Chap 44
"Chuyển trường? Nhanh vậy sao?" - So Hyun gặm ổ bánh mỳ phết mật ong, chăm chú lắng nghe Heo Young Ji tường thuật lại buổi sinh hoạt lớp hôm nay trong khi cô nàng đang dưỡng bệnh trong phòng y tế.
"Cậu đó, chạy nhảy làm gì, té bong gân cả đầu gối." - Young Ji nhéo yêu cô bạn thân của mình, hừ giọng.
"Haha, tại tớ mong chờ cuộc hẹn ngày mai quá. Vấp té lúc nào không hay. À! Ngày may ăn mặc đẹp vào nhé." - So Hyun hào hứng dặn dò.
"Tớ không muốn đi đâu. Hẹn hò gì chứ..."
"Young Ji à, cậu đã hứa đi với tớ rồi. Quân tử nhất ngôn!" - So Hyun phồng má giận dỗi.
"Thế tớ không làm quân tử nữa là được chứ gì. Haha!" - Young Ji lè lưỡi trêu ghẹo rồi phóng ra khỏi giường, đảm bảo So Hyun không đuổi theo được.
Đang vui vẻ, một cái nhảy lùi có thể đâm sầm vào người khác.
Lúc Young Ji ngẩng đầu lên sau khi lúi thúi xin lỗi, đã nhận ra đôi mắt to long lanh của Seo Kang Joon.
Anh đang đứng cạnh cô, thật gần.
"Ô kìa! Hội trưởng, chào anh." - So Hyun đưa tay vẫy vẫy, Kang Joon chỉ cúi đầu lịch sự.
"Anh đến tìm Young Ji hả?"
"À ừ..."
"Em không có gì để nói với anh cả." - Young Ji rời khỏi cái nắm tay nâng đỡ của anh, quay mặt đi.
Sự lạnh nhạt này, anh đã biết chắc cô vẫn còn rất giận anh.
"Nhưng anh có chuyện muốn nói với em."
"Em mệt lắm, không muốn nghe gì cả." - Young Ji vẫn kiên quyết không thèm nhìn anh, dù chỉ một lần. Hành động của cô như xé nát trái tim anh ta làm nghìn mảnh.
"Em không khỏe ở đâu?"
"Anh không cần quan tâm em đâu. Em đi đây." - Rồi Young Ji né tránh Kang Joon rời khỏi phòng y tế.
So Hyun hơi ngạc nhiên, cô nàng nghiêng nghiêng đầu, tự hỏi mối quan hệ giữa hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Từng thân thiết vậy mà...
"So Hyun này."
"Hở? Dạ?"
"Nãy em với Young Ji... bàn chuyện đi hẹn hò gì hả?" - Kang Joon hỏi.
So Hyun chớp chớp mặt, không giấu diếm gì thành thật khai báo.
"À... Tối mai, em và Young Ji đi hẹn hò nhóm."
"Có bao nhiêu người đi?"
"Em với Young Ji, thêm 2 người nữa là nam sinh viên Đại Học Seoul."
Kang Joon gật gù, cảm ơn So Hyun rồi cũng đẩy cửa bước ra ngoài.
So Hyun cứ thế thắc mắc mãi. Kang Joon hỏi thế để làm gì...?
.
.
.
Dù muốn hay không muốn, Young Ji vẫn giữ đúng lời hứa của mình đi gặp mặt hai anh trai trường ĐH Seoul danh giá.
Dù đã khoác bên ngoài bộ áo khoác dày, Young Ji vẫn run lạnh vì chiếc váy cup ngực trắng bên trong có vẻ hơi mỏng manh quá. Đồ bà chị Song Yeon bao giờ cũng "chếch chi" quá đáng.
Ngồi ngoan ngoãn trong quán Lòng Lợn nổi tiếng, Young Ji được giới thiệu cho hai anh trai vừa cao to lại lịch lãm, nói chuyện qua lại một hồi, So Hyun đã ghép cặp cô cho Jimmy - chàng điển trai mang hai dòng máu Hàn - Mỹ. Người này dù đẹp trai cũng không làm Young Ji cảm thấy nao núng.
"Anh nghe nói em học rất giỏi."
"Thiên hạ đồn xàm đấy.. Oái!!" - Phải bị So Hyun đạp gót giày vào chân, Young Ji mới thôi không "xàm" nữa.
"Haha, em vui tính quá." - Jimmy cười, lộ hai má lúm đồng tiền.
"Young Ji nè, em đã trải qua mấy mối tình rồi?" - Jimmy hỏi.
"Không đếm nỗi... Oái!!"
So Hyun cười cười, xen ngay vào.
"Young Ji tính hay giỡn, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy nghiêm túc trong chuyện tình cảm lắm."
Young Ji cười khờ, dù cố diễn lố đến mấy, Jimmy cũng không hề khó chịu, ngược lại vô cùng thích thú.
"Chúng ta đi tăng 2 nào! Anh sẽ đãi!" - Người bắt cặp với So Hyun hào hứng hô to lấy không khí.
Young Ji vừa đứng dậy, ngay từ đằng sau đã có cánh tay vươn đến giữ chặt lấy bả vai cô, nhức nhối.
"Heo Young Ji! Em làm gì ở đây vậy?"
Jimmy chạy đến cố gỡ tay người đàn ông ra khỏi vai Young Ji. Cô thật sự hoảng hốt khi nhìn thấy Hyun Su, gương mặt đáng ghét này, thật không muốn nhìn.
"Anh tới đây làm gì!"
"Không ngờ em lại dám đi hẹn hò! Em có biết mình sắp trở thành phu nhân Kim rồi hay không?"
"Anh...!"
"Chuyện này là thế nào?" - Jimmy chau mày.
"Young Ji, đây là ai?"
Heo Young Ji bị đứng giữa vòng vây, mọi người xung quanh bắt đầu chỉ chỏ bàn tán, máy camera cũng lia tới, thu hình nhằm ý đồ phát tán bậy bạ.
"Tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết! Cô gái anh đang hẹn hò đây chính là vợ sắp cưới của tôi!" - Hyun Su la lớn, càng làm Heo Young Ji mất mặt.
"Sao cơ? Vợ sắp cưới? Heo Young Ji, tôi không ngờ cô lại là loại phụ nữ lẳng lơ như vậy! Uổng công tôi mến mộ cô!" - Lạnh lùng giật lấy áo vest đặt trên ghế, Jimmy nới rộng cà vạt rồi bỏ đi một mạch ra cửa chính.
Heo Young Ji cứng họng, cô biết cô không sai. Nhưng trước ánh mắt săm soi của mọi người và lòng tự trọng bị tổn thương tột đỉnh, Young Ji ức nghẹn nhưng không làm gì được.
"Anh muốn em về nhà ngay lập tức!" - So Hyun giở giọng ra lệnh, dùng vũ lực ghì chặt cổ tay Young Ji, lôi kéo.
"Bỏ tôi ra! Kim So Hyun! Anh buông tay tôi ra!"
"Đi! Đi ngay cho tôi!"
Dù cho So Hyun có cố giữ bạn mình lại, Hyun Su vẫn mạnh tay kéo Young Ji giữa chốn quán ăn đông người. Khung cảnh trở nên náo loạn, nhưng lại có một người đứng nhìn từ xa, nhẹ nhàng đút điện thoại vào túi rồi lẳng lặng bước ra ngoài phố nhộn nhịp về đêm, ẩn hiện trong lớp lớp người rồi biến mất.
.
.
.
"Thật đáng xấu hổ!" - Người bố đáng kính trở về Hàn Quốc ngay khi đọc được tên con gái mình trên trang nhất báo chí Hàn Quốc, ông nổi giận đùng đùng.
"Con phải hiểu con là tiểu thư nhà họ Heo! Sao lại còn hẹn hò ở chỗ rẻ tiền như thế! Quá mất mặt!"
Young Ji đứng chịu trận, cô cúi gầm mặt, không phản ứng, cũng không hề có một giọt nước mắt nào, cứng đờ như pho tượng sáp.
"Heo Young Ji! Giờ cả nước đều biết chuyện con và Kim Hyun Su sắp lấy nhau! Con nghĩ xem, nếu con không lấy Hyun Su, có phải đã đổ tất cả dèm pha lên đầu ta và mẹ con và đánh giá cả cái dòng họ này hay không! Đừng có thi nữa, con ngay lập tức kết hôn với Hyun Su mới cứu vãn được danh dự của cái nhà này!"
Từng lời một, nặng có, nhẹ có, tất cả Young Ji đều ghi nhớ, nhưng vẫn không một tiếng đáp lời.
"Young Ji, con có hiểu ta đang nói gì không? Bây giờ người ta đang đồn ầm lên và cười nhạo gia đình ta! Tại sao con lại sống ích kỷ như vậy, con có còn xem đây là nhà mình hay không!!"
"Vậy bố có từng xem đây là nhà hay không?" - Hiện lên trên gương mặt là nét rắn rỏi cùng trách móc, Young Ji gào lên, đầy mệt mỏi và oán hờn.
"Bố mẹ bỏ chị em con từ lúc tụi con còn rất nhỏ. Sống xa cha mẹ, tủi hờn, cô đơn, lạnh lẽo! Có bao giờ bố mẹ nghĩ đến chị em con đau khổ như thế nào chưa? Đã bao giờ bố mẹ về Hàn Quốc đón năm mới chưa? Bố mẹ đã trải qua cùng hai chị em con đêm Giáng Sinh nào hay chưa? Ai cũng có cha có mẹ mang hoa đến trường dự lễ tốt nghiệp, chỉ có con và chị Song Yeon tủi thân không có. Người ích kỷ mới chính là bố mẹ! Cả hai người đều có hạnh phúc riêng! Tại sao lại áp đặt hạnh phúc của con cái mình kể cả khi con không hề muốn kết hôn! Hai người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi!"
"HỖN LÁO!!"
"CHÁT!!!"
"Bố thôi ngay đi!" - Bị ăn một cú vả in hằn dấu tay trên má trái, Song Yeon che chắn cho em gái của mình, cô đứng cách một bức tường nghe thấy tất cả, không giữ được bình tĩnh mà khóc nghẹn.
"Young Ji nói đúng... Bố mẹ không hề quan tâm đến chị em tôi. Bố mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình..."
"Song Yeon, con là chị lớn. Tại sao lại có lối suy nghĩ hồ đồ như vậy?" - Chủ tịch Heo giận dữ.
"Nếu bố đến Hàn Quốc chỉ để trách mắng Heo Young Ji, bố hãy quay về Mỹ đi. Young Ji đã hứa, nếu con bé không đạt hạng nhất toàn trường, hôn lễ sẽ diễn ra theo ý bố muốn. Trong lúc Heo Young Ji còn chưa tranh hạng, bố không cần phải nhọc công đến thăm tụi con nữa đâu."
Người bố bóp chặt hai bàn tay của mình, ông buông thỏng, bước đến cửa, xỏ giày rồi ra ngoài, nơi có chiếc xe sang trọng đang đỗ ngay trước cửa.
Từ phía cửa sổ nhìn xuống, Young Ji dõi theo chiếc ô tô đang chạy đi, vài phút sau đã không còn chút bóng hình đâu nữa.
Cô cảm thấy mất mát, rất nhiều nỗi đau giằn xé.
"Young Ji, ngày mai còn phải đi học sớm. Em mau ngủ đi." - Song Yeon tắt đèn, vừa quay lưng đã cảm nhận thấy hơi ấm đang siết dần quanh bụng mình.
Cả hơi nước nữa. Young Ji đang khóc, vừa khóc vừa ôm chặt lấy Song Yeon, ghì lấy không rời.
"Unnie... Em ghét lắm, em ghét sống ở thế giới này... Ghét tất cả mọi người!"
Song Yeon quay sang ôm chầm lấy cô em gái của mình, cô cũng khóc, khóc vì thương xót, khóc vì hối lỗi. Nếu cô chăm sóc em gái mình tốt hơn, Young Ji đã không phải chịu nhiều ấm ức như vậy.
"Young Ji, em phải mạnh mẽ lên... Phải thật mạnh mẽ, có hiểu không?" - Song Yeon nâng hai má em gái mình, in dấu hôn thật lâu lên trán.
Đêm ngày trôi qua thật ảm đạm và tàn khốc, lưu mãi màu buồn trên đôi mắt đã không còn chút nắng vàng hay màu của hi vọng. Tâm hồn Heo Young Ji nát tươm, rạch ròi những vết thương mãi chẳng biết khi nào có thể bình phục...
.
.
.
"KHỐN KHIẾP!! ANH ĐI CHẾT ĐI!!" - Bong Soo đấm mạnh vào hàm trái Kang Joon, hội trưởng té ngã sang bên, lòm còm bò dậy, tiếp tục bị ăn đá văng đập đầu vào thùng sắt đựng rác ở sân sau. Đánh nhau cũng đã hơn 30 phút. Nếu So Hyun không nói ra chuyện cô tiết lộ cuộc hẹn cho Kang Joon biết, đến giờ này anh vẫn còn đang truy tìm thủ phạm gọi điện lôi kéo Hyun Su tới quán ăn làm loạn.
"Ah..."
"Seo Kang Joon! Con người của anh thật bẩn thỉu! Anh là người đã gọi Kim Hyun Su đến đúng không! Khốn khiếp! Anh biết Heo Young Ji đã phải chịu bao nhiêu là tủi nhục hay không!!" - Nắm lấy cổ áo Kang Joon giật mạnh, Bong Soo giận đến mức, gân máu nổi to trên trán, hai bàn tay cũng run rẩy và dồn lực sẵn sàng đánh chết Seo Kang Joon bất cứ lúc nào.
"Sao nào? Thì liên quan gì đến cậu?" - Kang Joon cười nhếch mép.
"Chẳng lẽ... cậu cũng có tình cảm với Heo Young Ji?"
"Anh...!!"
"Tôi nói cho cậu biết, dù cậu có làm gì đi chăng nữa, Heo Young Ji sẽ vẫn chỉ yêu duy nhất 1 người. Đó chính là Wang Jackson. Cô ta sẽ không đời nào chú ý đến cậu đâu! Rồi cậu cũng sẽ thê thảm như tôi thôi!"
"CÂM MỒM!!" - "BỐP!!!"
"Anh không hề thê thảm! Anh đã có được Heo Young Ji ngay từ những ngày đầu tiên! Tôi đã hi vọng anh mang lại hạnh phúc cho cô ấy! Bù đắp tổn thương cho cô ấy! Nhưng anh đã làm gì? Anh khiến cô ấy sống trong đau khổ!! Anh không đáng được sống!!"
"Cậu là ai...?"
"...!!" - Khi nghe câu hỏi bất ngờ này, gương mặt anh bỗng trở nên kỳ lạ.
Bong Soo thả ngay hai bàn tay của mình, anh bước lùi, hai tay ôm đầu rồi chạy đi.
Seo Kang Joon ngồi dậy, anh xoa lấy cổ mình, người ê ẩm.
Tên nhóc này... Rốt cuộc là ai...?
.
.
.
Young Ji bước vào lớp, trước ánh nhìn hằn học của bạn bè xung quanh. Cô ngồi xuống bàn, chân ghế bị gãy phải đi đổi bàn khác. Giờ kiểm tra đến, đến tờ giấy in đề kiểm tra bạn phát cũng cũng bị bóp nhàu nát. Cây bút chì đâu rồi? Hóa ra đã bị ai đó bẻ gãy làm hai. Đành tô đáp án bằng bút mực, tuy hơi liều lĩnh nhưng ít nhất cũng đúng được 99/100 câu trắc nghiệm.
Young Ji bước ra ngoài ăn trưa, bị vấp vào chân ai đó, té nhào ra sàn. Đám học sinh cười nhạo, số còn lại cảm thương chỉ biết im lặng. Young Ji đứng dậy, phủi quần áo, bình thản bước ra ngoài.
Thời tiết hôm nay trông trẻo quá.
"BỐP!"
"Trò Hong! Tại sao lại ném banh vào đầu bạn!" - Huyến luyện viên bóng chuyền huýt còi với cô bạn cùng lớp Young Ji, người vừa cố tình chọi banh vào đầu cô.
Young Ji chỉ im lặng, cũng không thèm tranh chấp.
"Tất cả tập trung lại. Sắp tới có kỳ thi đấu quan trọng. Trường chúng ta từng có cựu học sinh Goo Hara mang lại niềm tự hào lớn cho bộ môn bóng chuyền giải đấu quốc gia. Cô rất trông đợi vào các tài năng trẻ năm nay."
Huyến luyện viên lấy bút viết, bắt đầu lật sổ.
"Ai muốn tham gia kỳ thi đấu quốc gia lần này. Giơ tay để cô đánh dấu tên nhé. Tất cả đã rõ chưa?"
"RÕ Ạ!"
Lần lượt từng người một, giơ tay và đọc tên.
Năm đó Heo Young Ji có đăng ký tham gia, nhưng vì chơi chưa tốt nên cô chỉ ngồi ở hàng dự bị, may mắn có tiền bối Goo Hara trở thành át chủ bài của trường Sonanh, trường ta đứng hạng nhất, khắp nơi tung hô khen ngợi, từ đó Young Ji luôn cố gắng nỗ lực tập luyện để một ngày nào đó có thể được chơi trên sân bóng chuyền chuyên nghiệp, được xướng tên trong đội tuyển quốc gia, được một lần đứng trên đỉnh vinh quang như tiền bối Goo Hara.
"Heo Young Ji ạ!" - Young Ji giơ thẳng tay, quyết tâm.
Bỗng ai nấy đều đỗ dồn mắt về phía cánh tay của cô, hoàn toàn im lặng.
Huyến luyện viên nhìn Young Ji, lại nhìn xuống danh sách, không hề có ý định đánh dấu vào ô danh sách có tên Heo Young Ji.
"Heo Young Ji, cô biết em rất có tiến bộ, chơi rất khá nhưng mà... Vì danh dự của trường chúng ta, em không thể tham gia được."
"..."
Young Ji như chết lặng chết lặng...
Lại có tiếng người xen vào.
"Đúng rồi, Heo Young Ji mà đại diện trường đi thi, chắc nhục mặt chết."
"Cô ta mà đăng ký thi, tôi không thi nữa. Chung đội tuyển với cô ta xấu hổ giấu đâu cho hết."
"Xời, người gì đâu mặt dày mấy lớp. Đã lẳng lơ mà còn tưởng mình cao giá lắm."
"Cô ta nghĩ mình là ai chứ?"
"Người gì đâu không biết xấu hổ."
"CÁC EM IM LẶNG. Ai đăng ký tham gia ở lại sân luyện tập, còn lại nhanh chóng ra về. Tập trung đội hình!"
.
.
.
Young Ji bước thơ thẩn theo lối mòn dẫn đến bãi gửi xe của trường, cô muốn khóc, sao chẳng khóc được. Có cảm giác, cơ thể như đang chai cứng lại, đến việc biểu lộ cảm xúc tưởng chừng như bình thường lại trở nên khó khăn và mệt mỏi.
"Young Ji àaaa!"
Dù cho Bong Soo có bóp kèn xe đạp mấy lần đi chăng nữa, Young Ji cũng chẳng nghe thấy. Sém tí nữa là cả hai đã va quẹt vào nhau nếu như Bong Soo không kịp nhảy ra khỏi xe và ôm lấy Young Ji đang mất đà chuẩn bị sắp ngã.
Khoảng cách gần gũi làm cô ngại ngùng, Bong Soo lại tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay cô.
"Tìm thấy cậu rồi."
"Tìm tớ làm gì?"
"Nói sau, lên xe đi. Tớ chở cậu đến chỗ này." - Bong Soo dựng xe đạp, vỗ vỗ yên xe mời Young Ji ngồi.
Họ đèo nhau xuống phố, băng qua những con đường thật dài, chạy trên những cây cầu nhỏ bắt qua những dòng sông nhỏ, điểm đến chính là sông Hàn rộng lớn, thơ mộng.
Bong Soo gạc chống xe, mang thảm trải xuống đất, sau đó mang chiếc hộp từ giỏ xe đạp ra, đặt trước mặt Young Ji với nét mặt vô cùng tự hào.
"Ăn thử đi. Cơm hộp tớ làm. Chẳng biết ngon không nữa. Dở quá đừng cố ăn, tớ đưa cậu đi ăn chỗ khác."
Young Ji chớp chớp mắt.
"Cậu... làm cơm hộp cho tớ hả?"
"Ừ, lần đầu tiên tớ làm cơm hộp đấy." - Bong Soo đưa Young Ji đôi đũa tre, mở nắp hộp. Bên trong gồm cơm cuộn, trứng màu sẫm, thịt lát nướng, đậu hà lan tạo thành hình trái tim và dòng chữ được viết bằng tương cà có chút... vụng về.
Ở đó viết hai chữ... 'CỐ LÊN!'
Young Ji tính hạ đũa, rồi lại dừng.
Tự dưng, trong cô trào dâng một loại tình cảm khó tả.
Khung cảnh chợt trở nên mờ ảo, qua một màng nước, Heo Young Ji bắt đầu rơi nước mắt. Bao nhiêu nỗi ấm ức như xã ra hết.
Bong Soo giật mình, lúi thúi chắp tay xin lỗi.
"Kh... nhìn không ngon sao? Tớ xin lỗi... Tớ làm cơm hộp không được tốt lắm. Xin lỗi nhé. Tớ sẽ làm cho cậu hộp khác nhé, đừng khóc nữa."
Young Ji lau lấy lau để nước mắt của mình, cô bật cười. Vừa cười vừa khóc, tự dưng lại cảm thấy hạnh phúc. Như đã tìm thấy tia nắng ấm áp rọi vào trong căn phòng tối om, lạnh lẽo.
Young Ji gấp lấy trứng cuộn, cho vào miệng, tuy hơi đăng đắng vì chiên quá tay nhưng đây là hương vị hạnh phúc nhất cô từng được nếm. Hạnh phúc đến không cưỡng lại được, cứ khóc hoài...
"Young Ji nhả ra đi, đừng ăn nữa. Nó không ngon, đúng không?" - Bong Soo đưa tay hứng cạnh môi Young Ji, nhưng cô vẫn nhai, vẫn nuốt, vẫn gắp, vẫn ăn rất nhiệt tình.
"On ắm.." ( Ngon lắm )
"Cậu nói dối đúng không?"
Young Ji lắc đầu, cười rạng rỡ.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Heo Young Ji, Bong Soo tựa như hoa héo tàn được tưới nước, lòng anh bỗng ngập tràn sắc hồng và ánh nắng đầu xuân ấm áp.
Bong Soo cười theo, cũng rạng rỡ vô cùng.
Sông Hàn về đêm có lạnh, vẫn có hai con người ngồi ngây ngốc ra đấy, hạnh phúc trong thế giới nhỏ nhoi của họ, dù ngoài kia, sóng có to gió có lớn, chỉ cần trân trọng khoảnh khắc ngay trước mắt, đã là niềm hạnh phúc không gì so sánh được.
"Quá đáng thật..."
"Thôi bỏ đi, huyến luyện viên nói phải. Nếu tớ tham gia thi đấu, báo chí sẽ lại nhúng tay vào."
"Dù thế cô ấy cũng không thể xem cậu là người hủy hoại danh dự trường Sonanh được!" - Bong Soo bực thay Young Ji, anh không ngờ đến giáo viên cũng có những suy nghĩ bẩn tính đến không ngờ.
"Tớ có cảm giác... Ai cũng ghét tớ."
"Không có đâu! Tớ đâu có ghét cậu!" - Bong Soo đính chính.
"Tại sao cậu lại đối tốt với tớ như vậy?"
Trước câu hỏi bất ngờ, Bong Soo bắt đầu ú ớ.
"Ừ thì... Tớ..."
"..."
"Tớ... thích cậu."
"Z...z...z..."
Chẳng biết từ bao giờ, Young Ji đã dựa vào vai Bong Soo và ngủ rất ngon. Có lẽ lời tỏ tình vừa nãy cũng chẳng hay biết.
Bong Soo đỡ Young Ji lên xe, rồi chạy về khu nhà hạng nhất Gang Nam.
Trong lúc đợi chị Song Yeon đưa Young Ji lên phòng ngủ, Bong Soo đứng đợi trong vườn.
Mọi thứ dường như chỉ mới ngày hôm qua, chẳng có gì thay đổi.
"Cảm ơn em rất nhiều, Bong Soo. Thứ lỗi cho chị vì đã từng nghĩ xấu về em." - Song Yeon mời Bong Soo một cốc nước trà gừng ấm, nở nụ cười hiền hòa.
"Young Ji thật may mắn... khi có chị ở bên" - Bong Soo nói, bằng cả tấm chân tình.
"Câu này chị nói với em mới phải. Goo Hara đi Nhật, bị Kang Joon đối xử tệ, Wang Jackson thì... Haiz, con bé chẳng còn ai bên cạnh nữa, ngoài em."
Bong Soo hớp một ngụm nước, lòng anh lại dấy lên cảm xúc lo lắng tiêu cực. Vì quá nhạy cảm, anh đã để lộ sơ hở. Seo Kang Joon là một người thông minh và khéo léo, anh ta có thể đã bắt đầu nghi ngờ...
"Em luôn muốn giúp đỡ Heo Young Ji. Tất cả cũng vì Goo Hara đã nhờ cậy vào em..."
"Vậy là... em không có tình ý với con bé sao?"
Bong Soo cười mỉm.
"Em tin vào duyên phận." - Nói rồi anh cúi chào Song Yeon rồi đạp xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro