Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

  Bước xuống từ chiếc siêu xe đắt tiền bậc nhất, Young Ji vốn nổi danh là một thiên kim tiểu thư danh giá không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh sáng dạ. Chính vì điều đó mà có rất nhiều người đứng đằng sau ghen ghét, hòng phá hỏng cuộc đời của cô bất cứ lúc nào.

  Ngày trở về trường học, không khí cứ lạnh lẽo, mưa rơi lất phất, lạc lõng, vô vị. Như cảm xúc của Young Ji lúc này.

  Vắng một người, như chìm vào nỗi cô đơn giữa biển người rộng lớn.

.

.

.

  "Không, tớ không quan tâm. Tại sao tớ phải quan tâm?"

Không dễ dàng gì khi phải vừa dùng cơm trưa vừa bị tra khảo, Young Ji xúc một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng, nhai ngốn.

"Cậu có thể nói vậy với bạn trai mình à?" – So Hyun đập vào vai Young Ji một cái khiến cô cũng muốn nhổ ra miếng thịt heo còn chưa tan hết trong miệng mình.

"Ya! Cậu đánh bạn bè như thế mà xem được à?"

So Hyun càng mắng mỏ.

"Chia tay rồi cứ lo mà cấm đầu vào ăn sao?"

"Không ăn thì tớ biết làm gì bây giờ? Nhưng mà tớ với Wang Jackson đã hẹn hò khi nào mà chia tay chứ?" – Young Ji phụng phịu vừa nhai vừa nói.

"Không phải chính cậu là người đã khóc lóc qua điện thoại suốt đêm à? Cần tớ thuật lại cho nghe không?"

"Khỏi khỏi đi, cậu ồn quá. Tớ kiếm chỗ khác ngồi ăn cơm." – Young Ji bê khay cơm rời khỏi bàn, vừa bước đi vài bước liền vướng phải chân ai đó té nhào xuống sàn, cơm canh văng tứ tung, váy tốc lên khiến tụi con trai thi nhau chỉ trỏ cười vang khắp cả sảnh căn-tin.

"Các người nhìn cái gì? Đi hết đi!!" – So Hyun ngay lập tức đến bên đỡ Young Ji dậy.

Cô cắn môi dưới, cơm không thể ăn nữa, đến miếng thịt trong miệng còn không thể nuốt trôi.

"Ô kìa, xin lỗi nhé. Aigoo, vô ý quá, chân dài đôi lúc hơi phiền phức nhỉ?"

Young Ji đứng dậy, lấy tay phủi cơm dính trên tay mình, không thể nhân nhượng với loại người như Han Mi.

"Cậu muốn gì?"

Han Mi cười khẩy, cô ta khoanh tay lại, chề môi dưới rồi nhún vai một cái.

"Chỉ là tai nạn thôi mà, đừng căng thẳng quá chứ Heo Young Ji."

"Cô ta rõ ràng cố ý!" – So Hyun tức dùm bạn mình.

"Sao? Nếu tôi cố ý thì sao? Wang Jackson sẽ ra đây bênh vực cho bạn-gái-điểm-số à? Hay nói đúng là... bạn gái cũ?"

"Im đi, Han Mi-sii." – Young Ji gằn giọng.

"Im? Tôi không im thì sao? Cậu có thể làm gì tôi, Heo Young Ji-sii? Dù gì cậu cũng chỉ là một kẻ bị bỏ rơi thôi, thật tội nghiệp."

"Cậu...!"

"Young Ji không bị bỏ rơi. Cô ấy và Wang Jackson không phải kiểu quan hệ như mọi người nghĩ đâu."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chân cầu thang khi ở đó, có một chàng trai hòa nhã bước xuống. Vẻ khôi ngô kia lại càng sang trọng khi được khoác trên mình một bộ vest màu xanh biển cùng tác phong chững chạc đáng ngưỡng mộ.

Han Mi xua tay yêu cầu đám người đứng xem nhường lối, kiêu kỳ đứng trước mặt chàng trai lạ, khoanh tay hỏi.

"Hình như anh không phải học sinh trường này? Anh là gì của Heo Young Ji?"

"Là gì thì liên quan gì đến cậu chứ!" – Young Ji lách người lên phía trước, cố ngăn chặn nhưng chàng trai kia vẫn kiên quyết mở miệng.

"Tôi là Kim Hyun Su, là chồng tương lai của người mà cô vừa nói là bạn gái cũ của Wang Jackson đấy."

Young Ji thở dài, không nhịn được vẻ khó chịu.

"Cái gì? Chồng...? Chồng á?" – Han Mi đưa tay lên che miệng, cười lớn.

"Heo Young Ji-sii, bạn trai vừa đi Mỹ chưa lâu, cô đã đổi pha rồi cơ đấy. Nhanh thật, có cảm giác ngày mai cô xúng xính váy cưới cũng chẳng ngạc nhiên gì."

Từng lời cay nghiệt của Han Mi cắm sâu vào trái tim Heo Young Ji. Cô muốn khóc, lại phải cứng rắn lớn giọng.

"Các người đừng ăn nói hồ đồ nữa! Tôi không có bạn trai, cũng không có chồng! Từ nay chuyện riêng của tôi, đừng ai xía vào nữa! Thật không biết xấu hổ!" – Rồi Young Ji liếc mắt về phía "chồng-sắp-cưới-tự-xưng".

"Anh kia! Đi theo tôi khi tôi còn đang nói chuyện tử tế."

"...Hả?"

.

.

.

Bước theo Young Ji ra ngoài sân bóng, không khí ồn ào cuối cùng cũng được giải tỏa.

Hyun Su thong thả đút tay vào túi quần, anh chẳng ngại gì khi xuất hiện ở một ngôi trường phổ thông như thế này.

"Nếu anh có tự trọng, hãy từ bỏ sớm đi. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa."

Hyun Su vờ như không nghe thấy.

"Chúng ta yêu nhau, sao lại phải từ bỏ?"

"Tôi không yêu anh, đừng bắt tôi nhắc lại lần nữa."

"Không, em yêu anh. Chỉ là em quên mất thôi. Khi nhớ lại rồi, em sẽ thấy có lỗi với anh đấy." – Hyun Su đưa tay tính chạm vào Young Ji liền bị cô chỉ ngón tay cảnh cáo.

"Đừng có đụng vào tôi!"

"Được rồi, em nghe bố em nói rồi đấy. Phải đối xử tốt với anh đó nhé. À còn nữa, đừng học quá sức."

"Tôi sẽ học như một con trâu để thoát khỏi người như anh đấy Oppa à!" – Young Ji hít một hơi, giơ tay về phía cổng trường mời "chồng-tương-lai-tự-xưng" đi về.

Từ đằng xa đi tới, hội trưởng cũng vừa mới bắt gặp chàng rể vàng của nhà họ Heo đang nói chuyện với Young Ji. Anh tiến lại gần, bỏ qua cái cúi đầu chào của Young Ji, chỉ chú tâm vào gương mặt tươi tắn của Hyun Su. Xem ra hắn đã khỏe, rất ngạo nghễ là đằng khác.

"Trường Sonanh không nên mở cổng cho người lạ vào mới phải." – Seo Kang Joon nhìn về phía Young Ji như muốn dò hỏi.

"Em mời anh ta vào?"

Young Ji lắc đầu lia lịa.

"Không, không phải em. Là hắn tự ý đến."

Seo Kang Joon gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Anh nghe thấy rồi chứ? Mời anh đi cho."

Ngược lại với thái độ kém thân thiện của Seo Kang Joon, Hyun Su lại càng hớn hở ra mặt.

"Ô! Thì ra đây là hội trưởng của một ngôi trường... to đùng như thế này. Rất vui được làm quen, tôi là..."

"Anh là ai tôi không quan tâm, cũng không muốn làm quen. Anh nên rời đi trước khi bảo vệ xuất hiện."

Hyun Su cười, cười một cách ức chế. Hắn đã mất kiên nhẫn.

"Nếu tôi không nói, chắc anh không biết vị trí của anh chỉ cần tôi búng tay một cái là nó bốc hơi như nước hay sao? Đừng quên, chiếc ghế hiệu trưởng không còn mang họ Wang nữa đâu, là họ Kim đấy."

Seo Kang Joon mỉm cười, lần này lại càng ranh ma hơn trước.

"Đừng quên chuyện giữa chúng ta, Hyun Su."

"Nếu anh còn nhớ thì hiếu khách một chút đi."

"Hai người đang nói gì vậy?" – Young Ji lên tiếng.

Kang Joon nhìn cô, cười dịu dàng, lắc đầu.

"Không có gì, anh nhớ em có tiết mỹ học hôm nay mà, sao em không chuẩn bị đi Young Ji? Sắp đến giờ vào học rồi."

Young Ji nhíu mày khó hiểu, cô tham gia lớp mỹ thuật bao giờ.

"Nhưng em..."

"Nhanh lên nào, sẽ trễ đấy." – Anh nháy mắt, biểu hiện đó liền khiến Young Ji hiểu ra vấn đề.

"A a! Đúng vậy, em có tiết học hôm nay. Vậy mà quên mất. Cảm ơn anh hội trưởng, em đi đây." – Rồi cô quay lung chạy đi trước vẻ tiếc nuối của Kim Hyun Su, hắn lườm Kang Joon một cái rồi cũng hậm hực bước về phía cổng ra về.

Kang Joon thành công, nhưng vẫn lắc đầu thở dài.

.

.

.

Lần đầu đặt chân lên nước Nhật, Goo Hara cảm thấy lạc lõng. Cô ngồi ngay trạm xe bus, tay vẫn giữ tay cầm Valy suốt đêm. Rời khỏi Hàn Quốc rồi, lòng cô vẫn cảm thấy nôn nao. Nhưng qua một thời gian, cũng đã hơn một tháng, nước Nhật hiện ra thân thuộc hơn. Cốc cà phê buổi sáng cũng đã uống quen đi phần nào.

"Nhanh thật... Young Ji chắc cũng đã quay về với cuộc sống bình thường rồi."

Có tiếng chuông điện thoại, là ai gọi đến, Goo Hara không thèm nhìn số cứ thế bắt máy vì lo bận kê cốc cà phê giấy lên môi.

"Moshi moshi."

[ Hara-unnie. ]

"Yo... Young Ji?"

Goo Hara đưa tay bịt miệng, cảm xúc tự dung nghẹn ngào khi làm đỗ úp cốc cà phê xuống thảm lót sàn.

[ Là em đây... ]

"Sao... em biết..."

[ Em đến tìm mẹ chị xin số điện thoại. Chị không muốn liên lạc với em nữa sao? ]

"Không, Young Ji. Chị không có ý đó."

[ Unnie, sao chị lại đi Nhật mà không nói em biết... Em nhớ chị lắm... ]

Goo Hara cố nén lại, không để Young Ji thấy gương mặt ướt át nước mắt của mình lúc này, cô luôn cảm thấy hối hận, luôn trong tâm trạng cắn rứt lương tâm. Vì vậy nên dù rất muốn, một người đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng như Hara cũng không cách nào dám chủ động liên lạc.

"Chị xin lỗi, Young Ji.. Chị định báo em biết... Nhưng... Chị đi gấp quá... qua đây lại không biết số của em... Lúc đó em còn đang nằm viện... Chị không... biết em đã xuất viện chưa nên..." – Cố gắng ráp từng chữ thành một thành câu có nghĩa, Goo Hara không ngăn nổi dòng nước mắt chảy trên gò má của mình. Cô ngồi xuống sofa, một tay ôm đầu.

[ Hara-unnie, chị sống bên đó có tốt không? Ở một mình có cô đơn không? ]

Goo Hara nở nụ cười, thật hạnh phúc khi có được tình yêu từ đứa em gái nhỏ luôn quan tâm cô, cảm giác ấm áp chạy về tim.

"Ưm... Chị vẫn ổn, chị cảm thấy cô đơn vì chị nhớ em đó Young Ji à."

Có tiếng cười qua điện thoại.

[ Chị thật sến! ]

"Em mới sến ấy! Em nói nhớ chị trước mà."

[ Unnie, chị nhớ về Hàn Quốc thăm em đấy. Nếu không, tốt nghiệp rồi, em sẽ bay qua Nhật ở với chị luôn. ]

"Giỏi giỏi, ráng học cho tốt vào. Phải ăn đủ bữa đấy nhé."

[ Unnie, chị có nhớ Kim Hyun Su không? ]

Đang nói chuyện vui vẻ, nụ cười trên môi Goo Hara liền tắt ngúm.

"Sao cơ? Kim Hyun Su... Em gặp hắn ra rồi à?"

Bên kia đầu dây, Heo Young Ji có vẻ ựm ờ.

[ Vâng, có điều này... em luôn thắc mắc... ]

Goo Hara chăm chú lắng nghe.

[ Vì bị mất trí nhớ nên em không chắc chắn điều gì. Unnie, có phải... em với Kim Hyun Su đã chia tay rồi không? ]

Điều này Goo Hara rất rõ, vì mâu thuẫn xảy đến, cả hai quyết định đường ai nấy đi, Kim Hyun Su cũng không lộ mặt một thời gian dài sau đó.

"Ừ thì..."

Ghé sát tai lại có tiếng lộn xộn làm Hara đang nói cũng phải khựng lại. Hình như là tiếng cằn nhằn.

[ Hội trưởng, trả điện thoại cho e... ] – Âm thanh nhỏ dần rồi cúp hẳn, Hara đưa điện thoại ra xem, hơi bối rối.

Lát sau có cuộc gọi đến. Số lạ.

"Moshi..."

[ Goo Hara, em đừng liên lạc với Young Ji nữa! ]

Là giọng của Seo Kang Joon. Lúc này đây, nghe được tiếng người mình yêu có phải là hạnh phúc vô vàn hay không?

Goo Hara cười méo xẹo.

"Tại sao chứ?"

[ Anh van xin em! Hãy để Young Ji kết hôn đi! Em còn muốn ngăn cản gì nữa! ]

"Sao anh có thể bình thản như vậy? Em đang tức lộn ruột lên đây! Làm sao em có thể im lặng khi thấy cảnh Young Ji đeo nhẫn cưới do cái tên thối tha ấy cầu hôn chứ! Em không thể..."

[ Vậy thì đừng nhìn nữa. ]

"..."

[ Em nên lo cho bản thân mình thì hơn. Đi xem mắt hay làm gì đó giúp em bớt bận tâm đi. ]

"Không cần anh dạy em."

[ Nghe lời anh, đừng liên lạc với Young Ji nữa. ]

Bấu chặt vào tay vịn của ghế, Goo Hara cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em muốn hỏi anh một câu. Lần này, mong anh thành thật trả lời em."

[ Được, em hỏi đi. Anh sẽ nói sự thật, chỉ cần em khóa máy và không nghe điện thoại khi Young Ji gọi đến. ]

Goo Hara cắn môi dưới, nhắm mắt chấp thuận.

"Được..."

[ Em hỏi đi. ]

Dùng hết can đảm, Goo Hara hít một hơi sâu, đây là điều mà cô muốn hỏi bấy lâu nhưng chưa bao giờ dám lên tiếng.

"Seo Kang Joon, có lúc nào... anh nghĩ đến em chưa? Có bao giờ... anh cảm thấy... có tình cảm với em chưa?"

Một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió. Goo Hara buột lòng hỏi lại lần nữa.

"Anh chưa từng nghĩ đến em... Cũng chưa từng yêu em... Đúng không?"

Khởi đầu bằng một tiếng thở dài bất lực.

[ Anh xin lỗi, Goo Hara. Sự thật là như vậy. ]

Dù đã lường trước được kết quả, nhưng không ngờ được tận tai nghe thấy, lại xuất hiện loại cảm giác suy sụp đến như vậy. Goo Hara thất thần, cô gật đầu, vừa gật vừa cười, vừa gật vừa khóc.

"Em hiểu rồi. Em sẽ không liên lạc với Young Ji nữa." – Rồi cúp máy.

Chuyện tình của cô, chính thức kết thúc từ bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro