Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 ( B )



 "Cậu là ai? Đừng có ăn nói hồ đồ như vậy." – Cắt ngang cuộc nói chuyện đang tới hồi gây cấn, Heo Young Ji quyến luyến chia tay Bong Soo, đứng nép đằng sau lưng chị gái.

"Cậu ấy là bạn cùng trường..."

"Dù là bất cứ ai, em cũng phải cẩn thận." – Song Yeon ném về phía Bong Soo một ánh mắt không chút thân thiện rồi kéo em gái mình vào trong đại sảnh.

Tiếng nhạc lại vang lên, những vũ công điêu luyện nhảy múa dưới ánh đèn và những từ bất cứ không gian nào cũng có thể nghe tiếng cụng ly thủy tinh của các nhà doanh nhân máu mặt nhất Đại Hàn Dân Quốc.

Chỉ có anh, đứng dưới ánh trăng tròn đẹp đẽ, khoác lên mình nét u buồn trầm lặng.

"Unnie, đừng kéo em nữa... Bong Soo, cậu ấy không phải người xấu."

"Sao em có thể tin tưởng một người đến như vậy? Em hãy xem Wang Jackson đối xử với em ra sao?"

"Chị đừng nói xấu Wang Jackson nữa!" – Young Ji vùng vẫy khỏi sự quản lý của Song Yeon, đôi mắt ám đầy vẻ trách móc.

"Em đã biết chuyện bố mẹ sống riêng ở Mỹ. Chị muốn cuộc sống của em cũng trở nên tồi tệ như vậy sao?"

"Young Ji à, mọi thứ đều có khía cạnh tốt của nó..."

"Tốt? Chính chị... chính chị cũng muốn em lấy Kim Hyun Su sao?" – Young Ji càng lớn tiếng, trái tim của Song Yeon ngày càng trầy trụa. Làm sao cô có thể nói ra tất cả sự thật.

Nhưng... nếu ngay từ đầu đã là một lời nói dối, phóng lao đành theo lao.

"Đúng!"

"Unnie..."

Song Yeon nhìn đi nơi khác, cười nửa miệng.

"Young Ji em ngây thơ quá. Em nghĩ nếu em không lấy Hyun Su, ai sẽ là người thay em kết hôn trên danh nghĩa để sát nhập hai tập đoàn? Là chị, chị sẽ phải kết hôn. Vậy tại sao chị lại không ủng hộ cuộc hôn nhân này?"

"Unnie..." – Young Ji lùi dần, đối mặt với lời nói lạnh như băng của Song Yeon, cô mím môi, cố không để nước mắt trào ra giữa một đại tiệc linh đình như thế này.

"Heo Young Ji, bố mẹ đã hiểu cho em và khuyên em hết lời. Em đừng cứng đầu nữa."

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Heo Young Ji hơi loạng choạng. Trái tim cô như vỡ nát ra từng chút một. Cứ tưởng sẽ có thể bình phục sau một khoảng thời gian dài từ ngày Wang Jackson bỏ đi. Nhưng không, ngày một sứt mẻ, ngày một rỉ máu.

Tiếng nhạc cổ điển chợt biến tấu trở nên xập xình, dàn nhạc công dường như đánh nốt loạn cả lên, tất cả vũ nữ xoay vòng như một cái chong chóng, đèn trần chớp tắt những tia sáng le lói kỳ lạ. Xung quanh bổng trở nên hỗn loạn, một loáng chỉ còn nghe thấy tiếng người la thất thanh trầm bổng.

"Tiểu thư Young Ji ngất rồi! Người đâu! Mau gọi cấp cứu!"

.

.

.

Tỉnh dậy giữa một căn phòng độc một màu trắng, Heo Young Ji cố chớp đôi mắt nặng trĩu của mình. Đầu đau như búa bổ, cuối cùng cũng có thể ngồi dậy trong sự nâng đỡ của chị gái.

"Young Ji, em tỉnh rồi."

Mọi thứ chợt sáng bừng, nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra hôm qua, Young Ji từ chối bàn tay giúp đỡ của Song Yeon, tạo sự xa cách.

"Bố mẹ đâu rồi...?"

"Họ có dự án không thể hoãn nên đã bay sang Mỹ rồi..." – Song Yeon có chút kiệm lời, cũng chẳng nói thêm câu nào.

Young Ji nhìn sang phía cửa sổ, như một thói quen, dù gì cũng đã nằm trên chiếc giường này một thời gian dài sau tai nạn.

Cánh cửa bật mở, vị bác sĩ cầm bảng sức khỏe đi vào. Qua vài cuộc kiểm tra nho nhỏ, vị bác sĩ viết gì đấy vào sổ theo dõi và đưa cho Song Yeon xem qua.

"Ngất vì thiếu máu, người nhà nên chú ý bệnh nhân nhiều hơn. Cô Heo Young Ji đây còn mắc chứng suy dinh dưỡng nhẹ, cần chăm sóc bồi bổ và không hoạt động mạnh. À, còn nữa... Đừng để ảnh hưởng tâm lý, tâm lý phải tốt thì cơ thể mới mau hồi phục được."

Young Ji lắng nghe tất cả, đồng thời cũng bỏ ngoài tai tất cả. Tâm trí cứ mơ hồ...

"Young Ji, em muốn ăn chút gì không?"

Chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, Young Ji nằm xuống giường, quay lưng về phía chị gái và trùm chăn kín mít.

Giờ phút này đây, bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi cũng chính là một nỗi đau không gì lột tả được. Không một cuộc gọi thăm hỏi...

Song Yeon rời khỏi phòng bệnh, cô trút hơi thở dài ra ngoài không khí lạnh lẽo nơi bệnh viện, đầu óc cũng tối sầm. Cô không biết phải làm gì khi Young Ji đã xa lánh cô ra mặt. Tình chị em rạn nứt, cô biết nhưng cũng đành bất lực. Chỉ có như thế, Young Ji mới từ bỏ quyết tâm tìm đến Wang Jackson một ngày không xa. Tìm đến Wang Jackson, là tìm tới cái chết.

Nằm viện được hai ngày, Young Ji đã đòi xuất viện. Làm mình làm mảy, cuối cùng bác sĩ cũng đành bấm bụng cho về.

Trở lại trường học ngay khi vừa xuất viện, Young Ji mang một đống sách đến thư viện. Ngồi được gần một 30 phút, mọi người bắt đầu xúm xụm lại xung quanh, những lời xì xầm lại bộc phát làm mất đi không gian yên tĩnh cho đến khi người quản lý thư viện lên tiếng nhắc nhở. Vậy mà vẫn còn người bàn tán ra vào.

"Heo Young Ji kìa, đúng không?"

"Nổi tiếng nhất trường rồi còn gì?"

"Hôm nay đi học lại rồi cơ đấy..."

"Biết tin gì chưa? Bạn tôi học cùng lớp với cô ta. Nghe nói kỳ kiểm tra lần trước, cô ta lại đạt tối đa số điểm."

"Có gì lạ? Trước giờ cô ta vốn giỏi lạ mà."

"Chưa hết, cô ta đến lớp muộn. Nghe nói kiểm tra trong vòng 10 phút thôi đấy."

"10 phút? 10 phút mà có thể... đạt điểm tối đa?"

"Nghe nói chỉ làm có 5 phút thôi... 5 phút còn chờ thu bài."

"Ghê gớm đến vậy?"

"Nghe nói bị Wang Jackson đá, vậy mà vẫn có thể đạt điểm tối đa?"

"Không phải cô ta gian lận điểm sao?"

"Một người thông minh như Heo Young Ji có thể gian lận điểm? Không có Wang Jackson, cô ta vẫn học rất giỏi đó thôi."

"Ước gì tôi được một phần mười Heo Young Ji nhỉ?"

"Người gì thật là thiên tài..."

Nhẹ nhàng gấp sách lại, Heo Young Ji thở phào một tiếng. Dù không nghe rõ mọi người xung quanh nói gì, nhưng cô vẫn nhận ra họ đang bàn tán về vấn đề điểm số.

Vừa tính đến căn-tin ăn trưa, cô bạn cùng lớp từ đâu phóng đến ngồi vào bàn khiến Young Ji giật nảy mình, cũng may không cuốn sách nào được dịp hôn đất.

"So Hyun, cậu là ma sao?"

"Hì hì, tìm cậu sáng giờ mệt lắm biết không? Sao rồi? Biết điểm kiểm tra chưa?"

Young Ji nhún vai.

"Chưa xem, bao nhiêu thế?"

So Hyun bĩu môi.

"Hơi tệ so với suy nghĩ của tớ..."

"Sao thế? Điểm thấp lắm à? Là bao nhiêu?"

So Hyun cười phá lên một tiếng.

"100! Là 100 đấy! Điểm tối đa luôn! Cậu tài thật đấy, Heo Young Ji!"

Young Ji thở ra hơi. Hết hồn thật, cứ tưởng...

"Yaaa! Cậu đến đây chỉ ghẹo tớ đúng không?"

So Hyun né đòn đánh của Young Ji, cô cười đùa thích thú.

"Cậu phải cảm ơn người bạn này đã mang tin tốt lành đến chứ. À, cậu biết Han Mi bao nhiêu điểm không?"

"Bao nhiêu?"

"Cô ta tự tin cho lắm chỉ có 88 điểm, đáng đời!"

Con điểm 88 đó, người Hàn Quốc bình thường rất khó kiếm được...

"Cậu bao nhiêu?" – Young Ji hỏi ngược lại để pass qua chủ đề so nạnh với Han Mi.

"Ờ thì... hơi thấp xí. Tại đề khó quá chứ không là tớ..."

"Bao nhiêu?"

"55... Hihi..."

"Cái cậu này, vậy mà đi trêu Han Mi cơ đấy." – Young Ji kẹp cổ người bạn của mình rồi hai người cùng phá lên cười, không khí vui vẻ nơi thư viện mở đầu một ngày mới tràn đầy những điều tốt lành.

.

.

.

Một ngày không mấy ồn ào, hôm nay Han Mi cũng không đến trường. Young Ji ghé qua phòng CLB Văn Học đã chuyển nhượng cho CLV Võ Thuật, nhìn vào trong lại dậy trong lòng một nỗi buồn. Những kệ sách bị thay thế bởi những giá treo bao cát tập đấm bốc, vị trí bàn làm việc ngày trước của Goo Hara lại thay bằng những chiếc cúp và huy chương vàng đặt trên kệ gỗ. Người quản lý CLB xuất hiện ngay cửa, nhìn Young Ji bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Hơi giật mình, Young Ji lùi ra xa. Nơi này không còn chào đón cô nữa, Goo Hara cũng chẳng ở đây. Cảm giác nghẹn ngào này, Young Ji đưa tay lên ngực, gợi nhớ lại những ngày hạnh phúc đã qua. Bên cạnh Seo Kang Joon, Goo Hara và người đàn ông cô yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời – Wang Jackson.

"Tôi không biết cậu có hứng thú với đánh đấm đấy, Heo Young Ji."

Vừa giật bắn người một cái, cậu trai Xù đã đỡ ngay lấy quý cô ưu tư trong vòng tay. Bong Soo nở một nụ cười đẹp ngất ngây khiến đôi mắt Young Ji cứ mãi lưu luyến. Nhưng cũng đành gạt hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí ngay khi vừa "hạ đất".

"Bong Soo... Tim tớ sắp rớt ra ngoài rồi."

"Sao thế? Hôm nay tớ không mang kính, trông đẹp trai quá hả?"

"Ừ... Nhìn cậu lạ lắm. Như một người khác ấy."

Bong Soo gãi gãi đầu, ngại ngùng.

"À à... Tại... Tớ mới mua lens." – Anh cố chuyển sang chủ đề khác.

"À, tớ có tham gia CLB Võ Thuật đấy, cậu có muốn vào tham quan không?"

Young Ji liền lắc tay.

"À không không, tớ đi lạc đến đây thôi. Tớ phải đi rồi, khi khác nhé."

Nhanh chộp lấy cổ tay Heo Young Ji, Xù hơi ngại ngùng, phải ít giây sau mới có đủ can đảm mở lời.

"Heo Young Ji, cậu có muốn... đi xem phim với tớ không?"

Young Ji chớp đôi mắt tròn xoe của mình, cô chừng chừ, sau đó liền giật tay mình khỏi cái nắm đầy thân mật của anh.

"Xin lỗi, tớ không có tâm trạng..."

"À, không sao. Tớ hiểu mà. Vậy... ngày mai gặp lại nhé?" – Bong Soo cố tỏ ra bình thản, bước lùi dần và nở một nụ cười.

Trở nên khách sáo, Young Ji cảm ơn một tiếng rồi quay lưng bước đi. Cũng không để ý rằng lúc này trông anh vui buồn ra sao. Bong Soo lặng người rồi quay đầu một cách chậm rãi.

Đã một thời gian dài trôi qua, Heo Young Ji chẳng còn liên lạc với Seo Kang Joon nữa. Anh cũng vậy, chưa khi nào thấy anh bận rộn như bây giờ. Nếu không có việc gì quan trọng cũng không rời phòng hội trưởng lúc nghỉ giải lao. Cứ đâm đầu vào công việc kỉ cương luật lệ cứng nhắc. Mấy đứa con gái thích anh cũng trông buồn phát tội, cơ hội ngắm trai đẹp thiệt hiếm hoi hết sức từ ngày đóng cửa CLB Văn Học.

Young Ji chủ động tìm đến phòng hội trưởng, cô muốn làm lành, mang theo một hộp bánh làm quà.

Vừa cho mời vào, anh cũng hơi ngây người khi nhận ra người con gái mình yêu thương. Seo Kang Joon ngừng việc sổ sách, anh đứng dậy và mời Young Ji ngồi.

"Anh có thể giúp gì cho em?"

"Kang Joon-oppa.."

"Gọi là Hội Trưởng Seo." – Bằng giọng lạnh lùng, anh lên tiếng.

"H... Hội trưởng Seo, em... có thứ này. Em biết anh thích ăn loại bánh này cho nên..." – Young Ji đặt hộp bánh lên bàn.

"Em mang đi đi, vừa hay anh không còn thích loại bánh này nữa. Con người luôn phải thay đổi, để thích ứng và tồn tại. Nếu em đến đây chỉ để tặng bánh, em có thể ra về."

Young Ji đang nhìn vào mắt Kang Joon chợt cúi gầm mặt, cô hiểu tất cả những tổn thương mà Seo Kang Joon gánh chịu là do cô quá vô tâm, quá tàn nhẫn đạp bỏ tất cả những ưu ái mà một người như Kang Joon rất khó để mở lòng. Vết thương này không sao chữa khỏi.

"Ah... Nếu anh không thích ăn, em nghĩ để biếu khách cũng là một ý kiến hay. Mong anh không chê." – Young Ji chậm rãi đứng dậy, cô cúi đầu chào chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Khoan đã, Young Ji."

Cô xoay người, nhìn vào mắt anh.

"Dạ?"

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

.

.

.

Đẩy tách trà nóng về phía Heo Young Ji, Seo Kang Joon hẹn cô ở một quán Coffee gần trường, khung cảnh ở đây ngập sắc hồng của màu hoa anh đào. Là nơi hẹn hò lý tưởng và không phù hợp với cuộc nói chuyện căng thẳng giữa Young Ji và hội trưởng Seo.

"Anh hẹn em ra đây, để cảnh báo em một số chuyện."

Young Ji sẵn sàng lắng nghe tất cả.

Seo Kang Joon nhẹ nhàng nói.

"Anh thấy hạnh kiểm của em đang có dấu hiệu đi xuống, dù em có đạt điểm cao đến mấy. Nếu hồ sơ không sạch, em cũng không thể đứng hạng nhất toàn trường."

Young Ji hơi bất ngờ.

"Hồ sơ của em... có gì không sạch?"

Kang Joon đặt tài liệu lên bàn.

"Tránh trực nhật, gây gổ với bạn bè trong lớp. Nếu em còn tái phạm, chắc chắn sẽ không thể trụ vững trên bảng xếp hạng. Anh khuyên em nên từ bỏ ý định ganh đua, chọn một cuộc đời bình lặng để sống không phải tốt hơn sao?"

Young Ji xem qua hồ sơ của mình, đúng như Seo Kang Joon nói. Chỉ cần cô sai phạm thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ tuột hạng không phanh.

"Cảm ơn anh đã nói em biết..." – Young Ji cười gượng.

"Em cảm thấy buồn..."

Kang Joon đột nhiên im lặng.

"Em buồn vì mọi thứ thay đổi nhanh quá... Chưa đến hai năm, cứ ngỡ đã phải mấy năm rồi chúng ta mới trở nên khác lạ như thế này." – Young Ji cười, cười chua chát. Chính Kang Joon cũng hiểu những gì Young Ji phải cam chịu. Nhưng anh không thể làm gì hơn, dù rất muốn.

"Chúng ta... từng rất thân. Anh, em và chị Hara, mỗi ngày chúng ta đều ghé qua CLB Văn Học chỉ để tìm vài quyển mới hay hoặc đọc lại sách cũ. Sân bóng chuyền luôn có bóng dáng chị Goo Hara chạy và ghi điểm trên sân. Khán đài luôn có anh và em cùng la ó lên cổ vũ cho chị ấy. Chúng ta đã từng thân thiết đến vậy..."

Cố tránh đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Seo Kang Joon đưa mắt đi nơi khác, dù đã gạt bỏ đi suy nghĩ vẫn không sao chịu nổi những gì Heo Young Ji nói ra. Nó đưa anh tới một miền rất xưa, nơi có những kí ức tươi đẹp. Đáp trả bằng một giọng oán trách, Kang Joon cười khổ.

"Em biết tại sao chúng ta lại thay đổi không?"

"..."

"Vì Wang Jackson! Từ ngày cậu ta xuất hiện, từ ngày em yêu cậu ta, chúng ta đã không còn như xưa rồi. Đúng như lời đồn ở trường Sonnah, lời nguyền không từ bỏ bất kỳ ai."

"Xin anh đừng nói Jackson..."

"Đến giờ phút này, khi bị bỏ rơi em vẫn muốn nói tốt cho cậu ta? Em mù quáng đến vậy sao Heo Young Ji?"

Cô im lặng. Đúng, vì quá yêu Wang Jackson. Dù bị anh đối xử tệ bạc, cô vẫn cứ lao đầu vào lửa.

"Mọi... mọi người thật kỳ lạ... Tại sao... Tại sao ai cũng muốn em kết hôn với Kim Hyun Su? Mọi người từng đứng về phía em cơ mà. Tại sao? Tại sao lại..." – Young Ji lấp bấp, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Goo Hara, Heo Song Yeon, Seo Kang Joon, chẳng còn ai đứng về phía cô nữa.

"Em sẽ không từ bỏ tình yêu của mình! Em sẽ đạt hạng nhất, giành học bổng đại học ở Mỹ và đến tìm Wang Jackson! Em tin em sẽ làm được!" – Young Ji gào lên, bước nhanh ra khỏi ghế. Ở phía sau, Seo Kang Joon hét lên đầy phẫn nộ.

"Em đừng cố gắng vô ích nữa! Vì... Wang Jackson đã...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro