Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 ( A )


Dù ở cùng một đất nước nhưng cả với bố mẹ ruột, việc gặp mặt cũng không hề dễ dàng khi làm đại tiểu thư của một tập đoàn quyền lực và có tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Cũng chẳng vui vẻ gì khi bị ép hôn.

Lén rời khỏi bữa tiệc cùng ly rượu trên tay, Young Ji bước ra ngoài ban công hứng chút gió đêm. Phải chăng giờ đây, thiên nhiên cùng hòa điệu, cơn gió thoảng qua tóc, không rút run, lại có chút âu yếm cảm thông.

Đưa mắt nhìn xuống phía sân trước một tòa khách sạn nguy nga, Young Ji kê ly rượu lên môi. Trong đầu cứ mãi nghĩ ngợi bản thân đã quên mất điều gì khi gặp tai nạn ô tô.

Dường như đã quên mất điều gì đó rất quan trọng...

"Young Ji."

Cô giật mình bởi tiếng gọi, chút nữa đã làm đánh rơi ly rượu. Nhẹ nhõm khi trông thấy chị gái của mình. Young Ji nở một nụ cười nhẹ nhàng chào đón, ôm lấy chị gái như tìm thấy một chỗ dựa vững chãi.

"Em thấy lạ lắm. Hình như em sắp nhớ ra gì đó..."

Với tất cả tấm lòng yêu thương, Song Yeon vuốt tóc đứa em gái bất hạnh của mình, trong lòng lại nơm nớp lo sợ.

"Em đừng cố nhớ, việc gì qua rồi, hãy để nó qua đi."

"Nhưng... mọi thứ thay đổi nhanh quá. Em thức dậy, chị Hara đã bay sang Nhật Bản, Wang Jackson đã định cư ở Mỹ giờ thì em lại phải kết hôn với người mình không yêu. Em đã quên mất điều gì phải không chị?"

Song Yeon lắc đầu.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

"Chị nói em biết đi... Chị cứ giấu em... Năm lần bảy lượt đều nói xấu Wang Jackson trước mặt em. Tại sao vậy chị?"

"Chị..."

Heo Young Ji rơm rớm nước mắt.

"Em nhớ Wang Jackson lắm. Không ngày nào em không nhớ cậu ấy. Em không tin Wang Jackson lại tuyệt tình như vậy. Em muốn đi tìm cậu ấy."

Song Yeon giữ chặt lấy vai em gái của mình, trở nên giận dữ.

"Tỉnh táo lại đi Heo Young Ji! Em và Wang Jackson mãi mãi không đến được với nhau đâu!"

"Tại sao chứ...?"

"Vì... vì..."

"Vì một người như cậu ta không xứng đáng làm rể nhà ta." – Bất ngờ từ đâu xuất hiện, chủ tịch Heo bước từng bước chậm rãi trên ban công lộng gió.

Young Ji lau nhanh nước mắt, không quên cúi đầu chào bố ruột của mình.

"Con gái, con biết rõ nhà chúng ta rất coi trọng vị thế. Một người như Wang Jackson không thể nào lấy con gái của ta được." – Nghe mấy lời không chút tình người của chủ tịch Heo, Young Ji dù đã nín khóc vẫn không kìm nỗi xúc động.

"Bố... con yêu Wang Jackson. Xin bố đừng ép gả con cho Hyun Su... Xin bố..."

Chủ tịch Heo nhẹ nhàng búng tay bảo người hầu cận khép cửa ban công, cũng khéo léo gọi Song Yeon lánh đi nơi khác. Khu vực ban công rộng lớn sáng rực ánh đèn vàng, lại tĩnh lặng như tờ mặc cho bên trong ồn ào náo nhiệt. Chỉ còn hai bố con bên lan can đá cẩm thạch.

"Young Ji, con làm bố nhớ đến cái thời... Bố hết lòng yêu một người."

"Bố..."

"Bố cũng như con, chiến đấu vì tình yêu. Nhưng bố đã thất bại, bố đã không thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho cô ấy lúc đó dù nắm trong tay khối tài sản khổng lồ."

"Người đó... không phải mẹ của con?"

Chủ tịch Heo gật gù.

"Ừ, không phải. Mẹ con là một vị tiểu thư danh giá bố buộc lòng phải cưới để duy trì quyền lực của tập đoàn, ông nội con đã ép bố."

Young Ji sốc, cũng không ngờ rằng. Chính bản thân cô được sinh ra dưới một cuộc hôn nhân không tình yêu.

"Vậy... bố... có yêu mẹ không?" – Young Ji nắm chặt lan can, thầm mong một câu trả lời an ủi cho số phận cô lúc này.

"Rất tiếc, bố xin lỗi con, Heo Young Ji. Bố và mẹ không có tình cảm với nhau. Lý do bố và mẹ không về Hàn Quốc là vì... không muốn để các con biết bố và mẹ đang sống riêng ở Mỹ."

Điêu đứng, Young Ji nép sát vào lan can, hai tai như ù đi.

Sống riêng? Vậy là... chỉ xuất hiện trước báo chí truyền thông với danh nghĩa vợ chồng, sau đó ai về nhà nấy, không cùng nằm trên một chiếc giường suốt 8 năm nay.

"Bố... bố nói đùa đúng không?"

"Bố không đùa, Heo Young Ji. Mẹ và bố đều có một gia đình riêng. Bố mẹ đã thỏa thuận không can dự vào cuộc sống của nhau. Vì lúc đó tụi con còn nhỏ, cho nên... Bố mẹ đã không thể nói ra sự thật này." – Chủ tịch Heo nhìn thật kỹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái út, ông hiền từ nở một nụ cười.

"Con rất giống mẹ con, vô cùng xinh đẹp. Bố chưa từng có cơ hội nói rằng bố yêu hai chị em con rất nhiều vì bố có quá nhiều nỗi lo toan."

"Bố đang sống cùng với người phụ nữ bố yêu đúng không?" – Young Ji lạnh lùng hỏi.

"Đúng vậy, mẹ con cũng có nhân tình riêng ở Mỹ. Mong con hiểu..."

"Bố kể chuyện này để làm gì?"

Chủ tịch Heo hít một hơi thật sâu.

"Vì giờ con đã trưởng thành. Bố nghĩ đã đến lúc cho con biết tất cả sự thật, như cách mẹ con đã giải thích cho Song Yeon hiểu. Điều duy nhất bố muốn nói chính là, con là tiểu thư của nhà họ Heo, con không phải một cô gái tầm thường đón nhận một tình yêu tầm thường. Người con lấy phải xứng đáng như Kim Hyun Su. Yêu hay không yêu không quan trọng, quan trọng là con phải đứng vững vị thế của mình khi làm con dâu nhà họ Kim. Sau này con muốn yêu ngoài vòng hôn nhân với ai cũng được, như cách bố và mẹ vẫn làm."

"Thật hèn hạ..."

"Con nói cái gì?"

Young Ji mắt ướt nhòa, cô mím môi, hai chân sắp không trụ được nữa vì tức giận.

"Bố đã từng hỏi người phụ nữ bố yêu cô ấy có hạnh phúc hay không khi mãi mãi chỉ là một cô tình nhân không chút danh phận. Tại sao con không thể yêu, không thể hẹn hò như bao cô gái khác? Chỉ vì con là tiểu thư sao? Con không cần, không cần cuộc sống giàu sang phú quý! Con chỉ cần bố mẹ chúc phúc cho tình cảm của con và Wang Jackson! Bố muốn khuyên con cưới người con không yêu, che mắt thiên hạ bằng một màn diễn giả tạo sao? Con cảm thấy tội nghiệp thay cho cô bồ bé nhỏ của bố, cô ta thật đáng thương! Bố phải bắt những người bố yêu thương trở nên hèn hạ mới vừa lòng bố sao?!"

"MÀY...!!"

"Hự...!"

Nhanh chụp lấy cổ tay của chủ tịch Heo, gã thanh niên bịt mặt liền bẻ ngược tay ông ra đằng sau, lúc này Young Ji chỉ biết quay mặt đi nơi khác chuẩn bị đón đòn đánh của bố.

"Cậu ổn chứ?"

Young Ji mở mắt, nhìn người bịt mặt đang kềm tay bố mình lại. Cô hốt hoảng đẩy người lạ mặt đi, giải thoát cho bố mình.

"Anh là ai? Có biết tôi là ai không hả?"

Gã bịt mặt gãi đầu khi nghe thấy câu hỏi từ chủ tịch Heo.

"Ông không biết tôi, thì sao tôi phải biết ông. Tôi thấy ông ra tay ức hiếp phụ nữ nên muốn ông từ nay bỏ thói xấu đó đi. Thật mất mặt đấng đàn ông!"

"Anh đừng nói nữa, cảm ơn anh. Ông ấy là bố của tôi." – Young Ji quan tâm cầm lấy cổ tay của bố mình kiểm tra, nhưng bị ông lạnh lùng hất tay đi rồi quay lưng bỏ vào phòng lớn. Chỉ còn mình cô ở lại với ẩn nhân bóng đêm.

"Cảm ơn anh đã có ý tốt. Tôi cũng đi đây."

"Khoan đã, Heo Young Ji." – Người bịt mặt tháo khẩu trang, cởi nón, để lộ bộ tóc bồng bềnh như mây của mình, nở một nụ cười rạng rỡ.

"Bong Soo?"

"Thần kỳ lắm đúng không? Chúng ta lại gặp nhau."

Young Ji nửa tin nửa ngờ.

"Cậu cố ý theo dõi tôi hả?"

Bong Soo liền lắc tay.

"Không không... Tôi đi làm thêm ở đây. Tình cờ thấy cậu gây gổ với bố nên che mặt đến ứng cứu. Ông ấy có đánh cậu cái nào không?"

Young Ji lắc đầu.

"Vậy tốt rồi. Bữa tiệc này toàn giới hạng sang. Cậu đến đây làm gì?" – Bong Soo ngây ngô mời Young Ji ngồi xuống ghế đá, khung cảnh khuya trở nên kỳ lạ bất thường.

"Tớ theo bố đến gặp một số đối tác..."

Bong Soo đột nhiên nhìn chằm chằm xuống đất, đôi mắt anh lại có nét buồn.

"Khi nãy, tớ có nhìn thấy cậu khiêu vũ cùng một người. Người đó là ai vậy?"

"Là... con trai chủ tịch Kim, là người bố mẹ tớ ép hôn."

"Ép hôn? Đây là thế kỷ thứ mấy rồi mà còn ép hôn?" – Vẻ bất bình ngộ nghĩnh của Bong Soo làm Heo Young Ji liền phì cười.

"Ước gì tớ được như cậu, Bong Soo. Có thể thoải mái yêu người mình thích. Có thể hẹn hò như bao cặp đôi khác."

"Vậy, nếu tớ tỏ tình. Cậu có muốn hẹn hò với tớ không?"

Young Ji ngỡ mình nghe nhầm, hỏi lại, vẫn câu hỏi đấy nhưng khi tập trung lắng nghe rồi, Young Ji cũng không ngại bỏ nó ra khỏi tai.

"Không, tớ sẽ không hẹn hò với bất kỳ ai. Tớ vẫn còn rất yêu một người, chắc chắn, sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ sang Mỹ tìm người ấy. Dù có đến cùng trời cuối đất, tớ vẫn sẽ đi tìm..."

Bong Soo lặng giọng.

"Vậy... nếu người đó... chết rồi thì sao?"

"Chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro