Young Ji à..."

"Xin hãy giữ khoảng cách với tớ. Tớ không muốn mất đi một người bạn tốt... như cậu."

"Tớ hiểu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro