Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Nhẹ nhàng thả lưng xuống giường, Bong Soo ngước nhìn trần nhà, hai hàng mi cong vút của anh hơi rung rinh. Có gì đó ươn ướt chảy xuống khóe mắt.

Chợt có điện thoại gọi đến...

"Alo?"

[ Này! Chị gọi em hơn cả chục cuộc rồi biết không? ]

"Chị Hara?" - Bong Soo ngồi bật dậy. Hóa ra anh để quên điện thoại ở nhà.

[ Haiz, làm gì mà không thèm nghe máy chị luôn... ]

"Em không mang điện thoại bên người..."

[ Chị đang ở sân bay nè, chị về Hàn rồi nha! ]

"Wow! Thật hả? Chị về Hàn rồi hả? Chị cần em đến đón không?"

[ Thôi khỏi đi, chị chuẩn bị đón Taxi về nhà mẹ rồi. ]

"Chị Hara, chị có tính... đến thăm Young Ji không?"

[ Young Ji dạo này vẫn khỏe chứ? Tinh thần con bé đã hồi phục chưa? ]

"Chuyện dài lắm..."

[ Ừ, nếu được thì mai chị sẽ ghé qua trường. Nói chuyện sau nhé Bong Soo. Giờ chị phải cúp máy đây. ]

"Dạ..." - Bong Soo ném điện thoại lên giường, bỏ ra ngoài ban công khui bịch thuốc lá, vì không tìm thấy bật lửa, anh bất lực bóp chặt gói thuốc rồi quăng nó ra ngoài sân. Đêm trăng hôm nay lên cao, vạn vật xung quanh vẫn chìm vào bóng tối.

.

.

.

Bọn con gái hú hét, hành lang ồn ào náo nhiệt. Làm người ta nhói tai...

"Làm gì ồn thế nhỉ?" - Lớp 11-2 nhao nháo bảo nhau, nhìn đâu cũng toàn thành phần cùng giới, bọn con gái đi đâu tụm năm tụm ba ngoài cửa rồi.

"Vụ gì vậy?" - Bong Soo tháo tai nghe, nhăn mặt nhìn về phía "thực thể" bóng loáng lấp la lấp lánh đi ngang qua cửa lớp.

"Thực thể" đi đến đâu, bọn con gái hò hét theo đó.

Ồn ào chết đi được - Bong Soo vò vò tóc.

Hình như càng lúc càng ồn thì phải?

"Ở đây có học sinh nào tên Bong Soo không?"

Dù bị bao nhiêu tiền reo hò át đi chăng nữa, Bong Soo vẫn ngẩng mặt lên, đối diện với hội trưởng siêu cấp đẹp trai của trường Sonanh.

Hèn gì... Hắn đi đến đâu, "hậu cung" theo đến đó mà.

Bong Soo rõ thái độ khó chịu, anh chỉ lớn tiếng "Phải" rồi nhét lại tai nghe vào vị trí ban đầu.

"Ra ngoài đi, tôi cần nói chuyện với cậu." - Seo Kang Joon nghiêm giọng.

"Đây là giờ giải lao, tôi không muốn bị làm phiền. Anh có thể đi chỗ khác..."

"Liên quan đến Goo Hara."

"..."

.
.
.

Ngồi trên chiếc ghế xoay sang trọng trong phòng Hội Trưởng, Bong Soo không động tới tách trà Seo Kang Joon mời. Không khí sặc mùi "thuốc súng".

"Goo Hara có gọi cho tôi, cô ấy bảo đã về Hàn Quốc từ tối hôm qua. Cậu... đã nói gì cho Hara biết chưa?"

Bong Soo liếc mắt đi nơi khác, bĩu môi.

"Đáng tiếc là chưa."

"Vậy thì..."

"Nhưng tôi sẽ nói." - Bong Soo ngắt lời.

"Tôi sẽ cho Hara biết con người thật của anh đáng tởm như thế nào."

"Tôi không như cậu nghĩ đâu, Bong Soo." - Seo Kang Joon cố gắng giữ bình tĩnh, anh hít một hơi sâu, thở ra thật chậm rãi.

"Tôi không cố ý... làm Young Ji tổn thương."

Seo Kang Joon vừa dứt lời, Bong Soo đã cười phá lên, đánh vào đùi "chan chát".

"Không cố ý? Không cố ý chỗ nào? Anh cho người ăn hiếp Young Ji, sau đó gọi Hyun Su tới lúc Young Ji đi hẹn hò. Còn bảo không cố ý?" - Ngày hôm đó, Bong Soo đã đánh cho Kang Joon một trận khiến nửa bên mặt anh sưng vù, nỗi đau thể xác này Kang Joon có nhắm mắt cũng không thể quên được.

"Tôi nói rồi, tôi không như cậu nghĩ đâu."

"Vậy anh thế nào mới đúng như tôi nghĩ đây Seo Kang Joon?"

"Cậu rất giống 1 người tôi biết."

Bong Soo chợt im lặng.

Seo Kang Joon đẩy tách trà về phía Bong Soo, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Cậu là bạn của Heo Young Ji, chắc có biết người tên là Wang Jackson."

"K...Không, tôi chưa từng gặp người đó. Nhưng tôi có nghe qua." - Bong Soo ấp úng.

"Wang Jackson...? Anh nhắc Wang Jackson để làm gì? Rốt cuộc anh gọi tôi đến đây chỉ để hỏi về Goo Hara hay muốn nói thêm gì nữa?" - Bong Soo cau mày.

Seo Kang Joon vờ như không quan tâm, anh hớp một ngụm trà, lại ôn tồn.

"Cậu giống Wang Jackson ở điểm... Rất cứng đầu, không bao giờ gọi tôi là "hyung", lúc nào cũng muốn được đối xử ngang hàng và lúc nào... cũng đặc biệt bảo vệ Heo Young Ji."

Bong Soo im bặt, anh bóp chặt nắm tay. Anh hít một hơi thật sâu...

"Là tớ, tớ đã nhờ Bong Soo bảo vệ Young Ji." - Tự nhiên đẩy cửa phòng Hội Trưởng bước vào - Goo Hara, khoác trên mình một bộ dạng mới, đầy tự do và tươi mới, quyến rũ và thanh lịch.

Cô mỉm cười với Seo Kang Joon.

"Xin lỗi nhé, tớ chưa gõ cửa."

Hội Trưởng bỗng trở nên lúng túng, anh đứng dậy, nhấc ghế mời Hara ngồi, vừa ngay lập tức rót trà mời.

"Cậu về từ lúc nào...? À tối qua... Đúng rồi đúng rồi. Ngồi, ngồi đi."

Trái lại với vẻ ngượng ngùng của Seo Kang Joon, Bong Soo thoải mái ôm lấy Hara, chào mừng.

"You comeback! Tối qua chị gọi sớm hơn, em đã đón chị ở sân bay rồi."

"Phiền em lắm, ở Hàn Quốc đẹp trai ra đó nha."

Thấy Goo Hara "gần gũi" xoa nhẹ tóc mái của Bong Soo, Seo Kang Joon thấy cái gì đó trào dâng ngay cổ họng, nghèn nghẹn, khó nuốt trôi.

"Kang Joon, cậu không thay đổi gì nhiều nhỉ?" - Hara quay sang cười với Kang Joon một cái, giây phút đó, tim anh lại đập theo nhịp khác thường, nhìn thấy người con gái đó, đặc biệt hơn mọi thứ trên đời.

"À, quên mất. Cậu với Bong Soo đang nói chuyện với nhau đúng không? Xin lỗi nhé, tớ vô ý quá."

"Không không đâu! Goo Hara, cậu cứ ở lại. Tớ và Bong Soo cũng đã nói chuyện xong rồi." - Seo Kang Joon ngại ngùng.

Xong gì chứ? Nói chuyện đã đâu ra đâu? - Bong Soo nhíu mày.

"Đúng rồi, Kang Joon này. Tớ và Bong Soo gặp nhau ở Nhật, Bong Soo muốn về Hàn sống nên tớ nhờ cậy cậu ta quan tâm, giúp đỡ Heo Young Ji."

Thấy dáng vẻ cười đắc ý của Bong Soo, Seo Kang Joon đưa tay lên xoa gáy. Có lẽ anh suy nghĩ quá mức chăng?

"Sao lại là Sonanh?" - Kang Joon hỏi.

"Vì đây là ngôi trường cũ của người chị tôi yêu quý, thế thôi." - Bong Soo đáp, ngắn gọn nhưng đủ làm Goo Hara cảm động.

"Cảm ơn em, Bong Soo." - Hara cười, lại đưa tay xoa đầu cậu em trai để mặc Seo Kang Joon đang ngồi trên "chảo lửa", anh hừ giọng, ra vẻ không thoải mái rồi từ từ đứng dậy.

"Cũng muộn rồi, tớ phải đóng cửa phòng."

"À! Vậy chúng ta ra sân bóng chuyền đi. Hình như Heo Young Ji đang tập bóng ở đó." - Hara gợi ý, cũng vừa lập tức vòng tay níu Bong Soo.

"Cùng đi nhé, Kang Joon?" - Hara hứng khởi.

"...Có lẽ để khi khác. Tớ có việc phải đi trước."

"Không có khi khác nào nữa đâu ông anh. Ngày mai Hara có việc phải bay về Nhật rồi." - Bong Soo nói, một lần nữa đâm thẳng một nhát vào trái tim Kang Joon. Hai người này thân thiết đến mức nào mà hiểu rõ nhau như vậy?

"Vậy thì đi." - Kang Joon cười mỉm.

.
.
.

Được gợi ý đến gần sân bóng hơn để xem nhưng bị đàn chị từ chối, Bong Soo tiến lại gần hàng rào, vẫy tay gọi Heo Young Ji đang chạy đỡ bóng.

Còn Goo Hara ngồi thật xa tuốt phía trên cao nhất của khán đài.

Ánh nhìn của cô rưng rưng...

"Cậu nói không muốn về Hàn Quốc nữa kia mà?"

"Không phải không muốn về.. Mà mỗi lần nhìn thấy Young Ji, tớ không kìm nổi nước mắt..." - Hara ôm mặt, vuốt vuốt hai mắt.

Seo Kang Joon thở dài.

"Tớ thấy thật tệ..."

"Sao lại vậy?"

"Giờ tớ giống cậu rồi, nhưng tệ hơn. Con bé ghét tớ rồi."

"Heo Young Ji ư?"

"Ừ." - Kang Joon cười khổ.

"Tớ dùng mọi cách xua đuổi Wang Jackson khỏi tâm trí của con bé. Hyun Su là một tên khốn xấu xa... Tớ không thể làm gì khác ngoài việc đóng vai phản diện trong mắt Heo Young Ji."

Goo Hara lắng nghe, lòng cô bỗng trầm tư. Trái bóng bằng tre vẫn tiếp tục nảy trên sân, Young Ji đang tập trung luyện tập và trông có vẻ thành thục hơn xưa rất nhiều.

"Cậu chỉ đóng vai, còn tớ... là nhân vật phản diện mất rồi. Vì thế, tớ mới sợ đối mặt sự thật..."

"Ước gì Wang Jackson có ở đây... Tớ công nhận thằng nhóc cứng đầu đó, tớ chẳng ưa gì. Nhưng ít nhất, lúc này đây, người Heo Young Ji cần nhất chính là cậu ta." - Kang Joon tặc lưỡi.

Goo Hara trông ra sân, liền nở nụ cười.

"Cậu không cần quá lo lắng đâu. Young Ji đã có Bong Soo ở bên rồi. Con bé không phải tươi tắn hơn rất nhiều đó sao?"

Nhắc đến cái tên Bong Soo khiến Seo Kang Joon càng thêm bực mình.

"Mà cậu và cái tên Bong Bong gì đấy có quan hệ gì thế?"

"Chỉ là bạn bè thôi..." - Hara khai thật.

Nhưng cơ mặt Seo Kang Joon vẫn cứ cứng đờ. Chợt anh xị mặt làm nũng.

"Xa tớ lâu như vậy, không nhớ tớ sao?"

"..."

"Xi... xin lỗi."

"Nhớ chứ."

"..."

"Tớ rất nhớ cậu nữa là đằng khác, Kang Joon à."

"Tớ..."

"HARA-UNNIEEEE!" - Chạy từ trên sân phóng lên khán đài với tốc độ ánh sáng, Heo Young Ji vừa nhìn thấy Goo Hara đã vội ôm chầm lấy, siết thật chặt.

"Em nhớ chị lắm lắm lắm lắm!"

"Haha ~ Young Ji à, à-nhon!" - Hara âu yếm vuốt tóc em gái, gương mặt cô rạng rỡ niềm hạnh phúc vỡ òa sau bao ngày xa cách.

Khi phát hiện có Seo Kang Joon ngồi kế bên, sắc mặt Young Ji chợt thay đổi.

Cô không chào Kang Joon lấy một lần, lạnh lùng kéo tay Hara khỏi chỗ ngồi.

"Chúng ta ra ngoài uống chút gì đó nhé?"

"Được thôi, nhưng còn...?" - Goo Hara ái ngại nhìn sang phía Kang Joon khi nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Young Ji.

"Em với Hội Trưởng có mâu thuẫn gì à?"

"Không có gì đâu, unnie." - Heo Young Ji lắc tay. Cô không muốn Hara biết đã có nhiều chuyện xảy ra suốt thời gian qua. Hơn ai hết, Young Ji biết Hara yêu Kang Joon nhiều như thế nào.

"Hội Trưởng, chúng ta ra ngoài uống nước nhé?" - Young Ji hỏi, Kang Joon ngẩn người, lát sau cũng chỉ gật đầu rồi tập trung vào trận bóng chuyền kịch tính.

Bong Soo cũng không từ chối.

"Em không tham gia thi đấu sao? Chị nhớ em rất muốn chơi trong đội tuyển mà."

"Em..."

"Ơ kìa! Trò Goo đây mà!" - Huyến luyện viên Choi bước lên khán đài, cô chỉ chỏ về phía cựu học sinh về nước rồi vô cùng hãnh diện cười to.

"Ôi, cô rất vui mừng khi thấy vận động viên xuất sắc của trường ta về thăm trường. Không ngờ em về đúng lúc như vậy, hội thao cũng sắp đến rồi."

"Tiếc quá, em không ở lại Hàn Quốc lâu được."

"Không sao, em có thể xuống đây cho các em khóa dưới lời khuyên hay không? Tinh thần của tụi nhỏ đang rất căng thẳng..."

Nhận lời cô Choi, Goo Hara đứng trước lớp Bóng Chuyền, hai tay thong thả đặt sau lưng.

Không khí rất "máu lửa", các cổ động viên nam trên khán đài không ngừng hò hét, học sinh khoá dưới lại không ngừng ngưỡng mộ Goo Hara - người con gái không những tài năng mà còn xinh đẹp. Đã vậy còn liên tiếp giật giải thưởng lớn bộ môn bóng chuyền về cho trường. Khỏi phải nói được cô Choi kính nể như thế nào.

"Ở đây ai có thể cho chị biết quan trọng nhất trong bộ môn Bóng Chuyền là gì không?"

"Tinh thần TEAMWORK ạ!" - Mọi người cùng hô to.

"Tốt!" - Goo Hara mỉm cười.

"Vậy ở đây, ai tự tin mình là người chơi giỏi nhất?"

Mọi người nhìn nhau, im lặng. Chợt có một cánh tay giơ cao, đầy quả quyết.

"EM Ạ!"

Goo Hara nhìn theo hướng cánh tay, bắt gặp một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.

Cô Choi "chuyền tín hiệu" bảo cô học trò hạ tay xuống nhưng cánh tay vẫn thẳng đứng, như cột trời.

Bong Soo vẫn đứng trên khán đài, anh ngạc nhiên, miệng há hốc. Seo Kang Joon chỉ biết thở dài.

Goo Hara gật gù, hỏi lại.

"Heo Young Ji, em nghĩ mình là người chơi giỏi nhất ở đây sao?"

"Vâng ạ!"

Lần này Hara lại bật cười, nụ cười của một người chị gái trước suy nghĩ non nớt của đứa em bé bỏng.

"Tinh thần rất tốt, chị rất rất mong được thấy sự góp sức của em trong đội tuyển."

Vì đứng trong hàng ngũ, không ai hó hé tiếng nào, chỉ có khu khán đài là ồn ào, còn có nhiều người bật Camera ghi hình lại.

"Nhưng mà... Nhưng..." - Cô Choi cắt lời.

"Goo Hara à, Heo Young Ji chơi không thực sự tốt... Vậy nên..."

"Sao cô biết em ấy chơi không tốt? Với tinh thần đó, em rất muốn thấy em ấy mang màu áo trường ra hội thao toàn quốc."

"Phụt..." - Bong Soo bụm miệng cười, anh thích thú vỗ tay như hải cẩu.

"Có gì buồn cười?" - Kang Joon hỏi.

"Tôi biết Young Ji rất rõ, cô ấy mà ra sân rồi thì... như quái vật vậy." - Bong Soo cười tự hào.

"Goo Hara, Heo Young Ji, ai cậu cũng thân nhỉ?" - Kang Joon lườm.

"Vì tôi quá đẹp trai thôi."

"Cái gì?" 💢💢💢

Goo Hara thở dài, giọng rầu rĩ.

"Em không muốn phí phạm một tài năng trẻ. Vậy nên, em sẽ thách đấu với Heo Young Ji một trận. Nếu Heo Young Ji thua, em xin công nhận em ấy không nên tham dự hội thao toàn quốc. Các em trong đội tuyển chia làm hai đội nhé."

Lần này cô Choi thật sự đắc ý. Goo Hara là vận động viên xuất sắc như vậy, Heo Young Ji dù có giỏi nhất đi chăng nữa cũng chẳng thắng nổi.

Đội hình hoàn tất, học sinh từ đâu ùa ra khán đài ngồi chật kín. Đến giáo viên cũng bảo nhau kéo đến xem. Học sinh bắt đầu hô khẩu hiệu, la hét lớn nhất vẫn là các cậu trai hâm mộ Goo Hara.

Young Ji hít một hơi dài, cảm thấy người chị mình vừa ôm thắm thiết lúc nãy nay như thành một con người khác trên sân bóng, nghiêm túc và tỏa ra sức hút khí chất hơn người.

"Hơi đáng sợ nhỉ...?" - Bong Soo nhìn thấy dáng vẻ sẵn sàng của Hara, nổi cả da gà.

"Hara với bóng chuyền rất nghiêm khắc." - Kang Joon nói.

"Tôi thật không hiểu sao năm ấy anh lại bỏ qua một người con gái ưu tú như vậy..."

"Cậu biết?"

"BẮT ĐẦU!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro