"Ối!!" - Người rót rượu vô tình trượt làm đổ ly rượu xuống váy Goo Hara. Cô nhăn mặt cầm nhanh lấy giấy chùi qua lại rồi đứng dậy.
"Kang Joon, tớ đi đây một lát."
"Ừ ừ." - Anh gật đầu.
Dõi theo Goo Hara, anh hơi nghiêng đầu. Nếu anh yêu cô gái này, giờ đây cả hai đã có thể hạnh phúc. Chỉ tiếc, ông Trời luôn đưa người ta vào tình thế khó xử. May mắn "Yêu Đúng Người Đúng Thời Điểm" đa phần hiếm hoi, có lẽ vậy.
"Ơ kìa! Hội trưởng, là anh đúng không?"
Seo Kang Joon ngước nhìn, không thể không nhận ra Han Mi trong bộ váy hồng ren nhu mỳ. Cô cười tươi tắn, trên tay cầm chiếc ví triệu won, tự tin bước về phía Seo Kang Joon, Han Mi lễ phép chào hỏi.
"Anh cũng có hẹn ở nhà hàng này sao?"
"Ừ, anh đi ăn với... À, với bạn. Bạn anh về rồi."
"À, em cứ tưởng anh có buổi hẹn hò với tiền bối Goo Hara. Nhưng em quên mất... Chị ấy ra nước ngoài rồi." - Han Mi vờ vĩnh đưa tay lên ra vẻ tiếc nuối thay cho Seo Kang Joon. Anh chỉ cười trừ.
"Han Mi em đến đây với ai?"
"À, khi nãy em có buổi gặp gỡ xem mắt phò mã tương lai do ba mẹ sắp đặt, hẹn ở nhà hàng này. Cơ mà, em đã từ chối cả rồi, đang chuẩn bị về nhà. Em có thể ngồi nói chuyện với anh một lát chứ?"
Seo Kang Joon nhìn về phía nhà vệ sinh, hơi chột dạ. Nếu Han Mi nhìn thấy Goo Hara, sẽ thế nào?
"Tiếc quá, đúng lúc anh có công việc cần giải quyết. Anh về trước đây."
"Hội trưởng..."
Seo Kang Joon kéo áo khoác khỏi thành ghế, anh lịch sự mỉm cười với Han Mi rồi mới quay lưng rời đi.
"Seo Kang Joon! Chúng ta hẹn hò đi!"
"..."
"Dù sao tiền bối Goo cũng đã ra nước ngoài. Anh với em..." - Han Mi ấp úng.
"Han Mi, dù Goo Hara đã ra nước ngoài. Anh và cô ấy vẫn là người yêu. Mong em tôn trọng cô ấy." - Seo Kang Joon không ngoảng mặt lại nhìn, cứ thế bước đi.
Anh bấm số gọi cho Goo Hara, tiếng chuông đỗ sau lưng, có một ai đó vòng tay ôm anh từ đằng sau. Áp má vào tấm lưng rộng của Seo Kang Joon, Goo Hara nhẹ nhàng cất tiếng nói.
"Cảm ơn anh..."
"Hara..."
"Seo Kang Joon, dù anh không yêu em. Em vẫn thấy biết ơn vì anh đã bảo vệ em. Sau khi tìm ra được bằng chứng giành lại công bằng cho Wang Jackson, em vẫn sẽ định cư ở Nhật Bản. Lúc đó, anh hãy bảo với mọi người là chúng ta đã chia tay, nhé?"
Seo Kang Joon im lặng, anh thấy lòng mình sóng dâng cuồn cuộn. Nắm nhẹ lấy bàn tay Goo Hara, anh tính kéo vòng tay cô ra khỏi anh nhưng cuối cùng lại nắm chặt lấy và quay sang đẩy Goo Hara vào lòng mình siết lấy.
"Đừng nói thêm gì nữa, em không cần tự làm khổ mình..."
Goo Hara tựa đầu vào vai anh. Cái ôm đúng nghĩa này, quá đủ rồi. Tình yêu của cô, chỉ một cái ôm này, đã quá mãn nguyện rồi.
.
.
.
Theo kế hoạch, Seo Kang Joon và Goo Hara sẽ đến Bệnh Viện Tâm Thần nói chuyện với Kim Woo Bin. Cả hai xuất phát từ sáng sớm, đi một lúc lâu cũng đến nơi.
Kim Woo Bin được nhốt cách ly ở một phòng giam riêng. khi cả ba gặp nhau, họ nói chuyện qua một rào chắn chắc chắn, người bình thường cũng khó lòng vượt qua được.
Bị nhốt ở phòng giam được 1 tháng, Kim Woo Bin trở nên xanh xao và gầy gò, hốc xương ở vai hắn lún sâu, mắt thì thâm quần và luôn ở trạng thái mệt mỏi.
"Bọn mày muốn gì?"
"Kim Hyun Su đang ở đâu?"
"Hyun Su? Tao là Hyun Su đây!"
"Không! Mày là Kim Woo Bin!" - Seo Kang Joon gằn giọng, nhờ có lớp kính ngăn cản chứ nếu thôi là Kim Woo Bin đã bị Seo Kang Joon đánh cho nhừ tử rồi. Hắn còn ỏng ẹo làm trò.
"Gì? Woo Bin? Ai là Woo Bin? Woo Bin là ai?"
"Đồ khốn!"
"Thân nhân vui lòng không làm ồn!" - Người quản phòng cách ly lên tiếng nhắc nhở, Seo Kang Joon mới bắt đầu hạ giọng.
"Kim Woo Bin, mày có biết anh trai cùng cha khác mẹ của mày, Kim Hyun Su đang ở đâu không?"
"Tao chả có anh em họ hàng gì cả! Bọn mày biến đi!"
Goo Hara thấy tình hình không biến chuyển, cô bảo Seo Kang Joon ra khỏi ghế để cô nói chuyện.
Goo Hara nhẹ nhàng thăm hỏi.
"Kim Woo Bin, anh có nhớ tôi không?"
"Ahhh! Quý cô Goo đây rồi. Quý hóa quá, lâu rồi không gặp. Vẫn chưa chầu địa ngục cơ đấy."
"Mày...!!" - Seo Kang Joon giận dữ nhưng đã bị Goo Hara kèm lại, không cho phép nói gì.
"Woo Bin, anh có nhớ Heo Young Ji không?"
"..."
"Woo Bin, anh có còn nhớ Heo Young Ji là ai không?"
"Young Ji... Young Ji... Young Ji đã..." - Gương mặt hắn trở nên tái xanh, hai tay co quắp lại ôm lấy đầu.
"Chết! Cô ta chết rồi! Chết mất xác rồi!!"
Seo Kang Joon cố nhịn, anh cắn chặt môi dưới, gân xanh dần nổi lên. Vì gã điên này mà Heo Young Ji phải chịu khổ suốt 1 tháng nay, Wang Jackson thì mất tích đến nay vẫn không có manh mối. Còn hắn - tên tâm thần mưu mô lại được hưởng chế độ ưu đãi của nhà giàu trong bệnh viện tâm thần. Seo Kang Joon nắm chặt hai bàn tay để kìm lại sự phẫn nộ đang hành hạ anh từng giây từng phút ở trong căn phòng cùng kẻ sát nhân.
"Kim Woo Bin, anh biết anh sẽ phải lãnh hậu quả thế nào nếu Heo Young Ji chết chứ?" - Goo Hara vẫn tiếp tục hỏi.
"Tao..."
"Kim Woo Bin, chỉ cần anh nói tôi biết Kim Hyun Su đang ở đâu. Tôi sẽ giúp anh thoát tội. Tôi hứa."
"Phản bội... Đồ phản bội... gruu..."
"Thời gian thăm thân nhân đã hết, người nhà vui lòng ra về." - Người bảo vệ mời Goo Hara và Seo Kang Joon đứng dậy.
Giữ lấy gương mặt xám xịt, Goo Hara ngồi xuống ghế đá đặt trên hành lang bệnh viện tâm thần. Ở đằng xa là khu công viên dành cho người cao tuổi mắc bệnh thần kinh nhẹ và mất trí nhớ.
"Em xin lỗi... Em đã cố gắng..."
"Không sao, Goo Hara. Chúng ta vẫn còn cách." - Seo Kang Joon vỗ vai Goo Hara, ánh nhìn của anh nhẹ nhàng hơn trước. Đối với Goo Hara, không còn những oán trách.
Từ đằng xa, có một người phụ nữ đi đến, dáng vẻ cứ thập thò nhìn vào gian phòng thăm thân nhân khi nãy cả hai vừa bước ra. Cô ta quay sang nhìn Goo Hara, như có ý muốn hỏi thăm rồi mở lời.
"Xin... Xin hỏi, đây... có phải... là nơi thăm người nhà không?"
"Đúng rồi, cô cứ vào đấy." - Goo Hara nhìn thoáng qua người phụ nữ này cũng biết bà ta là một người giàu có và trí thức, lại xinh đẹp vô cùng.
Seo Kang Joon nhíu mày, cứ chớp mắt liên tục. Ngay khi người phụ nữ ấy vừa quay lưng, anh đã lập tức níu lại.
"Khoan đã! Cô... Cô là..."
"Cháu quen biết ta?" - Người phụ nữ trả lời.
"Cô... Cô trông rất quen... Hình như, chúng ta đã từng gặp nhau."
Seo Kang Joon chợt nhớ đến lần trước bố có cuộc hội thảo quan trọng chào mừng các nhà khoa học ở Châu Âu sang Hàn Quốc để hợp tác nghiên cứu, Seo Kang Joon cũng có đi cùng. Vị này chính là em vợ của chủ tịch Kim - cũng là một trong những nhà tài trợ chương trình khoa học nổi tiếng của Hàn Quốc.
"Ô! Thì ra... cháu là con trai của giáo sư Seo sao? Cô không nhận ra."
Seo Kang Joon vì thường xuyên dự các cuộc hội thảo cùng bố nên cũng nhớ mặt các chủ đầu tư, người này không thể không biết. Vốn nổi danh là một nữ doanh nhân họ Go tài năng, lại được sự ưu ái của anh rể nên nhanh chóng, vị trí của bà trong tập đoàn lên như diều gặp gió, được nhiều người kính phục.
"Dạ, cô đến đây thăm người nhà ạ?"
Tổng giám đốc Go hơi có vẻ ái ngại, bà nhìn về phía buồng giam rồi lại nhìn Seo Kang Joon.
"Ừ, ta đến đây... Thăm cháu trai."
"Cháu trai ạ? Có phải là Kim..."
"Là Kim Hyun Su!" - Người phụ nữ đón đầu câu nói, trông bà cứ lo lắng rồi lại né tránh ánh mắt của Seo Kang Joon.
"Ta biết, cháu trai ta - Hyun Su đã làm hại đến bạn của các cháu nhưng xin các cháu hãy rộng lượng bỏ qua cho nó. Khổ thân thằng bé, gặp tai nạn rồi bị tâm thần."
Dù không muốn nghe thêm một lời nào minh oan về hành động của Woo Bin, nhưng Seo Kang Joon cũng chỉ im lặng, vì anh biết dù có nói gì bây giờ, người phụ nữ này cũng một lòng vì Woo Bin mà che giấu sự thật.
Seo Kang Joon tính rời đi, người phụ nữ lại có vẻ do dự.
"Kìa... cháu... cháu đến tìm Hyun Su nhà bác... là vì cái gì?"
Goo Hara huých tay Seo Kang Joon, cô không muốn anh trả lời mà tự mình nói thay.
"Xin thứ lỗi, chúng cháu có công việc gấp phải đi bây giờ. Chúng ta đi thôi." - Rồi cứ thế đan lấy các ngón tay của Kang Joon kéo đi khỏi khu hành lang đầy nắng. Khuôn mặt người phụ nữ nhăn nhúm lại...
.
.
.
"Ăn chút gì đi, Young Ji."
"..."
"Em đã không ăn gì cả ngày nay rồi đó."
"Unnie, em cảm thấy bất an..."
Người chị gái hiền hậu xoa đầu đứa em gái tội nghiệp. Đã 3 ngày trôi qua, Heo Young Ji vẫn biếng ăn. Cô cứ nằm co người trên giường, tâm trí đâu đâu trên mây, mắt dán chặt vào chiếc lá ngoài tấm kính cửa phòng bệnh viện. Đôi mắt ươn ướt vẫn chưa khi nào ngừng rơi lệ.
"Jackson đã nhập cư ở Mỹ, em còn mong mỏi gì ở cậu ta nữa?"
"Em vẫn không tin được... không tin được..."
"Young Ji, em phải vượt qua. Jackson không yêu em, nếu Jackson yêu em, cậu ta sẽ không bỏ em lại và ra nước ngoài không thèm nói một lời."
"Nhưng mà..."
Câu chuyện bị ngắt đoạn bởi nữ y tá vừa vào phòng, mang theo chiếc xe lăn.
"Bệnh nhân Heo Young Ji theo tôi đi làm kiểm tra sức khỏe."
.
.
.
Heo Young Ji là một cô gái nghị lực nhưng trong lòng mang nhiều nỗi đau. Vị bác sĩ xem kết quả xét nghiệm trên giấy tờ, hai mày tự động nhăn nhó lại.
"Bệnh nhân Heo Young Ji đang gặp phải triệu chứng trầm cảm nhẹ. Lúc này gia đình nên bên cạnh bệnh nhân, an ủi, động viên cô ấy nhiều hơn." - Vị bác sĩ trao lại bản báo cáo cho Seo Kang Joon, chị gái Young Ji - Song Yeon suy sụp thở dài.
"Chị lo quá... Kang Joon à... Cứ thế này, con bé sẽ..."
"Em chỉ mới nói Wang Jackson ra nước ngoài luôn không về nữa mà Young Ji đã tuyệt vọng như vậy. Nếu... Young Ji biết sự thật..."
"Không được! Tuyệt đối, không được để Young Ji biết! Chị van xin em, Seo Kang Joon. Chị chỉ có duy nhất một đứa em gái. Chị không thể mất nó..."
Kang Joon giữ lấy vai Song Yeon, cô hoảng loạn, nước mắt chảy đầm đìa. Cả tháng nay phải giữ kín bí mật với gia đình bên Mỹ. Song Yeon cảm thấy có lỗi. Nhưng cô không thể báo rằng Heo Young Ji đã gặp tai nạn mất trí nhớ, hay tệ hơn là bị một gã tâm thần đẩy xuống vực. Từ lâu bố mẹ của cả hai đã phó mặc cho hai chị em tự sống với nhau, họ xem trọng đồng tiền, cũng xem trọng mối quan hệ hôn nhân dựa trên kinh tế. Chính vì vậy, nếu họ đã ưng ý con rể Kim Hyun Su và tán thành thông gia vì "môn đăng hậu đối", họ sẽ cảm thấy thế nào nếu phát hiện ra Heo Young Ji bị bắt cóc bởi chính "con rể tương lai"? Song Yeon là một người phụ nữ thành đạt, bản thân chị vẫn có khả năng nuôi em gái của mình, chính vì vậy từ lâu đã không cần đến bố mẹ mà dù có cần, vốn dĩ họ đã nhận tiền làm con nuôi luôn rồi.
"Chị Song Yeon, em không biết phải nói thế nào nhưng... Để Young Ji sống xa bố mẹ. Em thấy buồn cho cô ấy. Những lúc thế này, nên có đầy đủ gia đình kề bên."
Song Yeon nghe mấy lời của người ngoài, cảm thấy không vừa lòng.
"Em có biết họ đã đối xử với chị và Young Ji tệ thế nào không? Suốt cả đời này thứ họ để tâm nhất chỉ có công việc và tiền tài. Từ lúc lên 10, tụi chị đã phải sống cùng với họ hàng. Em nghĩ họ quan tâm?"
Seo Kang Joon lắc đầu.
"Em nghĩ... Young Ji cần tình thương của bố và mẹ lúc này."
Song Yeon vuốt tay qua trán, suy nghĩ hồi lâu.
"Chị sẽ thử liên lạc với bố mẹ xem sao..."
"Cảm ơn chị."
.
.
.
Đã là ngày thứ bảy, Kim Woo Bin vẫn không hé răng nửa lời. Hắn lầm lầm lì lì, thấy người có né tránh. Dần dần bắt đầu trông giống một kẻ tâm thần, nét ma ranh của hắn cũng trở nên ngớ ngẩn.
Lần này, nhìn thấy Goo Hara, hắn lại cười, cười ngây dại.
"Đẹp... đẹp quá... đẹp..."
Seo Kang Joon đập tay xuống bàn, tạo tiếng động lớn nhưng cũng chẳng làm hắn chú ý hơn, duy nhất chỉ có người gác phòng lên tiếng nhắc nhở giữ trật tự.
"Hắn làm sao vậy?" - Kang Joon cảm thấy Kim Woo Bin càng ngày càng trở nên kỳ lạ quá đỗi, bình thường hắn rất cứng đầu nhưng ánh mắt vẫn vô cùng bình thản và tỉnh táo. Chỉ là hắn đủ điên đủ quậy để khiến người ta sống dở chết dở. Còn bây giờ, hoàn toàn trở thành một gã khờ không hơn không kém. Hơn cả chữ khờ, là một tên tâm thần mất có ý thức cơ bản, cứ nói chuyện một mình, nội dung câu chuyện liên tục nhắc đến phái nữ, chỉ là những âm thanh ngớ ngẩn.
"Hắn diễn?"
Goo Hara biết rất rõ Woo Bin, hắn không diễn, hắn điên thật.
Lúc mới bắt cóc Heo Young Ji, hắn đã không bình thường. Nhưng sự không bình thường của hắn rất mưu mẹo và lanh lợi. Cũng như bao người bình thường khác nhưng suy nghĩ của hắn quá độc ác. Có lẽ đến tận bây giờ mới chính thức phát điên trở nên ngờ nghệch?
Thấy có bóng người đi tới, Seo Kang Joon vội kéo tay Goo Hara rời khỏi ghế nhanh chóng rời khỏi phòng giam đặc biệt. Núp đằng cánh cửa lớn, cả hai im lặng theo dõi.
Không xa lạ, người ghé thăm hôm nay chính là người dì đáng yêu, nhân từ - tổng giám đốc tập đoàn - em gái của phu nhân chủ tịch tập đoàn, vốn cũng là một nhân vật danh giá nổi tiếng vừa xinh đẹp lại thông minh khó có một cô gái nào đuổi kịp. Chỉ là cô đã bước qua tuổi 40 mất rồi. Thật ngạc nhiên là một người vốn khó tìm ra được khuyết điểm lại quyết định sống độc than không lập gia đình.
"Woo Bin à, con có ăn uống đầy đủ không?" - Người phụ nữ nắm lấy tay Woo Bin, xuýt xoa.
"Ta đã đặt khẩu phần dinh dưỡng riêng cho con. Con phải nghe lời bác sĩ, ăn nhiều và uống thuốc để mau xuất viện. Hứa với ta, được chứ?"
Woo Bin lắc lắc đầu, nhìn người phụ nữ với vẻ dửng dưng. Gương mặt hốc hác của hắn như một đứa trẻ tiếp xúc với người lạ. Nét minh mẩn thuở nào giờ khác lạ.
"Con có muốn ăn kẹo không?"
Woo Bin liền nở nụ cười ngay khi người phụ nữ kia mở túi xách lấy ra một viên kẹo.
"Ta biết con thích ăn kẹo cho nên luôn chuẩn bị sẵn. Đây, của con đây." - Rồi người phụ nữ ấy xoa đầu Woo Bin khi hắn đang ăn kẹo. Dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ to xác đang được nuông chiều.
Kang Joon cảm thấy có gì đó không được bình thường, nếu Woo Bin là con trai ngoài giá thú của chủ tịch Kim, dẫu thế nào cũng là con ruột, chẳng lẽ ông ta chẳng thèm đến thăm dù chỉ một lần? Còn người phụ nữ này sao lại dạt dào yêu thương với một kẻ bệnh hoạn như vậy?
Có tiếng chuông điện thoại, em gái của phu nhân chủ tịch tạm thời lánh mặt khỏi phòng giam, lại dựa sát vào cánh cửa Kang Joon và Hara núp đằng sau. Giọng nói hiền hậu của người phụ nữ này trở nên lạnh lùng và sắt đá.
"Anh nói sẽ đưa con ra khỏi bệnh viện tâm thần, khi nào anh mới thực hiện?"
Dù ở sát bên, cũng khó mà nghe được âm thanh trong điện thoại ghé sát bên tai người phụ nữ. Nhưng, đoán qua thì có lẽ đây là giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi, ồm ồm.
"Đồ ăn của Woo Bin, em đã chuẩn bị hết rồi. Đảm bảo không ai biết, nhân viên bệnh viện em cũng đã xử lý xong. Thằng bé chắc chắn sẽ không hé môi nửa lời, anh yên tâm. Em cho qua chuyện anh lợi dụng Woo Bin vì mục đích xấu xa tranh giành gia tài, nhưng bằng mọi giá, anh phải đưa con trai em ra khỏi đây. Đừng quên nó cũng là con trai của anh!"
Kang Joon bất ngờ, còn Goo Hara thì lặng thinh. Không ai có thể tin rằng Kim Woo Bin chính là con trai của chủ tịch Kim và em gái phu nhân chủ tịch. Kim Hyun Su và Kim Woo Bin là anh em cùng cha khác mẹ đã đành, mẹ của họ lại là... chị em ruột của nhau?
Đợi nữ doanh nhân xinh đẹp lên xe rời đi, Kang Joon mới dám bước chân ra khỏi nơi trốn. Anh hơi bối rối trước những gì mình nghe thấy, nhưng tâm trạng cũng khá hơn. Nhờ biết được sự thật như vậy, mới có thể chứng minh, Kim Woo Bin không phải Kim Hyun Su.
Trở về Seol, quay lại trường học, Seo Kang Joon hay dính mình trong phòng hội trưởng, Goo Hara cũng không còn hiện diện trong CLB Văn Học nữa. Không khí vui vẻ buổi nào giờ trở nên nặng nề. Nhận được cú điện thoại lạ, Kang Joon bắt máy.
"Xin chào?"
[ Là em đây. ]
"Hmm?"
[ Là em, Young Ji đây. ]
"À, có chuyện gì không? Sao lại gọi anh bất ngờ như vậy?"
Heo Young Ji lưỡng lự.
[ Em muốn đi học... ]
"Em còn yếu lắm, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa rồi hẳn đi học." - Kang Joon ngay lập tức lo lắng khuyên ngăn.
[ Em... muốn chứng minh cho mọi người thấy, Wang Jackson không phải là người xấu. Jackson không có ở Hàn Quốc, em vẫn sẽ đứng hạng nhất toàn trường. Em muốn trả lại sự trong sạch cho cậu ấy. ]
Seo Kang Joon im lặng, anh không muốn nói thêm một lời nào nữa. Anh lại ghen, ghen trước những gì Heo Young Ji làm cho Wang Jackson. Nhưng, giờ phút này đây, ghen tuông có phải ích kỷ lắm không khi Wang Jackson một đi không trở lại, dù không tìm được thân thể nhưng đội tìm kiếm đã hết khả năng rồi. Anh thở dài.
[ Kang Joon, em có thể đi học lại không? ]
"Tùy ý em, hỏi ý chị Song Yeon đi. Anh bận lắm." - Rồi Kang Joon cúp máy thẳng.
Anh buông bút trên bàn, ngả người ra tựa vào ghế, một tay vắt lên trán. Anh không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Giờ đây, anh ước ao Wang Jackson trở về. Anh không muốn Heo Young Ji phải chịu đựng mất mát người mà mình yêu thương nhất. Kể cả khi anh yêu Young Ji, vì yêu nên mới cam chịu.
Trong bệnh viện, Heo Young Ji thu xếp đồ đạc. Sau 1 tuần nằm trên giường ủ rũ, cũng đã khóc hết nước mắt. Điều cô muốn làm nhất chính là chứng minh cho mọi người thấy năng lực của cô không phải một kiểu gian lận dơ bẩn, Wang Jackson không hề đổi điểm lấy tình, dù có là cháu trai hiệu trưởng đi chăng nữa, Wang Jackson vẫn cương trực và không bao giờ lấy uy quyền ức hiếp kẻ khác.
Song Yeon vừa mở cửa đã trông thấy, không hài lòng liền lên tiếng.
"Em tính đi đâu?"
"Em muốn đi học trở lại." - Young Ji điềm tĩnh trả lời.
"Muốn tranh hạng đến vậy?"
"Kang Joon gọi cho chị rồi à?" - Young Ji vẫn bình thản xếp đồ vào valy.
"Không quan trọng, chị không cho phép em rời đi." - Song Yeon cao giọng.
"Unnie à!!" - Young Ji mất bình tĩnh khi Song Yeon tức giận ném hết đồ đạc trong valy xuống sàn nhà.
"Young Ji, em không thể đi học."
"Tại sao?!"
Song Yeon lớn tiếng.
"Vì bố mẹ đã trở về Hàn Quốc rồi!"
Bố mẹ? Trở về... Hàn Quốc?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro