Chap 36
"Kết hôn?" - Heo Young Ji hoảng hốt, không tin những gì bản thân nghe thấy, chỉ có Song Yeon là điềm tĩnh nhắc lại.
"Ừ, bố mẹ đã sắp xếp hôn sự cho em rồi. Chị đã cố ngăn cản, nhưng đành bất lực."
"Nhưng... nhưng... em... kết hôn với ai?"
Song Yeon cả đời không muốn nhắc đến cái tên này.
"Là bạn trai cũ của em - Kim Hyun Su."
Heo Young Ji chớp chớp mắt.
"Bạn trai cũ?"
"Em không nhớ Hyun Su là ai sao?"
Heo Young Ji chớp chớp đôi mắt. Lòng cô dấy lên chút cảm xúc khó chịu.
"Có, em nhớ."
Rồi nằm phịch xuống giường, trùm chăn lên đầu.
"Không lấy! Em sẽ không lấy loại người như hắn đâu!"
Song Yeon kinh ngạc.
"Em... Em biết chuyện hắn làm sao?"
"Phải!"
"Em nhớ?"
"Đúng, em còn nhớ. Chính hắn đã nói em gian lận điểm thi! Nói xấu em trước bao nhiêu con người. Em không muốn gặp hắn!"
Song Yeon thở phào nhẹ nhõm. Thì ra con bé chỉ nhớ được những chuyện trước đây chứ không hề biết chuyện...
"Em đừng cố nhớ gì cả. Như bây giờ là được rồi. Chị sẽ cố khuyên ngăn bố mẹ."
"Dạ..."
.
.
.
Song Yeon đưa lon nước có gas cho Kang Joon, anh hơi xuống sắc, dạo gần đây cũng gầy đi.
"Cậu vất vả rồi, cậu Seo."
Kang Joon nở một nụ cười gượng gạo, tay mở lon nước.
"Em xin lỗi..."
"Tại sao phải xin lỗi?"
Kang Joon không dám nhìn thẳng vào mắt chị gái của Heo Young Ji mà chằm chằm xuống đất.
"Em không thể... tiếp tục... tìm lại công bằng cho Young Ji và Jackson."
Song Yeon nhíu mày.
"Cậu bảo đã tìm ra được chứng cớ buộc tội Kim Woo Bin, tại sao lại...?"
Kang Joon đưa tay lên vuốt trán.
"Em không làm nữa! Em không muốn dính vào rắc rối nữa!"
Song Yeon nở một nụ cười chua chát.
"Là vì vậy...?"
"Vâng, lo việc tốt nghiệp thôi đã quá sức với em rồi. Chị hiểu cho." - Rồi anh đặt lon nước xuống ghế, lạnh lùng rời đi.
Song Yeon hơi bất ngờ, gương mặt trở nên nhăn nhó.
"Thằng bé này... Thiệt tình..."
.
.
.
"Ủng hộ Heo Young Ji kết hôn?!" - Goo Hara sém phụt cả cơm trưa ra ngoài liền lấy giấy ăn che miệng ho sặc sụa. Tin tức động trời này khiến không khí sang trọng trong nhà hàng trở nên xám xịt.
"Anh có tỉnh táo không thế? Anh nghĩ sao lại ủng hộ Heo Young Ji lấy chồng? Mà người đó còn là kẻ sát nhân. Anh nghĩ gì vậy?"
Seo Kang Joon điềm đạm uống tách trà nóng, nhẹ nhàng đáp lời.
"Anh thấy mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp nếu Young Ji có thể rũ sạch hình ảnh về Wang Jackson và sống một cuộc đời mới, kết hôn và có một gia đình hạnh phúc như bao người phụ nữ khác."
Hara cười nhếch mép một cái, khoanh tay hỏi.
"Anh có chắc là cuộc đời mới? Hay là địa ngục? Chúng ta đã bàn với nhau sẽ tìm được chân tướng sự thật. Giờ đã rành rành. Kim Hyun Su đã sống thực vật, Kim Woo Bin là kẻ giả mạo lại còn giết người, Heo Young Ji chút nữa đã mất mạng. Vậy mà anh vẫn có thể đưa mắt nhìn người con gái mình yêu lên xe hoa với kẻ sát nhân đó sao?"
"Anh đã hết yêu Young Ji rồi."
"Cái gì?"
"Đây không phải điều em muốn sao, Hara? Muốn anh quên Young Ji, muốn anh yêu em, nên mới đẩy Young Ji về phía Hyun Su cũng như bất chấp sinh mạng của con bé giao tận tay cho Kim Woo Bin."
"Anh..."
"Giờ điều đó thành sự thật rồi, anh không còn yêu Young Ji nữa. Em thỏa mãn rồi chứ?"
"BỐP!!"
Goo Hara nắm chặt bàn tay vừa in năm ngón tay trên má trái Seo Kang Joon. Cô rưng rưng nước mắt, trước thái độ mỉa mai của anh mà tổn thương cùng cực.
"Tôi không ngờ, đến tận bây giờ, cậu vẫn nghĩ tôi là loại người như vậy! Gần nửa tháng nay, bao nhiêu công sức chúng ta điều tra, theo dõi cậu xem là đồ bỏ hết sao? Cậu sợ gì chứ? Không phải cậu rất yêu Heo Young Ji sao?"
"Anh yêu em, Goo Hara."
"Nói dối!"
"Chúng ta hãy dẹp bỏ tất cả những chuyện liên quan đến Heo Young Ji và dành thời gian cho nhau đi. Hẹn hò nhé, Goo Hara?"
"Hội trưởng.." - Goo Hara thấy choáng váng mặt mày, tại sao lúc này, cơ hội đến, trong lòng cô lại không hề cảm thấy hân hoan chào đón, ngược lại vô cùng tủi hờn và căm phẫn.
"Không!"
"Sao..."
"Tôi sẽ không hẹn hò với cậu! Cũng không cho phép Young Ji kết hôn với Kim Woo Bin. Tôi sẽ đến tìm Young Ji nói tất cả sự thật!" - Cô đứng dậy, đeo túi xách lên vai rồi thẳng thừng rời khỏi ghế nhưng nhanh chóng bị Seo Kang Joon giữ tay lại.
"Không được! Tôi không cho phép cậu nói ra! Cậu tốt nhất nên về Nhật Bản đi, việc ở Hàn Quốc không đến phần cậu lo!"
Goo Hara bật cười, cười cay đắng, nước mặt lại tuôn rơi.
"Ngay... Ngay từ đầu, lộ mặt thật như thế phải tốt không? Tôi chỉ diễn thôi..." - Cô hất tay Kang Joon, xoa nhẹ cổ.
"Gửi lời xin lỗi của tôi tới hiệu trưởng Wang, tôi đã không thể giúp ông ấy như tôi đã hứa."
"Được." - Kang Joon lạnh lùng đáp, các ngón tay cũng buông khỏi cổ tay Hara.
"Xem cậu lạnh nhạt chưa kìa..." - Hara cười, lại cười, hôm nay vừa cười vừa khóc, điệu cười thật bi thương.
"Trước khi đi, tôi muốn gửi một bức thư tay cho Heo Young Ji. Phiền cậu trao tận tay cho em ấy."
Kang Joon gật đầu, Hara quay đầu, nuốt ngược nước mắt vào tim.
.
.
.
Seo Kang Joon đưa ly nước ấm cho Heo Young Ji khi cô đang chăm chú đọc sách, anh vén từng lọn tóc nhỏ ra sau tai, dịu dàng thăm hỏi.
"Em khỏe hẳn chưa?"
Young Ji cười mỉm.
"Em nghĩ... việc nằm trên giường cả ngày khiến em trông rất "bệnh". Em muốn đi học." - Cô gấp cuốn sách lại, tự hào khoe.
"Trong thời gian nằm viện, em đọc rất nhiều sách. Cũng đã cố gắng học thật nhanh để theo kịp chương trình giảng dạy trong lớp. Em tự tin em có thể đi học trở lại."
Kang Joon nhẹ nhàng xoa đầu Young Ji như một người anh lớn.
"Em vẫn quyết tâm giành lại công bằng cho Wang Jackson kể cả khi cậu ta bỏ rơi em sao?"
Heo Young Ji đưa mắt nhìn về phía tòa nhà xa xa đối diện cửa sổ phòng bệnh viện, như cố nén tất cả những tổn thương không thể ngủ yên. Cô vờ điềm tĩnh, hồn nhiên đáp.
"Không, em cố gắng vì chính bản thân em. Em muốn chứng minh cho mọi người thấy, em không phải kẻ gian lận."
"Vậy thì được, đừng buồn vì những kẻ không đáng để em bận tâm."
"Nhưng... em muốn biết. Đã xảy ra chuyện gì khiến anh và Jackson không thích nhau như vậy?"
Trước câu hỏi của Heo Young Ji, Seo Kang Joon hơi nhíu mày. Anh hít một hơi, sẵn sàng kể tất cả những chuyện quá khứ. Về anh, về Wang Jackson và về Sofia.
"Người con gái Jackson yêu chính là Sofia – cô ấy học cùng khóa với anh, được đồng bầu cử hội trưởng. Nhưng không may, một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, Sofia qua đời vì ngã cầu thang, trước cửa phòng anh sau khi anh lên chức hội trưởng. Wang Jackson luôn nghĩ anh là thủ phạm vì lúc đó, người duy nhất có mâu thuẫn với Sofia, chỉ có anh."
Heo Young Ji cuộn người lại, cô chăm chú lắng nghe. Trong lòng hiểu tình cảm của Wang Jackson dành cho Sofia là không thể phủ nhận. Chính Jackson đã đưa Young Ji đến mộ Sofia, nhưng cũng chính miệng anh nói anh yêu cô. Vậy mà...
"Vậy ra, đến tận bây giờ... Wang Jackson vẫn yêu Sofia..." – Cô không biết được rằng, lúc này đây, đôi mắt cô đang đỗ lệ. Chỉ có Kang Joon là tinh ý nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt và ôm cô trong vòng tay, vỗ về.
"Quên đi em. Hãy quên tất cả về Wang Jackson và sống một cuộc đời thật hạnh phúc nhé."
Có tiếng mở cửa phòng, Kang Joon tự mình rời khỏi vị trí trên giường, cúi đầu chào chị gái Heo Young Ji. Song Yeon vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt, nhưng không thể giấu được vẻ không hài lòng.
"Cậu về đi, Young Ji cũng đã khỏe rồi. Không làm phiền cậu nữa."
Kang Joon cười gượng gạo.
"Vì Young Ji sắp phải đi học lại... Nên em mang tài liệu đến cho em ấy tham khảo. Em cũng về đây."
"Không cần đâu, Heo Young Ji đã được sắp đặt hôn sự, con bé sẽ kết hôn với Kim Hyun Su trong năm nay."
Young Ji bàng hoàng, hai mắt cô như sụp xuống vì cảm giác nặng nề chèn ép lên cả cơ thể. Chính tai cô nghe thấy, nhưng cũng không dám tin mình lại bị ép hôn một cách quá đáng như vậy.
"Em không đồng ý! Em sẽ không kết hôn! Em sẽ đi học! Hội trưởng, anh nói gì đó đi... Nói với chị em rằng em đã quyết tâm đứng hạng nhất trường..." – Young Ji tha thiết lay cánh tay của Seo Kang Joon nhưng anh chỉ đáp trả bằng một ánh nhìn cảm thong không hơn không kém.
"Young Ji, anh thấy em nên nghe lời bố mẹ thì hơn. Kim Hyun Su là con trai duy nhất của chủ tịch Kim, em sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, tập đoàn Heo cũng sẽ có vị thế trên thương trường."
"Hai... Hai người... Hai người... nói gì vậy?" – Young Ji ôm hai tay, lắc đầu và trở nên mất bình tĩnh.
"Đi đi! Đi hết đi! Đời này tôi chỉ kết hôn với Wang Jackson! Không phải anh ấy thì không là ai cả! Tôi muốn ở một mình! Các người đi hết đi!"
Đón nhận cái gối đập vào khuôn mặt đẹp trai, Seo Kang Joon rời khỏi phòng, khép cửa lại. Chỉ là một cái gối, gương mặt anh lại nóng bừng, cảm giác khó thở cứ đeo bám không rời.
"Cậu khóc rồi kìa, cậu Seo." – Song Yeon chợt lên tiếng.
Kang Joon đưa tay chùi nước mặt, bật cười.
"Không đâu, do góc cạnh gối quẹt vào mắt em thôi..."
"Không cần nói dối, tôi biết cậu yêu con bé." – Song Yeon vỗ lên vai Kang Joon, thở dài.
"Phải khuyên người mình yêu lấy một kẻ không ra gì thật không thoải mái chút nào. Tôi là chị, cũng không thể làm gì hơn. Nhưng nếu không làm cách này, Young Ji biết được sự thật sẽ không thiết sống nữa."
"Em hiểu rồi."
.
.
.
Mặc cho con gái vẫy vùng, chủ tịch Heo vẫn từ tốn thưởng thức tách trà thơm hảo hạng. Đợi cho Young Ji mệt mỏi rồi, ông mới từ từ lên tiếng.
"Ta chỉ muốn điều tốt nhất cho con, Young Ji. Sao con không ngoan ngoãn nghe lời? Con nghĩ ta ép con lấy người con không yêu sao?"
Young Ji nắm chặt nắm tay vì giận.
"Con không yêu Hyun Su!"
"Con sai rồi. Con yêu Hyun Su, con và thiếu gia nhà họ Kim đã có hẹn ước với nhau từ trước. Chỉ vì con mất trí nhớ, nên mới quên hết tình cảm giữa con và Hyun Su mà lại ngộ nhận yêu một người khác."
"Con không tin... Trí nhớ có thể quên, nhưng cảm xúc của con tim chưa bao giờ sai! Con yêu Wang Jackson, anh ấy mới là người con nguyện sống cùng đến đầu bạc răng long. Tập đoàn Wang cũng là một tập đoàn lớn, tại sao bố lại ép uổng con lấy một người con không một chút để ý?"
Chủ tịch Wang bất chợt cười lớn, ông hạ tách trà xuống, đưa tay che miệng, ngay lúc đó phu nhân chủ tịch Heo – mẹ Young Ji cũng không kìm lại được vẻ coi thường.
"Tập đoàn Wang mà lớn? Vì con nằm viện lâu nên mới ngây thơ như vậy. Tập đoàn Wang đã phá sản, hiệu trưởng Wang cũng đã bị sa thải. Gia đình Wang Jackson sao có thể môn đăng hộ đối với nhà mình?"
Trong một ngày, phải đón nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Young Ji như chết lặng. Wang Jackson ra nước ngoài, tập đoàn Wang phá sản. Còn chuyện gì có thể kinh khủng hơn nữa ngoài việc phải kết hôn với người mà mình không yêu?
Young Ji lau vội nước mắt, tự tủi hờn vì chính cô hiểu rằng, dù bố mẹ có ủng hộ cô đến với Wang Jackson. Anh vốn dĩ chỉ xem cô là con cờ trong tay dùng để chọc tức Seo Kang Joon, cả đời này không yêu cô, cũng không muốn kết hôn với cô.
"Con đồng ý."
"Con gái ngoan lắm."
"Nhưng với một điều kiện. Hãy để con được thi đua xếp hạng. Nếu con không đứng hạng nhất toàn trường, con sẽ kết hôn với Kim Hyun Su theo ý bố mẹ."
Chủ tịch Heo trầm ngâm suy nghĩ, ông nhìn sang phía vợ như muốn nhận được sự đồng tình rồi chậm rãi nói.
"Được, nếu con đạt được thứ hạng cao nhất toàn trường, ta sẽ cho phép con lấy người mà con yêu. Nhưng, nếu con tuột hạng, dù có đạt được thứ hạng nhì, con cũng sẽ phải thực hiện lời hứa của mình – kết hôn cùng con trai chủ tịch Kim. Được chứ?"
Heo Young Ji kiên quyết trả lời.
"Dạ được, thưa bố."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro