Chap 4
Nắng vàng rực rỡ đôi khi khiến con người ta ấm lòng nhưng lại phải nheo mắt lại vì cái nắng chói chang như thiêu đốt. SEO KANGJOON cũng vậy, anh có vẻ đẹp sáng ngài và trí thông minh hiếm thấy. Vì vậy, tình cảm của cô dành cho anh thật không cân xứng.
"Tuy khu A được đầu tư nhiều hơn nhưng phải nói... kiến trúc cổ kính tuyệt đỉnh nơi đây chỉ một mình khu B có!" - Heo YoungJi thích thú nâng chiếc điện thoại cũ xì từ đời nào của mình lên, lưu lại vài tấm trong bộ nhớ. Thư viện cổ của trường quả đúng là có giá trị.
"Cậu... còn dùng cái điện thoại đó ư?" - Wang Jackson đưa tay lên miệng, cười nhạo cô gái trông quần áo đắc tiền sang trọng lại giữ trong tay thứ giẻ rách như thế. Chẳng lẽ cô ta là trọc phú - Cậu bỗng nhiên cảm thấy ở cô gái này có quá nhiều điểm thu hút mà cậu chưa khám phá.
"Cái này hả? Là đồ cổ đó nha... Là quà sinh nhật của chị gái tớ." - YoungJi cười thầm.
"Vì bố mẹ thường bận công tác xa tại nước ngoài nên chị em tớ sống nương tựa vào nhau là chính. Nên... dù chỉ là một cái áo cũ, tớ cũng rất trân trọng." - Heo YoungJi đặt lại chiếc điện thoại vào túi, mỉm cười nhìn Wang Jackson chỉ đang khư khư ôm lấy khoảng rộng phía trước.
Cả hai tiếp đến không nói gì, chỉ lắng nghe nhịp tim trong lồng ngực ngày một lỗi nhịp, cứ nhún nhảy không ngừng.
Thư viện cổ của khu B so với khu A chẳng có gì thu hút ngoài cái trần nhà được chạm khắc tinh tế và những giá sách phủ đầy bụi. Nơi đây... gần như bị bỏ hoang vì không ai thèm đặt chân đến. Vì lười đọc sách chăng?
"Tớ không nghĩ chỗ này lại vắng như vậy."
"Ưm, năm đầu tớ học ở đây, thư viện vẫn có người qua lại hẹn hò nhưng từ ngày xuất hiện loại ma nữ thích mùi sách cũ, chẳng mấy ai dám bén mảng đến đây nữa." - Jackson nói, điềm tĩnh như đọc y xì tiểu sử thư viện không cần suy nghĩ. Có lẽ vì những tin đồn có tiếng người khóc thút thít ở cuối thư viện vào buổi tối đã quá quen thuộc với cậu. Toàn chuyện nhảm nhí...
"Sao? Có... có ma sao?" - YoungJi đáng thương, YoungJi yếu bóng vía, cô nép người sát vào cậu, hành động phản xạ của một người vốn truyện ma cũng không dám đọc đáng yêu như chú mèo con cuộn tròn trong rổ len vì lạnh. Kiểu con gái này Jackson nhìn thấy liền mỉm cười. Thế là, không ngại ngùng, ôm dồn lấy cả cơ thể cô rồi đẩy nhẹ vào giá sách, dùng môi cậu đặt lên tai cô, mơn trớn.
"Ư..."
"Đứng yên! Tôi hứa sẽ không làm đau cậu."
"Nhưng mà..."
Jackson thổi một luồn khí nóng vào tai con mèo xù lông Heo YoungJi, vẻ mặt đáng thương của cô lại càng kích thích bản năng đàn ông đang lớn dần trong quần cậu ( :]]]]]] )
Jackson cắn chặt môi...
"Tôi... muốn chiếm hữu cậu. Tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. HEO YOUNGJI, TÔI YÊU CẬU."
"Wang Jackson..."
.
.
.
"Haraaaaaa! Đập nó đi! Á á á! Đừng có chạy đến đây!!"
"Chị không... Á! Đạp được đâu! YoungJi, nó ở dưới ghế em kìa!"
Bị con gián hù cho hú vía, Heo YoungJi nhảy ngay xuống ghế, tưng tưng như diễn viên xiếc tung hứng. Cô hoảng sợ bay về phía cửa ra vào câu lạc bộ văn học, không ngờ rằng có một con người đang đẩy cửa vào. Vừa nhìn thấy bản mặt sợ sệt của bổn cô nương đã ăn nguyên cái "bịch" rớt xuống đất.
Đè lên trên cả cơ thể quyến rũ của hội trưởng, YoungJi xấu hổ đỡ anh dậy. Cúi gập người 90° rồi chạy biến ra ngoài nhanh như lướt gió. Bỏ lại hai vị học sinh năm cuối mặt đần ra thấy tội. Seo KangJoon nhún vai rồi quay sang nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc rối xù đang đứng tạo mẫu trên ghế, trên tay là cây chổi lông gà tê tua tơi tả. Goo Hara... thật quá mất hình tượng.
"Em... cả hai sao thế?"
Goo Hara bước xuống ghế, cũng chẳng buồn sắp xếp lại mớ hỗn độn mà chỉ tập trung ánh mắt nơi gương mặt rạng rỡ của Seo KangJoon. Hội trưởng...
"Hội trưởng, chỉ là... trong phòng có gián."
"Anh sẽ cho người diệt côn trùng đến. Có gì... khi YoungJi về, phiền em nhắn với cô ấy gặp anh sau giờ học. Cảm ơn em."
"Ơ, nhưng..."
Nuốt ngược nước mắt vào trong, Goo Hara lặng lẽ thở dài sau cái quay lưng lạnh lùng của hội trưởng. Đúng là trong tim anh chỉ có mỗi mình Heo YoungJi, chỉ mỗi.
.
.
.
Chạy một mạch đến sân bóng chuyền, Heo YoungJi ôm liền lấy hai đầu gối của mình, thở dốc.
Nguy hiểm thật, Seo KangJoon mà tìm thấy cô trước sau gì cũng xảy ra chuyện. Cô không muốn, không muốn đối mặt với người con trai hoàn hảo ấy, cũng không muốn đối mặt với chính tình cảm của mình.
Goo Hara tiền bối đã mất gần 3 năm trời để theo đuổi hội trưởng, hậu bối như cô không thể cứ thế làm theo mách bảo con tim. Dù Seo KangJoon có yêu cô, cô vẫn sẽ chạy trốn, chạy trốn...
"Cậu... nếu tôi không nhằm thì cậu vừa bị ma đuổi từ phòng thư viện đến đây phải không?" - Từ trên khán đài, có một chỏm đầu màu đen đột nhiên bật dậy, tiếp đó là mắt mũi miệng và rồi cả cơ thể cậu đáp xuống sân. Hướng mắt về Heo YoungJi mỉm cười rạng rỡ.
"Em yêu ah~"
"Cậu có thôi gọi tớ là 'em yêu' không hả?" - Cô cúi người, phủi sạch gấu váy và đứng thẳng dậy đối đáp với tên con trai đội nón lưỡi chai cực cool. Mấy tên Cool boy này YoungJi miễn dịch từ lâu lắm rồi. Vô hiệu...
"Sao lại không? Chúng ta là người yêu của nhau cơ mà. Cậu không cần tỏ ra giận dỗi như thế." - Wang Jackson nhanh như tên bắn đã đứng từ sau lưng cô từ bao giờ. Cái ôm thật chặt của cậu khiến cô ngạt thở đến nỗi phải đá vào chân cậu thật mạnh, Wang Jackson mới chịu nghiến răng buông cô ra, đau đớn ôm lấy chân mình.
"Đồ chằn tinh! Cậu đối xử với bạn trai mình thế à!!"
"Hứ! Ai bảo cậu cứ thích đùa. Đã bảo chúng ta chỉ giả vờ thôi mà. Đừng có lợi dụng cơ hội chứ."
Heo YoungJi vốn khôn ngoan, nếu muốn hội trưởng lùi một bước thì YoungJi đây phải chủ động tiến lên một bước. Hẹn hò cùng người khác, Seo KangJoon sẽ không có bất cứ lý do gì đeo đuổi cô nữa. Nên vậy...
"Cậu không cần tỏ ra nhiệt tình quá mức khi chúng ta ở riêng cùng nhau."
"Không phải chúng ta nên luyện tập trước sao? Có gần gũi thì sau này diễn mới thật." - Wang Jackson khịt mũi một cái, dù rất muốn cũng không dám động vào cô một lần nữa vì sợ bị ăn nắm đấm.
"Vâng vâng..." - Cô giả vờ trả lời bừa vài câu, sau đó lại ngắm nhìn bộ dạng thảnh thơi của cậu đang ung dung tự tại trên sân bóng chuyền bóng loáng của hội con nhà giàu khu A.
"Tôi thắc mắc... theo như tôi biết, cậu là con trai cưng của ông chủ tập đoàn xe hơi giàu nứt đổ vách. Lý do gì cậu lại không học ở khu A?"
Jackson nghe thấy câu hỏi bất ngờ của YoungJi, im lặng một lúc lâu, cậu không giỏi ăn nói cho lắm nên phải tìm cách nào giải thích dễ nghe một chút.
"Là vì... tôi thích. Chỉ vậy thôi." ( Cái này không phải dễ nghe mà là dễ hiểu và... dễ bị ăn đấm :]]] )
"Ờ ờ, chắc hẳn là cậu thích tiệc tùng lắm."
Phập! YoungJi nói trúng phóc!
"Đau tim quá..." - Jackson ôm ngực làm YoungJi lo quýnh lên.
"Sao... sao thế?"
"Cậu bắn trúng tim đen của tôi rồi! Ah~"
"Cái đồ bảy màu! Cậu thôi đi!" - Cô gõ mạnh đốt xương tay vào vai cậu một cái "cốp". Vừa gặp nhau vài ngày, Wang Jackson đây không biết đã phải ăn đòn bao nhiêu lần rồi. Bầm dập đầy mình.
"Đau..."
"Đáng đời cậu! Ơ...!! Im lặng! Hội trưởng tìm thấy chúng ta mất! Trốn mau!!"
Nghe thấy có tiếng kéo cửa sân bóng chuyền vô cùng nặng nề, linh tính của phái nữ trong Heo YoungJi báo rằng Seo KangJoon đang ở rất gần. Một là trốn, hai là bể show. Không còn cách nào khác, cô đành nắm chặt lấy bàn tay đang mở hờ của Wang Jackson và kéo cậu vào phòng thay đồ. Dùng hết sức đẩy cả hai đứa giấu vào trong tủ quần áo, đóng chặt cửa lại và... cầu nguyện.
"Ah! Ah! Cậu giẫm vào chân tớ!"
"Jackson!! Suỵt... Im lặng!"
Xung quanh tối đen như mực, tủ quần áo cá nhân lại chật chội khiến cả cơ thể cô gần như nhập lại làm một với cậu. Cảm nhận vật mềm mại trước mặt, Wang Jackson không thể cử động ( dù rất muốn ). Chỉ khi cùng nhau trốn trong tủ quần áo thế này, Jackson mới có cơ hội để đôi môi mình chạm lên má phải của cô, nhè nhẹ đưa tay vuốt ve dọc sóng lưng và thu cả mùi hương vào trong trí nhớ.
Cảm thấy sự động chạm của Wang Jackson, cô rất muốn hét lên và tung một chưởng vào giữa nơi "nhạy cảm" của cậu nhưng rất tiếc với phạm vi không gian bé nhỏ xinh xinh thế này, cô không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng điều tiết hơi thở thật cẩn trọng trước khi có thể lên cơn đau tim đột quỵ.
Tuy không thể thấy gì nhưng Wang Jackson có thể cảm nhận thấy hơi thở của cô phà vào cổ cậu trở nên gấp gáp hơn, cơ thể ấm áp của cô đôi lúc lại chợt run. Cảm giác trái tim muốn nổ tung vì sự đáng yêu khó cưỡng của Heo YoungJi. Không thể đợi lâu hơn, Wang Jackson giữ hai má cô, từ từ tiến tới dùng cả tình yêu thương bao phủ lên đôi môi của Heo YoungJi, chậm rãi miết nhẹ. Không quá mãnh liệt nhưng đối với Heo YoungJi là cả một sự tổn thương sâu sắc. Nụ hôn thứ hai của cô lại không cánh mà bay. Tại sao ai cũng muốn hành hạ cô như thế!! ( AD cũng muốn được hành hạ :]] )
Nhẹ nhàng tách đôi môi ngọt ngào của Heo YoungJi, Wang Jackson xoa nhè nhẹ đôi gò má của người con gái đang xấu hổ trong vòng tay của cậu. Càng gần cô, cậu càng cảm thấy trái tim mình như sống lại một lần nữa. Cậu có thể yêu người khác, không nhất thiết là Sofia Liu.
"WANG JACKSON! Cậu thật quá đáng!!" - Heo YoungJi sau khi thoát khỏi chiếc tủ liền mèo hóa thành cọp con. Dù có nét đáng yêu nhưng hàm răng sắc nhọn thì không thể coi thường được.
"Ấy ấy, bình tĩnh. Tớ khi nãy vô ý..."
"Vô ý ớ? Khi nào con voi mọc cánh tớ sẽ tin cậu."
"Con voi mọc cánh? Vô lý hết sức." - Với trình độ tiếng Hàn thuộc cấp bậc mẫu giáo. Wang Jackson vẫn không hiểu hàm ý sâu xa của YoungJi lấy ra "mắng yêu" cậu.
"Thì đó... sự vô ý của cậu là hoàn toàn VÔ LÝ nhá!" - Heo YoungJi nhấn mạnh hai chữ vô lý để Jackson nghe thật rõ. Kết quả là cậu liền nổi nóng đuổi theo cô chạy vòng vòng sân bóng chuyền đến vã mồ hôi rồi cả hai dắt tay nhau về nhà ( Thật ra là đường ai nấy đi, nhà ai nấy về :]]] )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro