Chap 41
[ Dù em có cảm thấy thương hại Heo Young Ji thì cũng không nên làm như vậy. ]
"Em biết, nhưng em không đành lòng nhìn cậu ấy đau khổ như vậy..." - Bong Soo uống một ngụm trà đặc tốt cho sức khỏe, tay cầm điện thoại áp sát tai.
"Hara, sao chị không về Hàn Quốc? Young Ji cũng rất cần chị bên cạnh."
[ Chị không thể, chị không dám đối mặt với sự thật rằng chính chị là người đã hại Heo Young Ji đến mất trí nhớ, Wang Jackson thì... ]
"Thôi, đừng tự dằn vặt mình. Dù gì Woo Bin cũng phải trả mạng rồi, chị đừng nhớ chuyện cũ nữa." - Bong Soo liếm nhẹ môi.
[ Dù Woo Bin có chết, cũng không cách nào mang Wang Jackson về được. Em biết người chết không thể trở về, nên đừng mang đến hi vọng cho Heo Young Ji nữa, xin em. ]
"À, hội trưởng đã biết chuyện Woo Bin tự sát trong viện tâm thần chưa?"
[ Rồi, mọi chuyện đã được làm rõ. Vậy nên Seo Kang Joon mới để Kim Hyun Su và Heo Young Ji đến với nhau. Nếu là Woo Bin, Kang Joon đã quyết liệt phản đối rồi. ]
"Chị không thấy Hyun Su bình phục thần kỳ quá sao? Lại đúng thời điểm Woo Bin bị tống vào viện tâm thần?"
[ Ừ thì... A, xin lỗi nhé. Chị phải đi có việc rồi. ]
"Ừ, Hara giữ sức khỏe nhé. Em cúp máy đây."
[ Em chăm sóc cho Heo Young Ji nhé, cảm ơn em. ]
"Ừ, tạm biệt." - Bong Soo tắt máy, tách trà cũng cạn từ lâu. Hara nói đúng.
Đúng vậy, người chết không thể trở về...
.
.
.
Gõ cửa phòng hội trưởng, Han Mi bước vào, buồn bực ngồi vào ghế, vừa khoanh tay vừa nói.
"Không có hiệu quả!"
Seo Kang Joon tháo mắt kính, anh lạnh giọng.
"Chuyện gì?"
"Cách anh bày em không có hiệu quả! Em đã ăn hiếp cô ta nhiều đến nỗi mọi người nghĩ em là một kẻ đầu gấu đáng sợ! Vậy mà Young Ji cứ trơ trơ cái mặt ra không một lời trách mắng hay phản kháng, thật hết hiểu nổi! Đã vậy, điểm kiểm tra lúc nào cũng đạt tuyệt đối, làm sao em hơn hạng cô ta được?"
"Em cứ làm việc của em, cái gì cũng có hậu quả của nó." - Kang Joon trở nên trầm tính hẳn, anh không còn vui vẻ như xưa, cũng không ra ngoài nhiều. Từ ngày Goo Hara sang Nhật Bản, anh chẳng buồn ghé đến CLB Văn Học hay bất kỳ chỗ nào khác, nhà ăn cũng rất hiếm được gặp.
Han Mi thả lỏng người, đặt tay lên bàn.
"Hội trưởng, em có thắc mắc. Sao anh lại muốn giúp em tranh hạng?"
"Việc đó em không cần biết đâu." - Kang Joon đứng dậy, mời Han Mi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Không ai biết khổ tâm mà anh đang phải gánh chịu ngày qua ngày. Dẫu còn yêu, dù xót xa, đau khổ đến mấy, anh phải giả vờ vô tâm, giả vờ tàn độc tác hợp cho Kim Hyun Su và Heo Young Ji. Vì giao ước từ trước, Hyun Su sẽ giữ kín cái chết của Wang Jackson, cả đời không để Young Ji biết đổi lại, anh phải ủng hộ cuộc hôn nhân này. Vì Heo Young Ji, anh phải chấp nhận giúp Hyun Su, dù chưa từng muốn, chưa bao giờ.
Vì ngột ngạt, Kang Joon ra vườn dạo cho khuây khỏa. Nhìn mọi người tụ tập đông đúc ở sân bóng, anh ước mình cũng vui vẻ như vậy. Sút những cú đẹp mắt đưa bóng vào khung thành, tiếng hò reo tung hô thắng trận, Goo Hara ngồi trên khán đài, vẫy tay ăn mừng.
Sao lại là Goo Hara...?
"Này, tôi tàng hình rồi chắc?"
Kang Joon khựng lại, anh bỏ hai tay vào túi quần, xoay người thật nhẹ nhàng.
"Chỉ là lo nghĩ nên không để ý."
Hyun Su gật gù, không bàn thêm nữa.
"Chuyện tôi nhờ anh tới đâu rồi?"
"Kết quả học tập của Young Ji vẫn rất tốt, e là... kỳ thi lần này, có thể đứng hạng nhất toàn trường."
Nghe mấy lời này, đúng là không tránh khỏi thất vọng.
"Chậc, tại sao vợ tương lai của tôi lại tài giỏi thế chứ? Thật là..."
Kang Joon nhịn cho qua.
"Chúng ta đã giao từ trước, anh giúp tôi. Bằng mọi cách tuột hạng Young Ji xuống dù phải dùng nhiều thủ đoạn xấu xa nhất. Có như thế, cái miệng của tôi mới không đi 'kể chuyện' lung tung được."
Kang Joon cười nhẹ.
"Em trai của mình qua đời, anh cũng không chút tiếc thương sao?"
Hyun Su nghe thấy, biểu cảm liền biến đổi.
"Đừng có nhắc đến Woo Bin! Tôi vẫn chưa tính xổ với các người!"
"Tính xổ? Chính Woo Bin đã giết chết Wang Jackson? Mạng đổi mạng, một người tồi tệ như cậu ta lại kéo người hiền lành xuống địa ngục. Thật đáng tởm."
"Seo Kang Joon! Anh không có quyền nhục mạ em trai tôi! Chính anh cũng không ưa Wang Jackson kia mà? Hay tại vì... người anh yêu kết hôn với tôi nên anh mới có thái độ này?"
Kang Joon vẫn chỉ cười.
"Dù cho, tôi không yêu Young Ji đi chăng nữa, tôi vẫn không muốn em ấy kết hôn với một kẻ không ra gì."
"Anh...!!"
Bỗng...
Có tiếng lá cây xì xào như có ai đó phóng từ trên đó xuống mặt đất, Hyun Su lập tức đuổi theo nhưng không kịp, kẻ theo dõi đã biến mất từ bao giờ. Hắn tức tối bẻ gãy cành cây, quật loạn xạ và lớn tiếng.
"Có ngon thì ra đây! Đồ hèn!"
Từ trong bụi rậm, mái đầu bù xù gắn thêm vài cọng cỏ của chàng thanh niên dần xuất hiện, gương mặt bịt kín bằng một cái khẩu trang đen và mắt kính mèo màu đỏ hồng.
"Mày là ai?"
Lời nói của Hyun Su rõ không có trọng lượng, kẻ theo dõi im lìm.
"Tao hỏi lại! Mày là ai?"
Vẫn cứ im...
Lúc này, Seo Kang Joon mới bắt đầu lên tiếng.
"Có nghe cũng đã nghe, cậu tự xử lý, tôi phải về đây."
"Khoan đã hội trưởng!" - Chàng trai lạ níu gọi.
"Không cần làm dữ..." - Rồi hắn lột mặt nạ, tự tin hướng ra ánh sáng. Với ngũ quan sáng bừng, hắn chính là một gã điển trai hết chỗ chê. Da trắng, mắt to, mũi cao lại có màu mắt nâu vô cùng long lanh. Rất đẹp trai!
"Mọi người khoan vội đòi xử, chuyện giữa hai người, tôi biết trước cả rồi. Tôi là bạn của Goo Hara đến từ Nhật Bản, tôi tên Bong Soo."
Hyun Su cười khinh một tiếng.
"Nếu đã biết, sao còn rình mò?"
"Uầy, thì phải rình để hóng chuyện mới chứ. Cơ mà toàn bàn chuyện tôi biết rồi không. Hai người muốn đi đâu đó làm vài chén không? Tôi biết có..."
"Tôi không rảnh đâu, thật vớ vẩn."
Đang nói giữa chừng, Hyun Su đột nhiên leo lên xe ô tô rồi đi mất, còn Seo Kang Joon, anh chỉ lắc đầu, cũng tính rời đi.
"Ấy ấy! Hội trưởng! Giờ chỉ còn hai chúng ta, anh nói thật đi. Mọi chuyện là do anh bày ra đúng không? Anh sai người hảm hại Young Ji!"
Seo Kang Joon đã tính ôm cục nghẹn rời đi, nhưng gã này thật cứng đầu.
"Này! Anh có nghe tôi hỏi không hả?"
"Tốt nhất cậu nên học cách im lặng đi." - Kang Joon vì không chịu nổi đành phải lên tiếng.
"Sao cơ...?" - Bong Soo khoanh tay, nở một nụ cười lạnh lùng.
Seo Kang Joon vuốt trán, anh rõ đang rất bực mình.
"Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng... Nếu cậu không giữ mồm giữ miệng, nhất là với Goo Hara, lúc đó chúng ta sẽ có chuyện để bàn đấy."
Bong Soo ra vẻ đáng yêu, phồng má phúng phính.
"Goo Hara mà biết chuyện anh cho người hảm hại Young Ji, hẳn thất vọng lắm."
Kang Joon dần mất bình tĩnh.
"Cái gì? Cậu với Goo Hara là loại quan hệ gì?"
"Ừ thì..."
[ Reeng... ]
Bong Soo cho tay vào túi quần, vừa nhìn màn hình điện thoại đã bật cười nắc nẻ.
"Thú vị thật, vừa nhắc đến đã..." - Rồi anh giơ cao màn hình điện thoại, cho Seo Kang Joon đọc thật rõ 5 chữ [ Goo Hara đang gọi đến ]
Kang Joon giữ chặt gấu áo khoác, anh nuốt nước bọt, lạnh lùng nhả từng chữ.
"Goo Hara gọi đến thì sao? Tôi không quan tâm. Đừng để tôi gặp cậu một lần nào nữa." - Rồi anh xoay lưng.
[ Kang Joon! Là anh đúng không? ]
Bong Soo tiến đến, đặt điện thoại trên vai Kang Joon rồi rời đi, trước khi đi còn nói: "Xin lỗi, tôi lỡ bật loa ngoài."
Éo le thật!
Kang Joon cầm máy, lòng đầy buồn bực, nhất là... anh cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Hara... Anh xin lỗi. Anh không có ý..."
[ Không sao, em không nghe thấy gì trước đó đâu. ]
Kang Joon biết, cô chỉ đang giả vờ, luôn là vậy.
"Goo Hara, em sống ở đó... tốt không?"
[ Cũng không tệ, còn anh thế nào? ]
"Nếu em ở Hàn Quốc, giờ sẽ phải điên đầu để thi Đại Học đấy." - Kang Joon cười, anh không nghĩ tâm trạng mình lại trở nên thoải mái như vậy.
Bên kia điện thoại Goo Hara cũng bật cười, không đơn thuần là cười đùa, mà chính là hạnh phúc.
[ Seo Kang Joon, Heo Young Ji thế nào rồi? ]
"Em ấy đang lo cho kỳ thi tranh hạng sắp đến. Sức khỏe cũng đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Em yên tâm."
[ Ưm, Young Ji rất hay bỏ bữa. Chăm sóc em ấy giúp em nhé. ]
"Anh biết rồi, em cũng giữ sức khỏe nhé Goo Hara."
[ À! Em muốn nói chuyện với Bong Soo. ]
Cảm giác thoải mái... đi rồi.
"Em và cậu ta là gì của nhau?" - Giọng nói của Kang Joon có chút cảm giác mất mát.
[ Tụi em gặp nhau ở Nhật, Bong Soo là người Hàn nên muốn về quê hương du học. Em đã gợi ý cho cậu ấy đến học ở trường mình. Có chuyện gì sao? ]
"Em kể cho cậu ta nghe tất cả về chúng ta? Về Heo Young Ji...?"
[ Không, em không kể. Là Young Ji kể. ]
Kang Joon tí nữa thì hiểu lầm.
"Hết thời gian rồi, ông anh." - Bong Soo đặt tay lên vai Kang Joon. Kết thúc bằng lời tạm biệt, Kang Joon trả lại điện thoại cho Bong Soo, nhưng trong lòng lại có cảm giác ghen tị tột cùng.
Bỏ lại Kang Joon ở phía sau, Bong Soo dựa vào tường nói chuyện điện thoại vô cùng vui vẻ.
'Sao lại khó chịu thế này...?' - Kang Joon bước đi thật nhanh, dù ở đâu vẫn không làm tiêu tan được cảm giác kỳ lạ này.
'Chẳng lẽ...'
.
.
.
"Cậu học chăm chỉ thật..." - Bong Soo ngồi cạnh bên, lật từng quyển vở ghi chép cẩn thận của Young Ji, anh cũng phải phục sự cần mẫn của cô gái tưởng chừng như rất yếu đuối này.
"Này, học xong có muốn đi đâu đó ăn không? Tớ biết một quán bò hầm... hay là mỳ đen cũng được. Cậu có thích ăn mỳ lạnh không?"
Heo Young Ji gấp sách.
"Mỳ đen đi, tớ cũng đói rồi. Chúng ta đi ngay bây giờ được chứ?"
"Ok! Đi thôi!"
Trời mưa lất phất, không khí buổi chiều có vẻ ẩm ướt và lạnh lẽo hơn. Thông thường, đây sẽ là lúc các cặp đôi ùa ra phố đi dạo và tay trong tay hạnh phúc. Nhưng đường phố hôm nay tương đối vắng vẻ. Young Ji cười, vừa đi vừa nói. Bong Soo cũng thế, anh kể cho cô nghe nhiều câu chuyện hài hước khi còn sống ở Nhật Bản. Một số đó liên quan đến tàu điện ngầm, còn lại là về đồng phục Nhật Bản.
Dừng lại bên một quán mỳ đen bình dân bên đường có ánh đèn sáng chưng, Bong Soo ngập ngừng.
"Ăn ở đây nhé?"
Young Ji nhìn qua, chợt đôi mắt cô hơi rưng rưng, cảm giác buốt giá chạy vào tim.
"Chúng ta đến quán khác nhé, tớ không thích chỗ này lắm..."
Không thể tự lừa mình, đây là nơi cô và Wang Jackson hay ghé đến ăn. Cũng là nơi đầu tiên Wang Jackson thưởng thức qua món mỳ đen ở một nơi bình dân chứ không phải nhà hàng sang trọng. Kỉ niệm như đang dằn xé, không cách nào ngủ yên.
"Tớ có cảm giác nơi này rất quen, như đã đến đây rồi thì phải...?" - Bong Soo cười.
"Chắc tớ nhớ nhầm rồi, chúng ta đi thôi, Young Ji."
"Ừ."
Trên đường đi, chẳng biết vì điều gì, cả hai lại rẽ vào lối đi ngang trụ sở phòng tập JYP, Young Ji lại dừng lại, lần này nán lại rất lâu chỉ để ngắm nhìn ai đó đang đi vào trong. Là thầy dạy nhảy của Wang Jackson.
"Oppa!" - Young Ji gọi theo.
Người vừa được cô gọi nhẹ quay đầu, chẳng cần nhìn lâu đã nhận ra.
"Ồ! Young Ji, em đấy à?"
"Oppa, lâu rồi không gặp anh."
"Em thế nào rồi? Khỏe chứ? Anh nghe tin em gặp nạn nhưng lúc đó đang ở nước ngoài nên không thể ghé thăm."
"À, em không sao, em khỏe rồi."
"Nghe nói em bị ngã xuống vực, thật khủng khiếp."
Ngã... xuống vực?
"...Em."
"Ah! Young Ji, cậu chưa giới thiệu." - Bong Soo vui vẻ đặt tay lên vai Young Ji, cố làm cô tập trung vào giọng nói của anh.
"À à, Oppa, đây là bạn của em. Cậu ấy tên Bong Soo."
"Ồ, rất hân hạnh." - Thầy dạy nhảy bắt tay với Bong Soo, ánh mắt của anh cứ chăm chú.
"Nhìn cậu quen quá, hình như chúng ta gặp ở đâu rồi thì phải...?"
Bong Soo cười.
"Em mới đến Hàn Quốc được một tháng thôi, em không hay ra ngoài.."
"Ồ, cậu là du học sinh à? Chắc anh nhìn lầm rồi. Hai đứa tính đi đâu à?"
"Bọn em tính ra ngoài ăn gì đó, oppa muốn đi cùng không?" - Young Ji gợi ý.
"À, chắc để khi khác. Anh có việc phải làm, các em đi ăn vui vẻ nhé."
Kết thúc bằng cái cúi chào lễ phép, Bong Soo và Young Ji lại đi tiếp. Chỉ có cô là vẫn còn chút gì đó muốn nán lại lâu hơn.
"Cậu sao vậy, Young Ji?"
"Chỗ đó là nơi tớ và Wang Jackson đến tập nhảy cho cuộc thi của trường, sau đó tớ gặp tai nạn ô tô nên bỏ dở. Nhưng mà... tớ thấy lạ. Tại sao anh ấy lại nói tớ ngã xuống vực?"
"Có lẽ anh ấy nhớ nhầm chăng?"
"Tớ cứ thấy... A...!"
"Young Ji! Cậu làm sao vậy?"
"Đầu tớ đau quá...!"
Nhanh đỡ lấy Heo Young Ji ngồi xuống bên lề, Bong Soo gọi nhanh cho xe cứu thương nhưng đã bị cô giữ chặt cổ tay, giọng thều thào.
"Tớ không sao, đừng gọi..."
"Cậu ổn chứ? Young Ji, mở mắt ra nhìn tớ nè!" - Bong Soo lay nhẹ vai cô gái xanh xao đang say sẩm mặt mày, Young Ji đang dùng tay ôm lấy mặt, đầu tựa vào vai Bong Soo. Mọi người xung quanh bắt đầu tập trung lại coi ngóng.
Để tay cô quàng lên vai rồi, Bong Soo đỡ Young Ji dậy rồi gọi Taxi đưa đến nhà của mình.
Trên suốt đường đi, cô cứ lẩm bẩm mơ hồ, duy nhất một cái tên...
"Wang Jackson..."
"Wang Jackson... là người thế nào với cậu Heo Young Ji? Tại sao cậu lại yêu hắn đến như vậy?" - Bong Soo cắn nhẹ môi dưới, đưa mắt nhìn ra ngoài màn ảnh chuyển tiếp liên tục, con phố náo nhiệt dần dần trở nên tĩnh lặng khi chạy vào con đường những căn hộ cao cấp ở quận Gang Nam. Bong Soo bế Young Ji trên tay, người hầu có chút bất ngờ khi lần đầu cậu chủ mang một cô gái về nhà.
Lúc dần tỉnh táo hơn, cô mới phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, trên một chiếc giường ấm áp có cảm giác vô cùng quen thuộc.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Young Ji hơi giật mình, mới biết nãy giờ Bong Soo đang nhìn mình, trên chiếc ghế nhỏ đặt cạnh bàn đặt bộ tách trà sang trọng.
"Sao...?"
"Cậu bị choáng, nên tớ đưa cậu về đây."
"Cảm ơn cậu..."
"Suốt trên đường, cậu cứ nhắc đến Wang Jackson. Wang Jackson là ai? Bạn trai của cậu?"
Young Ji tựa lưng vào thành giường, mím môi cúi mặt.
"Không... Jackson không phải bạn trai của tớ..."
"Vậy tại sao cậu cứ nhắc đến...?"
"Tớ rất ghét hắn! Là ghét hắn nên mới bị ám ảnh như vậy!"
"Ơ... Ra là vậy."
Young Ji nói dối, cô không muốn thành thật với chính bản thân mình. Tình cảm xuất phát từ một phía. Cô biết Wang Jackson không yêu mình, vậy tại sao còn đi nói với người khác rằng cô yêu Wang Jackson hơn tất cả mọi thứ trên đời.
"Sao cậu lại ghét Jackson?"
Young Ji cau có.
"Ngay từ đầu gặp hắn, tớ đã không ưa rồi! Tính cách tồi tệ, thích xem thường người khác, lại còn ỷ mình là cháu trai hiệu trưởng nên không xem ai ra gì!"
"Tệ đến vậy?" - Thái độ kỳ lạ của Bong Soo làm Young Ji chợt im bặt.
"Tớ có nghe tin đồn hẹn hò của cậu và Wang Jackson, vậy ra không đúng sự thật?"
"Đ...đúng vậy! Tớ làm sao có thể hẹn hò với một người như hắn được chứ!" - Young Ji tỏ vẻ liền hất tóc và cười lớn.
"Nếu Jackson còn ở Hàn Quốc, cậu sẽ để ý hắn chứ?"
"..." - Young Ji chợt cảm thấy tim mình nhói đau. Nếu Jackson nghe được những lời này, anh sẽ cảm thấy thế nào? Nhưng cô cũng tội nghiệp cho chính bản thân mình. Sao lại còn quan tâm đến Jackson ngay cả khi anh chỉ xem cô là một con cờ trong tay để trả thù tư lợi. Young Ji cố thoát khỏi suy nghĩ tội lỗi, dõng dạc tuyên bố.
"Dù hắn có xuất hiện trước mặt tớ! Tớ sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò! Không bao giờ!"
"Nhưng..."
"Cốc cốc!"
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng. Là người giúp việc của Bong Soo.
"Cậu chủ, có người đến đón tiểu thư Heo ạ."
"Nhắn với họ tôi và cô ấy sẽ ra ngay." - Rồi anh quay nhìn Heo Young Ji vẫn đang trên giường với vẻ mặt ngơ ngác.
"Ai đến đón tớ?"
"Xin lỗi nhé, Young Ji. Tớ đã mượn điện thoại và gọi cho chị gái của cậu."
"Không sao, tớ cảm ơn cậu không hết nữa là..." - Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Young Ji theo chân Bong Soo ra ngoài phòng khách - nơi có những bức tường làm bằng kính trong suốt có thể trông thấy cả một thành phố trong đêm - lấp lánh và lung linh trộn lẫn nhiều màu sắc chuyển động tưng bừng.
Young Ji mở thật to mắt nhìn, càng nhìn càng muốn... lùi bước.
"Young Ji! Em đây rồi, làm anh lo quá!"
Hay thật, mò đến tận đây, Hyun Su thật tài tình!
Hắn lập tức nắm lấy hai bàn tay của Young Ji, xuýt xoa.
"Em bị làm sao thế? Có bị thương chỗ nào không?" - Vừa dứt lời, tên lắm mồm đã bị một cái đẩy vai làm cho giật lùi sém té, hắn bám lấy ghế sofa, hét gầm.
"Anh làm gì vậy!" - Rõ ràng đã bị Bong Soo phản ứng thái quá, ánh nhìn của Bong Soo cũng trở nên tối sầm, như không đội trời chung.
"Cậu nói... cậu gọi cho chị tớ mà?" - Young Ji đứng sau lưng Bong Soo, thể hiện rõ mình không thích người đàn ông này tí nào.
"Đúng là có gọi, chị em bảo anh đến đón em." - Hyun Su phủi phủi tay áo, chỉnh lại cà vạt, hai tay chống hông.
"Có muốn tớ đuổi tên này đi không?" - Bong Soo quay sang nhìn cô, nở một nụ cười khó hiểu. Những lúc này, trái tim Young Ji lại... đập loạn xạ. Rung rinh khó tả.
"Này! Cậu có biết tôi là ai không?" - Hyun Su chen ngang, liền bị Bong Soo giơ nấm đấm cảnh cáo, hắn mới chịu hạ giọng.
"Tôi được chị gái của Young Ji cho phép. Young Ji là vợ sắp cưới của tôi."
"CÁI GÌ?" - Giọng Bong Soo lại càng khiến anh trở nên đáng sợ hơn trước. Bong Soo nhìn sâu vào mắt Young Ji như muốn khẳng định lại lời cái tên lắm mồm này nói có đúng không.
"Hắn nói cậu là vợ sắp cưới của hắn? Có đúng không?"
"Tớ..."
"Trả lời tớ đi!"
"...Đúng vậy."
"...Cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro